Giản Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, Mạc Tử Bắc trong lòng lại cực kì bực mình, chuyện tốt của hắn tự nhiên lại bị phá ngang, hắn
Nói xong. Mạc Tử Bắc nghiêm mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng ngủ của Giản Tiểu Bạch
Từ đầu đến cuối hắn đều biểu hiện như thể mình là một đại gia nhưng hắn biết hắn đã thua cái tên không tiếng không động Mai Thiếu Khanh kia. Cái thằng nhóc ấy tuổi còn nhỏ mà đã luyện được cái vẻ mặt vô cảm đó. Chỉ cần hắn nghĩ đến cái khuôn mặt điềm tĩnh lạnh nhạt kia là trong lòng lại trỗi lên cảm giác thất bại
Mắt thấy bóng hắn biến mất ở cửa phòng ngủ, Giản Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại xuất hiện một tia mất mát khó nói thành lời.
Hôm nay quả là một ngày dài – đầu tiên là bị trượt chân rơi xuống nước, sau đó lại bị người ta khi dễ.
Mai Thiếu Khanh lạnh nhạt nhìn Mạc Tử Bắc rời đi, không nói lời nào nhưng khóe môi xinh đẹp kia nhẹ nhàng tạo ra một độ cong nhất định, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra.
Mạc Tử Bắc vừa đi, để đánh tan bầu không khí xấu hổ, Tiểu Bạch nói với Mai Thiếu Khanh: “Anh Thiếu Khanh, anh đi ra ngoài trước được không, em muốn thay quần áo. Em không sao, cám ơn anh đã đến, nếu mà anh không đến kịp thì em cũng chẳng biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”
“Anh vừa về thì nhìn thấy cửa phòng em bị phá nên anh nghĩ em gặp rắc rối.” Mai Thiếu Khanh nhìn cô, giọng nói bình thản: “Thật sự là không việc gì sao?”
“ Không việc gì! Viện trưởng vẫn ổn chứ? Bọn nhỏ ở cô nhi viện thế nào rồi? Còn việc thực tập của anh nữa?”
“Em còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện này sao? Mau thay quần áo đi.” Mai Thiếu Khanh xoay người đi ra ngoài,còn không quên giúp cô đóng cửa phòng ngủ lại.
13 tuổi, Mai Thiếu Khanh đến cô nhi viện, cậu cùng với Giản Tiểu Bạch có thể nói là thanh mai trúc mã. Cậu lớn hơn Tiểu Bạch một tuổi nhưng tính tình trầm ổn, không có lấy một chút tính cách nhí nhảnh của trẻ con, lúc ấy viện trưởng còn tưởng cậu bị chứng tự kỉ. Mai Thiếu Khanh hiện tại đang học khoa ngoại đại học y T, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp.
Giản Tiểu Bạch nhanh chóng mặc quần áo, nhìn quần áo cô lại chợt nhớ đến cảnh tượng vừa nãy. Mạc Tử Bắc ngang ngược gần như điên cuồng đoạt lấy cô, làm cho cô cảm thấy thật xấu hổ, trong lòng lại xuất hiện một tia cảm khái.
Mặc xong quần áo, trời lúc này đã chạng vạng tối, quá nhiều chuyện xảy ra như vậy làm người cô cứ lâng lâng. Cái tên xấu xa kia đạp hỏng cả hai cánh cửa của cô rồi. Aizzz, nhưng mà đổi hai cánh cửa để được nhìn một mĩ nam như hắn thì cũng đáng nhỉ? Suy nghĩ đó vừa xẹt qua đầu, Tiểu Bạch càng thêm xấu hổ: “Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, chỉ xém chút nữa thôi là mày bị người ta khi dễ thế mà bây giờ lại còn ở đây khen hắn đẹp trai, đúng là đồ háo sắc hết thuốc chữa”. Tiểu Bạch cảm khái: “Vẻ đẹp của Mạc Tử Bắc khác với vẻ đẹp của anh Thiếu Khanh, Mạc tử Bắc thoạt nhìn rất phóng túng, ngang ngạnh, còn anh Thiếu Khanh thì lại lãnh đạm khiến người ta phải say mê.
“Anh Thiếu Khanh còn đang chờ mình ở bên ngoài, mà mình thì lại ở trong phòng lầm bầm so sánh họ, mình đúng là người không có tiền đồ gì mà.”
Tiểu Bạch tự kiểm điểm bản thân, đi ra ngoài thì thấy Mai Thiếu Khanh như một vị cao tăng ngồi yên lặng trên sofa chờ cô. (minhmap: so sánh có vẻ hơi quá nhỉ)
“Mọi việc ở cô nhi viện đều ồn hả anh?” Cô vẫn không nhịn được mà hỏi, cô lo cho viện trưởng cùng bọn nhóc ở đó lắm.
Mai Thiếu Khanh cười an ủi cô. Sau đó cậu hỏi cô: “Em thật sự không việc gì sao?” trong lời nói có chút đăm chiêu.
Hôm nay anh Thiếu Khanh có vẻ gì rất lạ, trước giờ cô chưa bao giờ thấy anh quan tâm cô như vậy: “ Không có gì đâu anh, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Giản Tiểu Bạch không định kể tỉ mỉ cho Mai Thiếu Khanh nghe, xem ra cô cũng đang tìm giúp cho Mạc Tử Bắc gỡ tội. Khóe miệng lạnh nhạt cười làm cho người ta không nhận ra nụ cười ấy nhuốm vẻ mất mát.
Không hỏi nhiều – đó là phong cách của Mai Thiếu Khanh, cho đến bây giờ tình cách của cậu vẫn rất lạnh nhạt. Trên mặt luôn là nụ cười nhạt, dù cho có tức giận thì bộ dạng của cậu ấy vẫn nhã nhặn, thư sinh.
“Bạn học em mới quyên tiền cho cô nhi viện, được năm trăm vạn, tạm thời có thể giải quyết khó khăn trước mắt. Nhưng bây giờ em không cầm chi phiếu, để tý nữa em đi lấy rồi anh đưa cho viện trưởng luôn nha”.
“Uh” vẫn là khẩu khí lạnh nhạt, Mai Thiếu Khanh nhìn cô: “Anh sẽ gọi người đến sửa của cho em”.
GIản Tiểu Bạch cảm kích, mặc dù cô cảm thấy có chút kì quái nhưng không rõ đó là gì, nhưng mà dù sao giao việc này cho anh ấy là cô yên tâm rồi. Anh ấy nhất định sẽ dùng toàn tâm toàn lực để hoàn thành nó.
Nghĩ đến bạn tốt Lâm Hiểu Tình của mình,cô lại muốn đi tìm cô ả để tính sổ, bạn bè tốt ghê cơ, dám đẩy cô vào một đám rắc rối như vậy.
“Đi thôi nào, anh Thiếu Khanh”. Giản Tiểu Bạch không thèm soi gương xem mình ăn mặc như vậy có được chưa mà cứ ào ào chạy ra khỏi cửa.
Lần này cô lại mặc váy bằng vải bông ngủ in hình hoạt hình chạy ra ngoài phố rồi lại mơ mơ màng màng về đến nhà.
Lâm Hiểu Tình nhận được điện thoại của Tiểu Bạch, nói to: “Thế nào Tiểu Bạch, anh chàng đó được đấy chứ? Cậu định cảm ơn tớ thế nào đây, hahaha.”
“Cảm ơn cái đầu cậu ấy, có biết là suýt chút nữa hại tớ thành dê dâng đến miệng hổ không hả? Hừ, cậu lo mà cống nạp vật phẩm cho tớ đi không thì cậu khó mà sống đấy.”Tiều Bạch nghiêm túc hạ lệnh.
Lâm Hiểu Tình le lưỡi, bình thường Giản Tiểu Bạch rất nghiêm túc, bây giờ chắc là cô ấy đang nổi trận lôi đình rồi đây.
Không dám hỏi nhiều Lâm Hiểu Tình ngay rắm cũng quên phóng, chạy như điên tới nhà Tiểu Bạch.
Lúc cô đến cửa đã sửa xong, Mai Thiếu Khanh cũng đã về lại bệnh viện tiếp tục công việc điều dưỡng.
Vừa vào cửa Hiểu Tình đã cảm thấy Giản Tiểu Bạch im lặng như thể là sự yên tĩnh trước cơn bão tố, e là cơn bão này lớn rồi đây. Lân Hiểu Tình le lưỡi nhìn khuôn mặt Giản Tiểu Bạch không có lấy một tia cảm xúc, ánh mắt cô liếc xéo qua khiến Lâm Hiểu Tình dựng cả tóc gáy, trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào. Chẳng lẽ lại hỏi đẹp trai chứ à?
“AAAA!” Một tiếng hét dài chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ của Lâm Hiểu Tình. Đợi cho Giản Tiểu Bạch qua cơn điên, Lâm Hiểu Tình mới dám bước lại gần hỏi nhẹ: “Bạn tốt à, bạn không sao đấy chứ? Đừng nói với mình là cậu bị chạm dây thần kinh nha!”
Giản Tiểu Bạch ngồi trên sofa, nhìn xuống Lâm Hiểu Tình như quan tòa nhìn bị cáo: “ Bạn tốt à, bạn xém nữa hại chết mình đấy. Cái gì mà đẹp trai? Hừ, cậu và tớ đã thề là dù có thành bà cô già cũng không đi tìm trai đẹp để yêu mà? Cậu không biết trai đẹp đều là một lũ lưu manh à? Lưu manh đấy, cậu có hiểu không? Nếu không phải anh Thiếu Khanh đến đúng lúc thì tớ đã bị tên đàn ông ghê tởn kia ăn thịt rồi? Mà cậu ác lắm, sao cậu lại không nói không rằng đẩy tớ xuống nước, tớ không biết bơi, nhỡ chết đuối thì sao hả????”
Nghe xong “bài ca” của Giản Tiểu Bạch, Lâm Hiểu Tình mới trợn mắt kinh ngạc: “Anh đẹp trai kia thì sao? Tớ thấy hắn cũng được lắm mà, nếu như không phải đã có Hùng Lập Tân rồi thì tớ sẽ nhanh chân giành lấy anh ấy, cậu không có phần đâu. Mà tớ thấy khi cậu nhìn thấy anh ta, hai mắt cậu sáng lên, còn viết hai chứ “hứng thú” nên tớ mới tạo điều kiện cho hai người diễn màn “anh hùng cứu mĩ nhân” đó chứ! Huống hồ người ta đẹp như vậy, cậu phải cảm ơn mình không hết ấy chứ, giờ lại còn ngồi đây trách mình. Mà cậu nói tên quái nhân Mai Thiếu Khanh đã về à?”
Lâm Hiểu Tình hùng hồn nói như đang đọc diễn văn, Giản Tiểu Bạch chỉ còn biết lắc đầu trợn mắt: “Đúng là anh ta đẹp thật, nhưng mà xém nữa tớ cũng bị ăn sạch rồi. Còn nữa cậu đừng có gọi anh Thiếu Khanh là quái nhân, anh ấy chỉ không thích nói chuyện thôi chứ anh ấy tốt với mọi người lắm. Cậu không biết thì đừng nói lung tung.”
Giản Tiểu Bạch nhớ tới chuyện đó lại bực mình. Hình ảnh Mạc Tử Bắc tuấn dật xẹt ngang quang đầu cô, nhớ tới thân thể của mình bị hắn đè dưới thân, cô liền cảm thấy thật mất mặt. Tên kia nói còn chưa kết thúc, lẽ nào… hay cô đi đến cô nhi viện ở vài ngày hay là đi đến nhà trọ xa hoa của Lâm Hiểu Tình tránh nạn, mặc dù Mai Thiếu Khanh ở lầu trên nhưng cô vẫn cảm thấy không an toàn, cô phải trốn đến một nơi mà Mạc Tử Bắc không biết mới được.
“Cái gì? Vậy là hai người chẳng xảy ra chuyện gì hết hả? Haizz, thật đáng tiếc. Mai Thiếu Khanh đúng là quái nhân mà!” Lâm Hiểu Tình ảo não thất vọng, Mai Thiếu Khanh mỗi lần thấy cô đều mang một loại biểu hiện, mặc dù cậu ta cũng rất tuấn tú, nhưng Lâm Hiểu Tình chỉ thấy cậu ta cứ như là loại đàn ông trói gà không chặt.
“Cậu nói cái gì, thật là khó nghe, đừng có đem hai chữ “quái nhân” treo trên miệng, rất khó nghe đấy”. Nghe Lâm Hiểu Tình gọi Mai Thiếu Khanh là quái nhân cô liền mặt đỏ tía tai. Trước mặt cô mà dám gọi anh Thiếu Khanh như thế, chán sống rồi sao?
“Thế nào? Nói cho tớ biết anh chàng đẹp trai kia đối với cậu như thế nào?” Lâm Hiểu Tình ngồi dựa vào Tiểu Bạch, chớp chớp hai mắt hỏi
Giản Tiểu Bạch nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt bất lực: “Cậu biến thành bà tám từ khi nào vậy”
“Ừ đó. Người ta vốn là bà tám mà, làm bà tám có gì không tốt chứ?” Lâm Hiểu Tình tuyệt đối không cảm thấy địa vị “bà tám” này khó nghe, cô còn tự hào nữa là đằng khác.
“Người nhã nhặn như anh Hùng sao lại có thể chịu được một bà tám như cậu thế nhỉ?” Giản Tiểu Bạch bất bình thay cho Hùng Lập Tân.
“He he, đừng để bề ngoài cho mắt chứ, chính anh ấy bảo tớ tìm người bạn trai đẹp trai cho cậu đấy, chứ không thì làm sao đang ăn cơm trưa anh ấy lại bỏ đi chứ?”
Hai mắt Tiểu Bạch trừng lớn, cô không nghĩ tới khả năng này, trước giờ cô vẫn nghĩ Hùng Lập Tân là người không thích nhiều chuyện.Tuy là người quản lí một công ty gia tộc, không biết có bao nhiêu tiền dắt lưng nhưng ít ra anh ta vẫn là người tốt nhất trong tầng lớp thượng lưu.
“Ha ha, bất ngờ lắm đúng không! Hùng Lập Tân cũng là người tốt đó chứ, cậu tưởng tớ thích quản chuyện của cậu lắm sao, nếu không phải là hai chúng ta mới gặp mà thân thì còn lâu tớ mới quản chuyện của cậu. Nhưng tớ thấy rõ ràng cậu và Mai Thiếu Khanh ở cùng với nhau thì nó cứ quái quái thế nào ấy!”
“Tớ cũng không quan tâm, nhưng cái tên kia còn muốn đến quấy rầy tớ, tớ không thích hắn. Cậu cho tớ ở nhờ vài ngày nha, nếu không tớ sẽ chết rất khó coi!” Giản Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy đến nhà Hiểu Tình ở là ok nhất.
Cô còn phải đi làm thêm, cô nhi viện cách chỗ làm xa quá. Nhà trọ của Lâm Hiểu Tình rất rộng, ở nhờ vài ngày chắc cũng sẽ không có vấn đề gì.
Đêm đó, Giản Tiểu Bạch gọi điện cho Mai Thiếu Khanh sau đó liền đi theo Lâm Hiểu Tình về nhà. Cô cũng không ngờ rằng đêm đó ngoài cô ra, Lâm Hiểu Tình còn có một vị khách khác – Hùng Lập Tân.
Trải qua một ngày liên tục bị hù dọa, giày vò, phẩn nộ, Giản Tiểu Bạch mệt lử cả người, sau khi tắm xong thì lăn ra ngủ ở trong phòng dành cho khách của Lâm Hiểu Tình.
Nửa đêm, một loạt âm thanh kì quái ở phòng kế bên truyền đến. Giản Tiểu Bạch hoảng sợ tưởng Lâm Hiểu Tình bị đau bao tử nên vội vàng chạy đến cửa phòng cô ấy. Đang chuẩn bị gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy giọng của Hùng Lập Tân, anh ta cũng tới đây sao? Lúc này cô chợt nghe anh ta nói