Trước khi đi, nàng đến nhà Lí Trọng một lần, cha anh đã không thể rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhìn thấy mẹ Vương Nam, ông ô ô trong miệng không thành tiếng, khóe mắt liền rơi lệ. Nhìn ông khóc, mẹ Vương Nam cũng rơi nước mắt, mẹ Lí Trọng càng khóc thương tâm hơn. Ba vị lão nhân không ngờ tới, vài tháng trước còn cũng nhau nâng chén vui đùa, hiện tại lại thê lương như thế này.
Mấy ngày nay tình trạng Vương Nam càng tệ hại hơn, cậu không muốn biểu lộ cảm xúc, cũng không thể biểu lộ. Chỉ có cậu mới biết được, vết thương không nhìn thấy được kia mới là sâu nhất, sâu nhất…
Khi cậu nhìn thấy mẹ thu thập hết hành lý, lại bắt đầu thương tâm. Lần này, cậu đã tổn thương mẹ quá sâu, điều này lại càng làm Vương Nam đau lòng.
Tối hôm đó, mẹ về nhà còn muộn hơn Vương Nam, làm cậu lo lắng không thôi. Cuối cùng, mẹ cũng bao lớn bao nhỏ trở về. Thấy con trai, nàng không nói gì, trực tiếp đi vào bếp làm cơm. Vương Nam trong phòng khách cũng không biết nói gì với mẹ, mấy ngày qua, hai mẹ con đều yên lặng như vậy.
Bận rộn hơn nửa ngày trong bếp, nàng xào sáu lòng, nấu một bát mì. Vương Nam lặng lẽ giúp mẹ dọn bàn.
– “Vương Nam, ăn cơm”.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, hai mẹ con lại không nói lời nào.
– “Hôm nay mẹ đến nhà dì Hoàng”. Mẹ Vương Nam tận lực không nhắc đến tên Lí Trọng.
– “Nga, vậy, cha anh ấy thế nào rồi?”.
– “Ôi…”. Nàng đặt bát xuống, không ăn vô nữa.
– “Vương Nam, mẹ biết con hận mẹ, nhưng con mau đến thăm cha Lí Trọng đi, sẽ biết ngay quyết định của mẹ có chính xác hay không? Hôm nay, dì Hoàng khóc, cha nó cũng khóc…”. Dừng một lát, nàng lại nói. “Vương Nam, ngày mai mẹ trờ về, không có lại đến sinh nhật con được… Mẹ biết mẹ có lỗi với con, con cũng đừng oán giận. Đến, đây là mì trường thọ mẹ nấu cho con, nhanh ăn đi”. Nàng múc một bát diện thọ đưa cho Vương Nam, tay kia lau nước mắt.
Vương Nam cúi đầu ăn một ngụm lớn, cậu muốn lấp đi tiếng khóc của mình, nước mắt hòa cùng mì, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống.
– “Vương Nam, ngày mai mẹ sẽ đi. Con tự lo liệu, nhưng vẫn là câu nói kia, con đừng oán hận mẹ, mẹ cũng là bất đắc dĩ… Con ăn trước đi, mẹ vào phòng xem còn gì phải thu xếp không…”.
Xin lỗi mẹ, xin lỗi!
Mẹ Vương Nam mang theo tâm tình thống khổ về quê, để lại cậu một mình giữa thành phố gặm nhấm nỗi buồn. Loại đau đớn quen thuộc ấy lại trở về, nhưng lại dữ dội hơn trước kia! Sau khi mẹ đi, Vương Nam say đến ba lần. Đầu tiên là vào ngày mẹ đi, cậu một mình đến quán rượu uống say mềm. Kế tiếp là sinh nhật cậu, rồi sinh nhật Lí Trọng. Hai ngày đó cậu đều một mình đến quán, gọi một chai rượu xái và hai món ăn, lại mang lên hai cốc rượu. Tuy không có Lí Trọng bên cạnh, nhưng đây cũng là sinh nhật Lí Trọng. Cậu uống hết cốc này, lại tiếp đến cốc kia khiến chủ quán cũng ghé mắt tò mò. Nhưng Vương Nam mặc kệ tất cả. Uống đến gần hết rượu, cậu thường nhìn thấy ảo giác, Lí Trọng như an vị trước mặt mình. Cậu nâng cốc, mồm miệng không rõ nói: “Anh, cạn chén”. Sau đó lại tự biên tự diễn, uống đến say như chết.
Mà sau mỗi cơn say, về đến nhà, nằm trên giường, cậu sẽ điên cuồng vò đầu bức tóc, lầm bầm: “Lí Trọng, anh biết không, em yêu anh! Em con mẹ nó rất yêu anh a!”. Kéo tóc xong lại dùng sức vuốt ngực, bởi vì cậu cảm thấy nơi đó rất đau, rất đau…
Vương Nam ngày càng chìm trong rượu. Tình trạng của cậu khiến Mạnh Hạo Nhiên rất không vừa lòng, hơn nửa năm nay, Vương Nam không quan tâm gì đến công ty. Mỗi ngày nếu không phải mặt mày ủ ê thì cũng trở thành sâu rượu. Mạnh Hạo Nhiên không biết Vương Nam gặp chuyện buồn gì, nhưng cũng không thể như thế. Hắn quyết định sang năm mới sẽ nói chuyện rõ ràng với Vương Nam, nếu không được thì rút vốn đi.