bản thân không kìm chế được mà đưa tay ra bóp chết cô ấy. Đó chính là tâm lý “Bắt cá hai tay”, không thể ngờ đã kéo dài hơn nửa năm…Xú nha đầu này, rốt cuộc là xem Đại Oai là cái gì chứ? Hại tôi lúc đó còn nôn nóng cực độ, vội vội vàng vàng qua lại không ngớt giữa bọn họ để hòa giải, kết quả, tận mắt thấy chiếc khăn quàng cổ do chính minh đan bị cắt nát.
Tôi nhớ tới cái khăng quàng cổ kia, trong lòng đau xót, nhịn không được oán hận hỏi cô ấy: “Chỉ vì do dáng vẻ đẹp trai của người đàn ông kia, cho nên cậu…”
“Anh ấy thông thạo mấy ngoại ngữ, lại biết đàn dương cầm, biết kéo violon, lại rất giàu có vô cùng tao nhã…” Mộc lan vừa nói, trong ánh mắt không nhịn được lộ là một vẻ mặt sùng bái.
Tôi tức giận nói: “Nếu ai cũng đều có thể từ bé đã ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, thì chắc hẳn phần lớn mọi người lớn lên cũng đều được như vậy… Mộc Lan, đẹp trai không thể đem ra làm cơm ăn đâu!”
“Nhưng mà Anh ấy kinh doanh rất lớn!” Mộc Lan nói một câu khiến cho tôi ngậm miệng. Đẹp trai đúng là không thể đem ra làm cơm ăn, nhưng ‘Kinh doanh lớn’ nhất định có thể cho người ta ăn no ăn rất no, no đến mức căng cứng.
“Được rồi” Tôi quyết định tạm thời bỏ qua suy nghĩ kéo cô ấy về chính đạo, thay đổi cách hỏi cô ấy, hỏi một vấn đề có vẻ thực tế hơn: “Các cậu hiện tại đã phát triển đến giai đoạn kia chưa?”
“Không có” Mộc Lan lộ ra vẻ mặt thống khổ, gằng từng tiếng nói: “Vốn dĩ cho tới bây giờ chúng tớ cũng chưa có bắt đầu. Bởi vì, bởi vì… Anh ấy đã có vợ! Tuy rằng anh ấy không có thương yêu vợ anh ấy, nhưng…”
“Anh ta nói cho cậu biết là anh ta không yêu vợ?” Tôi cười lạnh một tiếng, ngắt lời Mộc Lan, cảm thấy thực vớ vẩn. Một người đàn ông đã kết hôn có ý đồ theo đuổi một người con gái, một cái cớ tốt nhất là nói mình không yêu vợ, thậm chí vừa nhìn thấy vợ đã cảm thấy đau khổ… vừa có vẻ vô tội, lại tranh thủ được sự đồng tình, quả nhiên là một cái cớ tốt một mũi tên trúng hai con chim.
“Không có! Cái gì anh ấy cũng không nói cho tớ biết. Nhưng mà một người đàn ông trường kỳ ở bên ngoài không về nhà, chẳng lẽ không đủ chứng minh hôn nhân của anh ấy có vấn đề sao?” Trong giọng nói Mộc Lan lộ ra vẻ hoang mang.
“Vậy thì càng chứng minh, người đàn ông này trời sinh đã đa tình phong lưu” Tôi nháy mắt liên tưởng đến một người đàn ông phong lưu có tiếng khác, bỗng nhiên có chút cảm động hiểu được nỗi đau khổ của Mộc Lan, giọng nói cũng tự nhiên như vậy mà trở nên chua sót.
“Anh ấy không có…” Mộc Lan ngẩng đầu nhìn tôi, thì thào nói: “Anh ấy đối với ai cũng rất khách khí, rất lễ phép, nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, tớ cảm thấy…” Cô ấy dừng lại một chút, ngẩng đầu uống một hớp rượu lớn, nói tiếp: “Tớ cảm thấy anh ấy đối với tớ là không giống vậy. Nếu anh ấy không có vợ, tớ nghĩ, chúng tớ hẳn là đã bắt đầu rồi…” Cúi đầu, nhìn nhìn chén bia, ánh mắt u buồn lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Ánh mắt của cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy đối với chuyện này cũng không có sự tin tưởng!
Mặc dù người đàn ông kia không có vợ, cô ấy cũng không đủ tự tin rằng nhất định có thể đến được với anh ta!
Trước sau như một tôi rất bội phục Mộc Lan ở trong tình yêu có thể hô mưa gọi gió, thành thạo, làm cho Đại Oai đi vào quy củ, dễ bảo. Thật sự là không thể nào ngờ được, lại sẽ có một ngày, cô ấy vì không thể nắm chắc được một người đàn ông, lại khiến cho mình khổ sở như vậy.
Tôi nghĩ nghĩ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, ôn nhu hỏi cô ấy: “Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?”
“Bây giờ tớ cũng không biết nên làm cái gì nữa” Một Lan đau khổ chớp mắt một cái nói: “Bây giờ vấn đề đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng kiểm soát của tớ rồi. Vốn dĩ tớ cho rằng là do anh ấy làm kinh doanh nên lạnh nhạt cẩn trọng, nhưng mà không ngờ hai ngày trước, cha tớ điều tra ra anh ấy đã có vợ… Tớ thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ”
Tôi nhẹ nhàng thở dài một cái, lại hỏi cô ấy: “Còn Đại Oai chứ? Cậu không phải là cứ như vậy mà bỏ qua cậu ấy chứ?”
Đôi mắt của Mộc Lan lại đỏ lên, nói: “Tớ không muốn, dù sao cũng yêu nhau mấy năm rồi. Nhưng mà bây giờ, tớ mở mắt ra hay nhắm mắt lại đều nghĩ đến người đàn ông khác, mỗi ngày ở trước mặt Đại Oai phải làm ra vẻ phải giả vờ rất vất vả, rất khổ sở…”
Tôi không còn lời nào để nói. Chuyện tình cảm chính là không biết phải làm sao như vậy, có đôi khi, đạo đức không phải là có thể đơn giản qua quýt đáng giá là xong.
Nếu đã không còn yêu, sao còn nhất thiết phải tiếp tục duy trì nữa?
Dĩ nhiên, trong tình yêu không phải lúc nào yêu và không yêu cũng phải rõ ràng như vậy, phải vạch giới hạn rõ ràng như vậy! Thậm chí nhiều khi, lại xuất phát từ một loại ảo giác, một loại suy đoán sai lầm.
Tôi hừ giọng nói: “Mộc Lan, tớ nghe đi nghe lại, cảm thấy thực ra cậu đối với người đàn ông kia là trong sương mù ngắm hoa, bởi vì từ đầu đến cuối đều có khoảng cách, nên cảm thấy hết sức tốt đẹp. Nếu cậu muốn nghe ý kiến của tớ, thì tớ chỉ có hai đề nghị: thứ nhất, cậu nên quên triệt để người đàn ông này đi; thứ hai, là chân chân thực thực đến gần người đàn ông này, để thấy rõ hoàn toàn anh ta…”
“Tớ cũng muốn tới gần bên cạnh anh ta, nhưng mà, nhưng mà cha tớ điều tra ra anh ấy có vợ, liền đưa ra cho tớ một thông điệp… Nói, nói nếu tớ tới gần anh ấy, liền cắt đứt quan hệ cha con…”
Sự việc quả nhiên có chút phức tạp.
Bất cứ là thân phận, địa vị, danh lợi, cấp bậc… Một mặt làm cho con người ta cảm thấy vinh quanh, mặt khác lại là một gánh nặng trách nhiệm nặng trĩu?
Tôi lại bắt đầu không tự chủ được nghĩ đến cái người đàn ông có thân phận, có địa vị, có thứ bậc kia, một dạo đã làm đảo loạn cuộc sống của tôi thành công, sau đó, lại không chút do dự lãnh đạm rút lui.
Ngày đó, ở trên cây cầu đá ở Lệ Giang, mặc dù tôi cố ý không để ý tới anh, nhưng thực ra trong lòng tôi đương nhiên là mong chờ anh ta có thể đi đến an ủi tôi, hi vọng anh giải thích hi vọng anh ít nhất… biểu hiện ra một thái độ nào đó có ý định níu kéo vãn hồi lại.
Nhưng mà không có.
Anh gọi tôi một tiếng, tôi không để ý tớ. Anh liền không chút do dự bỏ đi
Anh có nhiều chuyện giấu diếm tôi, tất nhiên tôi sẽ có cảm giác bị xúc phạm tổn thương, nhưng mà, anh lại cố tình bày ra một dáng vẻ đúng lý hợp tình, thậm chí còn tỏ ra bị tổn thương hơn so với tôi…
Cuối cùng tôi cũng có tư cách gì để chỉ trích dậy bảo Mộc Lan chứ?
Không phải tình cảm của chính bản thân mình còn đang rối tinh rối mù hay sao!
Uống rượu đi!
Thống thống khoái khoái uống một bữa rượu đi.
Không đem toàn bộ tiền trên người uống hết sạch sẽ, tuyệt đối không về!
…
Mộc lan uống rất nhiều rượu, uống đến mức say mềm, vừa đi ra khỏi quán bar liền nôn thốc nôn tháo. Mà tôi, rõ ràng so với cô ấy tôi uống cũng không hề ít, nhưng từ đầu đến cuối đầu óc tôi luôn tỉnh táo, đi đứng vững vàng! Xem ra, trải qua thời gian hơn nửa năm, đã bị Lương Trạm vô tình hay cố tình làm cho buông thả, tửu lượng của tôi lại đột phá lịch sử, lại bước sang một tầm cao mới!
Tôi lắc lắc đầu, giúp Mộc Lan ghé vào ven đường nôn xong, mới dẫn cô ấy trở lại, cô ấy liền tựa đầu vào vai tôi, nặng nề ngủ thiếp đi.
Tôi cố gắng giữ lấy cơ thể của cô ấy, đứng ở ven đường đón taxi, nhiều chiếc xe liên tục chạy qua, nhưng đều có người ngồi.
Có một vài tên thanh niên tóc nhuộm năm bảy mầu, trên người đeo đầy vàng huýt sáo đi tới, đưa tay ra kéo lấy cánh tay của tôi: “Người đẹp, có muốn các anh đưa em về không…”
Được rồi đây chính là những kịch bản kiệt tác ở quán bar!
Tôi cười một cái nói: “Không có chuyên gì, cậu tôi vừa bảo đã điều một xe cảnh sát tới đây đón tôi rồi…Tôi đã bảo không phải phiền toái như vậy, cứ gọi 110 là được rồi. Không phải đều là ngồi xe cảnh sát như nhau sao…”
Nói chung sắc đẹp của tôi cũng chưa đạt đến trình độ kích thích dục vọng của đàn ông nhiều lắm, không ngờ mấy tên thanh niên này nghe vậy liền bỏ đi, hại vô sô những trò hay của tôi còn chưa có đất diễn.
May mắn, những người nhàm chán thích lượn lờ quán bar không chỉ có mấy kẻ đó, nhanh chóng lại có một người!
Phía sau lại truyền đến một giọng nói: “Người đẹp, có muốn anh đưa về hay không…” Người này có vẻ thảng tanh ta, căn bản không cho tôi cơ hội trả lời, liền như vậy trực tiếp đi tới, trực tiếp đi về phía sau lưng ôm tôi.
Lưng của tôi, trong nháy mắt cứng ngắc!
Sau đó liền có người đi lên, đón lấy Mộc Lan từ trong lòng tôi.
Tôi sững sờ nhìn hai người phụ nữ có vẻ đoan trang đang giúp Mộc Lan ngồi lên một chiếc xe, người ở phía sau tùy ý ôm chặt lấy lưng tôi, càng ôm càng chặt, một lúc lâu sau, tôi mới nhẹ nhàng nói ra một câu: “Cậu tôi vừa bảo điều một xe cảnh sát tới đây đón tôi đấy…” Nói còn chưa rứt lời, cằm của tôi liền bị người đó bắt được.
Sau khi người đàn ông kia thuần thục bắt được cằm của tôi, liền kéo khuôn mặt tôi lại, một nụ hôn, lại một nụ hôn… Nụ hôn môi triền miên tinh tế, cứ như vậy ùn ùn kéo đến…Tôi không muốn, tôi không muốn mỗi khi nhìn thấy anh ta những giọt nước mắt lại cứ tranh giành nhau chảy xuống, không muốn mỗi lần nhìn thấy anh ta đều tỏ ra không thể chịu đựng được; không muốn để cho anh ta nhận ra được… ở sâu trong lòng tôi, sớm đã tràn đầy sự nhớ nhung đến không thể chịu được nữa!
Tôi chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng khi gặp lại, lại không biết làm thế nào để biểu hiện ra thái độ khinh thường của tôi, cao ngạo của tôi, vân đạm phong thanh[1] của tôi, nhưng mà, thật sự khi gặp lại rồi, tôi lại không thể nói ra một từ, không có sức lực phản kháng, mà lại sa đọa đến độ không chút do dự đi theo anh ta trở về nhà trọ; sa đọa đến…
[1] Chỉ sự nhẹ nhàng hờ hững
Anh xé toạc quần áo của tôi, dùng răng cắn cắn áo ngực của tôi, đẩy tôi ngã nhào xuống dưới giường, bổ nhào đến đè lên người tôi, không có qua quá trình chuẩn bị gì hết liền trực tiếp thẳng tiến, thô bạo, xúc động, đánh thẳng về phía trước, không hề dịu dàng một chút nào
Tôi thực sự bị anh làm cho hoảng sợ, vô cùng sợ, vô cùng đau, vô cùng căng thẳng, căm tức trừng mắt liếc anh một cái, cuối cùng bắt đầu lớn tiếng kêu: “Tại sao anh, tại sao…” Từng nắm đấm một thi nhau rơi xuống vai anh.
Anh khẽ đưa tay ra, bắt lấy tay tôi kéo lại, đặt ở dưới người, hung hăng cúi đầu, ở trên người tôi, mải miết cắn
Tôi nói năng lộn xộn, lớn tiếng nói: “Anh tránh ra, anh tránh ra…” Giơ chân đá anh.
Anh đưa tay, cũng nhanh chóng bắt được chân của tôi, nâng lên, đặt lên trên bờ vai anh, người anh hơi hơi nghiêng một cái, nhẹ nhàng xông lên phía trước, tôi liền không tự chủ được mà khẽ hừ nhẹ một tiếng
Anh lại thành công tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, đã lâu không gặp khiến cho kích thích lan tràn khắp người tôi.
Tôi cảm thấy trong sống mũi của mình, lại bắt đầu không ngăn lại được những cảm giác chua xót mù mịt, ít nhiều có chút không cam lòng, khó chịu… Có lẽ là còn thêm một chút vui mừng, chờ đợi? – Rất nhiều những cảm xúc phức tạp tràn ngập trong suy nghĩ của tôi, tôi tùy tiện kêu: “Anh là đồ khốn, anh là đồ vô lại…” Càng kêu âm thanh càng thấp, càng kêu càng mờ ám, càng kêu càng…