Với những biểu hiện bất thường của Lí Trọng, ban đầu Từ Đan Lôi còn nghĩ do áp lực công việc khiến anh buồn phiền. Nhưng càng về sau, cô càng thấy không phải như vậy. Nhưng vấn đề bắt đầu từ đâu? Từ Đan Lôi không rõ, nhưng cô biết bọn họ đang có vấn đề.
Phòng ốc sửa sang xong vào tháng Tám, trái lại, Từ Đan Lôi càng mất lòng tin khi ngày kết hôn một đến gần. Ngày đó, Liễu Dược Dược gọi điện đến, cô mới nhớ ra hai người Lí Trọng Vương Nam rất lâu rồi không gặp nhau. Nguyên lai, Liễu Dược Dược muốn cô nói chuyện với Vương Nam. Vài ngày qua, Vương Nam tuy không biểu hiện gì, nhưng ngày càng gầy đến đáng thương. Liễu Dược Dược đến bây giờ vẫn không hiểu được vì sao hai người trở mặt. Khi gọi điện cho Từ Đan Lôi, mới phát hiện ra Từ Đan Lôi không hề hay biết gì.
Liễu Dược Dược nói hôm nào 4 người cùng nhau gặp mặt để nói chuyện đi, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi chịu không nổi. Từ Đan Lôi nói không ổn, chuyện của đàn ông với nhau cứ để họ tự giải quyết. Cô đợi thêm vài ngày nữa, có lẽ bọn họ sẽ vui vẻ như xưa. Liễu Dược Dược luyên thuyên thêm vài câu, rồi nói vài hôm nữa chúng ta cùng nhau đi ăn. Buông điện thoại, Từ Đan Lôi mơ hồ nhận ra thời gian gần đây Lí Trọng không hề nhắc đến Vương Nam. Cô vốn định gọi điện cho Vương Nam, như lại thôi. Trong thâm tâm, kì thực cô không thích Lí Trọng quá thân thiết với Vương Nam.
Khí trời ngày càng nóng, đã qua đến tháng Tám. Bây giờ là mùa hè phương Bắc, mặt trời tỏa nhiệt đến rát da. Đã vài tháng Vương Nam không gặp Lí Trọng. Cậu đen đi, và cũng gầy thêm. Nhìn bề ngoài, Vương Nam không tiều tụy như thời gian trước. Nhưng nội tâm lại nóng cháy như bị ánh mặt trời xuyên thấu.
Thời gian vẫn bình tĩnh trôi, nhưng cuộc sống lại gợn sóng.
Vương Nam có nằm mơ cũng không nghĩ mình và Lí Trọng sắp gặp nhau.
Ngày đó, công ty cậu vừa hoàn thành một công trình trọng điểm. Đổng Khiết nói đêm nay sẽ mời mọi người đi ăn mừng, không ai được vắng mặt. Vương Nam không có tâm trạng để đi. Vài tháng qua, cậu chỉ lẳng lặng đơn độc đi về. Nhưng Đổng Khiết đã nói như vậy, không đi không được, đành phải nhập bọn cùng đồng nghiệp. Sau khi ăn xong, mọi người đều nói chơi còn chưa đủ, muốn đi hát. Đổng Khiết nói vậy chúng ta đến KTV “Mỗi ngày đều hát” đi.
Mỗi ngày đều hát? Vừa nghe đến cái tên này, lòng Vương Nam lại co giật. Đã có lúc Lí Trọng từng ở nơi đó tìm tiểu thư cho cậu, Vương Nam vì thế mà còn giận dỗi. Không ngờ bây giờ quay lại thì đã cảnh còn người mất. Nghĩ vậy, Vương Nam liền từ chối, cậu nói muốn về. Đồng nghiệp nói không được, cậu muốn đi ăn mảnh với tình nhân phải không? Vương Nam rầu rĩ thanh minh. Liễu Dược Dược ở bên cạnh nói, người ta muốn về thì cứ để người ta về, Vương Nam thanh cao như vậy, sao đi chơi cùng chúng ta được? Cuối cùng, Đổng Khiết phải giải hòa, nói Vương Nam cậu đừng làm mọi người mất vui, cùng đi nào.
Đoàn người vừa ngồi xuống không lâu, liền chạm mặt bạn trai của Đổng Khiết. Trương Chí Vĩ nhìn thấy Đổng Khiết và Vương Nam. Anh gật đầu chào cậu, sau đó nói với Đổng Khiết: “Khéo như vậy, mọi người cũng đến đây chơi? Chúng ta cùng thuê phòng đi?”.
Đổng Khiết nói: “Mọi người vừa đi ăn xong, muốn đi chơi tiếp nên đến đây. Anh đi cùng ai vậy?”.
– “Anh còn có thể đi với ai, tất nhiên là với Lí Trọng rồi”.
Vương Nam vừa nghe đến Lí Trọng, thân thể liền chấn động. Cậu giả vờ không nghe gì, nhìn chằm chằm vào màn hình trên sân khấu.
Đổng Khiết lại tiếp tục: “Em cũng đoán như vậy. Anh không phải là đi tìm tiểu thư đấy chứ?”.
– “Anh nào dám, hắc hắc. Nhưng Lí Trọng thì tìm được 1 người. Được rồi, em qua chào hỏi cậu ta một tiếng đi”.
– “Em không vào đó đâu, chướng khí mù mịt”.
Vương Nam ở bên cạnh tỉ mỉ nghe hết, biết Lí Trọng đi tìm tiểu thư, không khỏi có chút tức giận. Cậu không hiểu vì sao Lí Trọng lại như vậy.
– “Vương Nam, cậu vào đi, Lí Trọng đang ở bên trong”. Trương Chí Vĩ xoay người nói với Vương Nam.
– “A, tôi không vào đâu, chơi với mọi người ở đây được rồi”. Vương Nam một mực từ chối.
– “Hai người sao lại biết nhau?”. Đổng Khiết bất ngờ.
– “Nga, là biết qua Lí Trọng”.
– “Khụ, em quên mất Vương Nam từng thiết kế cho công ty Lí Trọng. Vương Nam, cậu vào chào hỏi vài câu đi”. Đổng Khiết khuyên Vương Nam.
Đến lúc này, cậu thực sự không tìm ra lí do thoái thác. Đành phải đứng dậy, mặt dày theo Trương Chí Vĩ vào phòng riêng.
Lúc Vương Nam và Đổng Khiết vào phòng liền thấy Lí Trọng đang ôm một tiểu thư trêu đùa. Anh uống rất nhiều, mặt đã đỏ như ráng chiều. Vừa nhìn thấy Vương Nam, Lí Trọng có chút sững sờ. Cậu xuất hiện đột ngột như vậy làm anh không kịp phòng bị.
– “Lí Trọng, bọn Vương Nam cũng đang ca ở đây. Tôi gọi cậu ấy vào chơi”. Trương Chí Vĩ giải thích.
– “Vương Nam đến rồi, đến đây, ngồi xuống đi”. Lí Trọng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Vương Nam đến ngồi, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Lí Trọng. Trương Chí Vĩ lúc này bắt đầu giới thiệu Vương Nam với vài người. Lí Tọng hỏi: “Gần đây em bận gì sao? Đến bóng dáng cũng không thấy đâu”. Vương Nam không nhìn Lí Trọng, chỉ cười cười nói: “Cũng không bận gì. Chỉ là làm việc thôi”.
– “Em gầy đi!”.
– “Em vốn như vậy, muốn béo cũng không béo được”. Vương Nam vẫn không dám nhìn Lí Trọng, cậu sợ mình lại làm nên trò không hay.
Trương Chí Vĩ liền ồn ào, nói Vương Nam cậu đừng ngồi giả ngốc ở đi, ca thêm một lần bản Em nguyện ý của Vương Phi đi, sau lại quay sang giải thích với những người khác Vương Nam hát hay lắm. Cậu chỉ khoát tay khiêm tốn, Lí Trọng lại tiếp lời, nói Vương Nam em hát đi, anh thích nghe em hát.
Vương Nam cuối cùng lại chọn lựa bài Nghe biển ca của Đồng An Cách. Đây là bài hát duy nhất cậu nghe trong mấy tháng qua.
Cậu chậm rãi cất lời:
Nếu sinh mệnh có thể một lần nữa rung động như dây đàn
Anh hi vọng có thể lần nữa hiểu được tình yêu của em
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt em
Nhưng anh vẫn chỉ không thể bù đắp nỗi đau của em như trước
Những hồi ức trước mắt dần tan biến trong gió
Tựa như ánh hoàng hôn
Rơi vào một sát na xa lạ
Nhưng số phận lại không cho anh vãn hồi điều gì
Rời khỏi em, anh như chìm trong biển sâu
Chỉ để lại cho em những hồi ức đẹp đẽ
Thật không muốn em nhìn thấy anh ngày một điêu linh, ngày càng yếu đuối
Rời khỏi em, anh như chìm trong biển sâu
Khi ngày chưa thức giấc
Hết thảy anh đều trao cho em
Mọi bi hoài thống khổ
Hãy để mình anh mang theo.
Hát xong, mọi người vỗ tay không ngừng. Trương Chí Vĩ nói Vương Nam cậu thực ra có thể làm ca sĩ chuyên nghiệp. Lí Trọng
không vỗ tay, chỉ nhìn chằm chằm li rượu, nói: “Đến đây, Vương Nam, chúng ta trước tiên uống một chén”. Vương Nam cầm
lấy ly rượu, lại phát hiện Lí Trọng vẫn uống bia Thanh Tuyền như trước kia. Cậu nhìn thoáng qua Lí Trọng, đây là lần đầu tiên khi
bước vào gian phòng này, Vương Nam đối diện ánh mắt anh. Vừa nhìn nhau, cảm giác đau đớn tâm can quen thuộc lại quay về. Hai
người vừa lơ đãng chạm mắt, lại đều cấp tốc né tránh. Cho dù chỉ đối diện 1 giây, họ cũng sẽ mất kiềm chế. Vương Nam uống một
hơi cạn sạch, Lí Trọng cũng một hơi cạn sạch.
Trương Chí Vĩ liền nói, Vương Nam đừng chỉ uống với Lí Trọng a, đến, uống cùng mọi người một chén. Vài người khác cũng phụ
họa theo, đúng vậy đúng vậy, cậu hát hay như thế, cũng nên uống với chúng tôi.
Vương Nam cầm lên một ly rượu, nói: “Các vị đại ca, tôi uống 1 ly này thôi rồi xin phép. Lần sau nếu có cơ hội lại uống cùng nhau”.
Trương Chí Vĩ phản bác: “Như vậy không được, cậu vừa uống với ai? Lại phạt 3 ly, sau đó tiếp tục uống”. Vừa nói vừa rót
rượu cho Vương Nam. Đối mặt với tình huống này, Vương Nam khôgn biết phải từ chối thế nào, chỉ có thể uyển chuyển: “Anh
Trương, tôi không uống nữa đâu. Hơn nữa chị Đổng còn đang đợi”.
– “Không được, uống xong sẽ thả cậu đi”.
Vương Nam đang chuẩn bị nhận rượu phạt, Lí Trọng liền mở lời: “Đừng ép Vương Nam uống nữa, tôi uống thay cậu ấy.
Vương Nam đi trước đi”.
Trương Chí Vĩ mất hứng hỏi Lí Trọng cậu bị làm sao vậy? Chuyện này cậu không uống thay được đâu. Lí Trọng không nói gì, ừng
ực nốc bia, sau đó lại bảo Vương Nam của đi đi. Trương Chí Vĩ còn muốn nói thêm, nhưng thấy sắc mặt Lí Trọng không tốt, nên
không nói thêm gì. Đành phải nói với Vương Nam: “Anh Lí của cậu thật tình che chở cho cậu a. Vậy thì lần sau sẽ uống, đêm
nay Lí Trọng phải chịu phạt”. Vương Nam lúc này mới có thể thoát thân.
Vương Nam vừa vặn đi ra đến cửa phòng, Lí Trọng cũng tiếp bước.
– “Vương Nam”.
Vương Nam dừng chân tại hành lang. Cậu quay đầu nhìn anh. Vẻ mặt Lí Trọng lúc này dị thường tiều tụy đang thân thiết nhìn cậu.
– “Em gần đây thế nào?”. Lí Trọng đi đến bên cạnh Vương Nam.
– “Cũng không tệ. Còn anh, sao lại gầy hơn?”.
– “Còn nói anh, em cũng như vậy thôi”. Lí Trọng vò rối tóc Vương Nam.
Cảm giác quen thuộc lại quay về, khiến Vương Nam thật muốn ôm Lí Trọng. Cậu vội vàng lảng sang chuyện khác: “Khi nào anh
kết hôn? Nhà cửa chắc đã sửa xong rồi?”.
– “Sao em lại gầy thành thế này? Đừng bạc đãi bản thân, phải tự biết chăm sóc mình. Có việc gì thì cứ gọi cho anh”. Lí
Trọng không trả lời câu hỏi của cậu, lại hệt như dĩ vãng quan tâm dặn dò.
– “Em không sao đâu, anh uống rượu thì đừng đốt thuốc nhiều như vậy. Phải giữ gìn sức khỏe để còn sinh con”. Vương
Nam đấm Lí Trọng một quyền, anh muốn bắt lấy tay cậu, nhưng lại bị người ta né tránh.
– “Anh, về đi. Đừng uống rượu nữa”. Vương Nam hung hăng đuổi Lí Trọng vào. Cậu rất sợ, vạn nhất đêm nay Lí Trọng lại gọi
mình đi uống rượu, cậu sẽ không giữ vững được phòng tuyến mà đem nỗ lực vài tháng qua đánh đổi.
– “Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống nhiều vào”. Ánh mắt thống thiết của Lí Trọng khiến cậu chịu không được.
Vương Nam vội vã xoay người rời đi, nước mặt lại từng giọt, từng giọt rơi trên thảm.
Đêm đó, Lí Trọng say đến độ phải nhờ người khác đưa về.
Hôm sau, Vương Nam liền ngã bệnh, lần cảm mạo này cũng nặng như năm ngoái. Cuộc gặp đêm qua đã phá hủy mọi phòng tuyến của Vương Nam. Vài tháng qua còn có thể ẫn nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Lí Trọng, thành trì trong cậu phút chốc sụp đổ.
Nằm trên giường, Vương Nam sốt cao đến hồ đồ. Có lúc cậu cảm thấy như Lí Trọng đang bên cạnh, lúc lại thấy đầu đau như búa bổ. Vương Nam thật muốn chết đi, chết càng nhanh càng tốt, không chừng đó lại là một sự giải thoát tuyệt diệu với mình.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Vương Nam nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Vương Nam giãy dụa đứng lên, đến sô-pha bắt máy. Nhưng điện thoại lại không hề đổ chuông, Vương Nam ảo não ném máy lên ghế, vô lực ngồi trên sô-pha. Một năm trước, cũng là cảm mạo, cũng là tại thời khắc mình cảm thấy khó khăn nhất, Lí Trọng lại gọi điện đến. Một năm sau, vẫn cơn cảm ấy, nhưng không ai gọi cho cậu. Có lẽ duyên phận cả hai đã thực sự không còn.
Vương Nam nhắn nghiền mắt. Không biết vì sao, lúc này, cậu đặc biệt nhớ nhà, nhớ mẹ.
Cậu muốn về nhà. Cậu không muốn tiếp tục ở thành phố này nhận mọi dày vò nữa.<