trúng đạn. Nghĩ thế nào cũng không ngờ Túc Nhĩ Nhiên bắn hai phát súng vào hai người bên trong, hơn nữa mỗi một phát đều bắn vào thái dương, kỹ thuật bắn súng tinh chuẩn làm cho người ta bóp tay.
Cô đã chạy tới kêu lên với Doãn Đằng Nhân: “Nhanh lên, còn chậm nữa thì sẽ thật sự là tai nạn chết người đó.”
Doãn Đằng Nhân lập tức quỳ chân sau xuống đất mở cửa xe Mạc Tử Bắc, nóc xe bị móp chỗ ghế lái rõ ràng có máu chảy xuống, anh ta sợ tới mức lập tức kêu to: “Mạc? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”
Run run đưa tay vào kiểm tra hơi thở Mạc Tử Bắc. Túc Nhĩ Nhiên gạt tay anh ra: “Chưa chết đâu, có điều nhìn bị thương rất nặng nhanh đưa đến bệnh viện thôi.”
Doãn Đằng Nhân lập tức vươn vai dùng sức kéo Mạc Tử Bắc ra. Túc Nhĩ Nhiên chạy đến bên cửa xe Doãn Đằng Nhân: “Nhanh lên, nguy hiểm lắm đó.”
Doãn Đằng Nhân vất vả lắm mới đưa được Mạc Tử Bắc lên xe: “Chúng ta mau về bệnh viện đi, Mạc sẽ có chuyện gì đúng không?”
“Nhanh lên đi!” Túc Nhĩ Nhiên cũng nói gì chỉ đi đến ghế lái: “Anh đi ra sau ôm anh ta, có thể chân anh ấy bị gãy rồi.”
“Uhm!” Doãn Đằng Nhân đột nhiên hoang mang lo sợ hẳn lên, hoàn toàn nghe theo Túc Nhĩ Nhiên an bài.
“Tiểu Túc, em lái xe.”
Lúc này trên đường quốc lộ quanh co đột nhiên xuất hiện một chiếc Porche. Túc Nhĩ Nhiên đề phòng nhìn chiếc xe kia, xe không có biển số, cây súng trong tay cũng nắm chặt.
Doãn Đằng Nhân nhìn thấy bộ dạng cô đề phòng liền lo lắng hỏi: “Sao thế?”
“Có xe.”
“!” Doãn Đằng Nhân cũng đi nhìn theo về phía trước.
Mạc Tử Bắc hôn mê, đầu vẫn còn chảy máu. Doãn Đằng Nhân đành phải cầm khăn tay của mình giúp anh bịp vết thương. Chiếc Porche chậm rãi chạy đến trước xe bọn họ, từ bên trong đi ra một người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng.
“Mặt nạ vàng?” Doãn Đằng Nhân hô nhỏ.
“Tôi biết.” Túc Nhĩ Nhiên nhanh nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước. Phát hiện anh đưa tay từ trong xe bế ra một cậu bé.
“Là Thiên Thiên.” Doãn Đằng Nhân có chút vui mừng kinh ngạc hô to. “Mạc, mau tỉnh lại đi. Con trai cậu được cứu rồi.”
Túc Nhĩ Nhiên xuống xe. Mặt nạ vàng cũng không nói gì chỉ giao Thiên Thiên cho Túc Nhĩ Nhiên. Túc Nhĩ Nhiên trong nháy mắt nhận lấy Thiên Thiên đột nhiên ra tay muốn lột mặt nạ của mặt nạ vàng. Không ngờ đối phương đã sớm ý thức được động tác của cô mà phất tay chặn lại sau đó bên môi cong lên một nụ cười thâm ý.
Cái gì cũng chưa nói. Một chữ không để lại. Mặt nạ vàng lên xe mình. Túc Nhĩ Nhiên kinh ngạc ôm lấy Thiên Thiên đưa cậu nhóc cho Doãn Đằng Nhân.
“Dễ dàng như vậy đã được cứu. Sớm biết như vậy chúng ta sẽ không để Mạc đi rồi.” Doãn Đằng Nhân đón lấy Thiên Thiên.
Cậu nhóc mở to mắt nhìn anh ta non nớt gọi một tiếng: “Chú!”
Doãn Đằng Nhân đột nhiên có chút cảm động. Sau đó Thiên Thiên phát hiện Mạc Tử Bắc nằm ở trên xe vẫn không nhúc nhích mà lo lắng kêu lên: “Ba ơi, ba!”
Túc Nhĩ Nhiên khởi động xe thẳng đến bệnh viện. “Gọi điện thoại nhanh chóng gọi tay chân của anh dọn dẹp xe của Mạc Tử Bắc đi. Tôi không muốn bị cảnh sát tìm tới cửa.”
Doãn Đằng Nhân không kịp giải thích với Thiên Thiên, đành phải gọi điện thoại cho trợ thủ gọi người đến kéo xe đi nhất định phải đến trước khi cảnh sát đến kéo xe đi.
“Chú ơi, ba bị làm sao vậy?” Thiên Thiên từ trong lòng Doãn Đằng Nhân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.
“Đúng là phụ tử liên tâm. Em xem nó này, bộ dạng nhỏ bé lo lắng thật sự là làm cho người ta đau lòng.” Doãn Đằng Nhân nói với Túc Nhĩ Nhiên xong lại nói với Thiên Thiên: “Ba con không sao đâu, đến bệnh viện chích là tốt thôi. Bảo bối sao con lại được chú mặt nạ cứu?”
Thiên Thiên vừa nghe đến liền lập tức hưng phấn hẳn lên. “Chú ấy dùng phi đao, chú ấy phi dao lợi hại lắm.”