Đây là ca khúc trong album Tình yêu và lời hứa của ca sĩ Đài Loan Hoàng Trọng Côn, ra đời năm 1945. Đến năm 1997, vẫn còn người nghe. Nhưng đến những năm 2000, khi Vương Nam vô tình nghe bản cover của Địch Khắc lưu hành tại phố lớn ngõ nhỏ, không khỏi lã chã rơi lệ.
Có bao nhiêu yêu có thể dùng đến? Lúc đó, Vương Nam liền nhớ rõ tên ca khúc. Hai người bọn họ lẳng lặng nghe xong, xe đã đi qua đèn đỏ. Hồi lâu sau, Vương Nam vẫn không nói gì. Đây là Lí Trọng, là tâm tư thầm kín của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Vương Nam cảm thấy, đời này gặp được Lí Trọng đã là phước phần rất lớn. Trời cao ban cho cậu một người yêu đến chết đi sống lại, dù có dùng trọn đời cô đơn để đổi lấy, cậu cũng không hối hận.
Đêm đó bọn họ ăn cơm Tây, hai nam nhân hẹn nhau dùng món Tây, luôn có chút là lạ. May mắn trong nhà hàng không nhiều khắp lắm, chỉ vỏn vẹn hai bàn có khách. Điều này làm Vương Nam thả lỏng không ít. Hiện tại, cậu không muốn ăn uống gì, bởi hạnh phúc đã nuốt chửng lấy cậu.
Lí Trọng nâng li vang đỏ, nói: “Đến, hôm nay vì sinh nhật em”. Vương Nam chạm ly.
– “Vương Nam, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? 94, 95, 96, 97…”. Lí Trọng bấm đốt ngón tay. “A? Đã 4 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh”. Không nghĩ thì thôi, lúc ngẫm đến lại cảm thấy như bị dọa. Lí Trọng không khỏi cảm thán.
– “Hơn ba năm thôi, anh tính kiểu gì vậy?”. Vương Nam nghiêm túc.
– “Hơn 3 năm nghĩa là gần 4 năm, không đúng sao? Em còn muốn cãi, có thể —?”. Lí Trọng vốn muốn chậm chọc, lại nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Vương Nam, liền không nói tiếp.
– “Có thể thế nào?”. Vương Nam buồn cười, tiếp tục truy vấn.
– “Có thể, có thể khiến cái đó nặng thêm 2 cân thịt?”. Lí Trọng dưới tình thế cấp bách vội vàng đổi giọng, nói xong mới phát hiện những lời của mình rất có vấn đề.
Vương Nam cười thành tiếng, liên tiếp gật gật đầu: “Đúng đúng, nếu tiếp tục cãi anh thì sẽ nặng thêm 2 cân thịt”. Nhà hàng rất yên tĩnh, hai người lền hạ giọng. Hiện tại, những lời này càng trở nên buồn cười.
Cười xong, Lí Trọng nói: “Vương Nam, anh không thể nói những lời buồn nôn. Nhưng anh hi vọng chúng ta sau này đều có thể ở bên nhau mỗi sinh nhật em”. Hai người lại lần nữa chạm cốc.
Những lời này lại làm Vương Nam nhớ đến lời Từ Đan Lôi, cậu đem lo lắng trong lòng nói cho anh. Lí Trọng liền nói: “Vương Nam, nếu chúng ta đã thế này, thì em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh từng nói, nếu em không chịu nổi áp lực, chúng ta chuyển đến thành phố khác, hoặc xuất ngoại cũng được. Chỉ cần em cho rằng mình có thể kiên trì, chúng ta liền kiên trì bước đến. Về phần cha mẹ, chung quy vẫn có thể thuyết phục được”. Vương Nam nghe xong, tâm tình phóng khoáng hơn nhiều. Nếu vậy, cậu cũng có thể rời bỏ thành phố này. Chỉ cần có Lí Trọng bên cạnh, nơi nào với cậu cũng như nhau.
– “Đến, cái này cho em”. Lí Trọng vì không muốn bầu không khí trầm xuống, mang quà sinh nhật ra.
– “Đều là ông chủ, dù thế nào cũng nên có một chiếc đồng hồ tử tế”. Lí Trọng đưa Vương Nam một hộp quà dài hẹp, bên trọng là đồng hồ đeo tay Longines.
– “Thế nào? Thích không? Nam nhân nhất định phải có đồng hồ tốt, và một bộ âu phục hàng hiệu”. Lí Trọng sợ Vương Nam thoái thác, lại nói: “Cái này cũng không nhiều tiền lắm. Anh vốn định mua Rolex hay Cartier cho em, nhưng nghĩ lại, mấy thứ đó thì em tự mua đi. Lúc đó cũng đừng quên phần anh”.
Vương Nam biết hiện tại nếu cự tuyệt có chút không phải. Cậu mang lên tay, nói: “Như vậy được rồi, nhưng sang năm, anh nhất định phải mua Rolex cho em”.
– “Kháo, Em thật không biết xấu hổ”. Lí Trọng cười, lại nâng ly.
Ăn cơm gần xong, Vương Nam nhìn thấy trong nhà hàng có đàn dương cầm. Có lẽ không có ai đàn, Vương Nam liền chạy đến, chậm rãi ngồi xuống, đàn một khúc Blue Danube. Tiếng đàn trong suốt du dương chảy vào tim người nghe, mọi người trong nhà hàng đều im lặng, thưởng thức tiếng đàn mê hoặc. Lí Trọng nhìn Vương Nam, trong lòng không khỏi một trận kiêu ngạo.
Vương Nam nhắm mắt, vong tình đàn. Hai nam nhân không nói lời nào, cũng cảm thụ được tâm ý của nhau.
Nếu thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này, thì tốt biết bao!