à làm Lương phi nương nương đi, cả cuộc đời này, cho tới tận khi chết.”
“Đúng vậy, cho dù chết đi, ta cũng sẽ chết cùng Hoàng thượng, không liên can gì tới ngài, mong ngài tránh ra.” Hạ Phẩm Dư lúc này dường như đã mất hết mọi lí trí, đẩy mạnh Tư Hành Phong sang một bên.
Tư Hành Phong chập choạng lui sang một bên, lui liền mấy bước mới có thể đứng vững.
Cùng lúc này, Hoa Thanh Lâm mới giải quyết xong hai tiểu nha đầu canh giữ, thấy Hạ Phẩm Dư suýt chút nữa đẩy ngã Tư Hành Phong liền xông lại nắm lấy bàn tay của Hạ Phẩm Dư, không nói lời nào tát cho nàng một cái.
Hạ Phẩm Dư ôm bên má đang nóng như lửa đốt, ngây lặng người đi.
“Làm cái gì thế hả?” Tư Hành Phong nắm lấy bàn tay của Hoa Thanh Lâm.
“Con đàn bà đê tiện này đối xử với ngài như vậy mà ngài vẫn còn bảo vệ cho nó sao?” Hoa Thanh Lâm hất bàn tay của Tư Hành Phong ra, liếc mắt lườm Hạ Phẩm Dư, ánh mắt sắc bén nhìn cả thân người nàng một lượt rồi đưa lời mắng nhiếc “Hưm, đồ tiện nhân, nhan sắc từng này mà cũng xứng sao?”
Tư Hành Phong lớn tiếng quát “Hoa Thanh Lâm, xin hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình, chuyện của ta vẫn còn chưa đến lượt Quý phi quản lí. Thân là một Quý phi nương nương lại chạy đến đây giở trò đánh người quát nạt, chẳng lẽ không sợ cung nữ thái giám trong cung truyền tai nhau cười chê hay sao?”
“Truyền tai nhau cười chê? Ta thì sợ gì cái đó chứ?” Hoa Thanh Lâm hoàn toàn phát nộ, chẳng thèm để tâm đến hai tiểu nha đầu Thu Nhi, Đông Nhi đứng phía xa cùng với Vân Nhi cạnh bên, quay sang nhìn Tư Hành Phong, gần như phát điên thét lớn “Tư Hành Phong, ngài đã thay đổi rồi. Kể từ sau khi ngài cùng với con tiện nhân này đi hoàng triều Kim Bích về, ngài đã thay đổi. Người phải chú ý là ngài mới đúng, đây là hoàng cung. Còn ngài, thân là Bình Viễn hầu, lại mượn cớ say rượu chạy tới đây tìm con tiện nhân này, nếu như truyền ra ngoài…”
“Câm miệng ngay…” Tư Hành Phong tức giận quát lớn.
Cùng lúc đó, tiếng ‘bốp’ vang lên, khóm má trắng trẻo của Hoa Thanh Lâm bỗng nhiên bị tát mạnh, hằn vết năm ngón tay.
Tiếng bạt tai này không những khiến cho Hoa Thanh Lâm ngây lặng người đi mà ngay cả Tư Hành Phong cũng ngạc nhiên vô cùng, cả hai đều quay sang nhìn Hạ Phẩm Dư.
Hạ Phẩm Dư thu tay lại, lạnh lùng nhìn Hoa Thanh Lâm rồi nói dõng dạc từng câu từng chữ “Thứ nhất, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Thứ hai, xưa nay chỉ nghe thấy người nay cười, không ai thấy người xưa khóc. Cho dù nhan sắc ta có tầm thường cỡ nào thì cũng tuyệt đối không phải dạng dễ ăn hiếp, bắt nạt. Thứ ba, nếu như lệnh tôn, lệnh đường không dạy dỗ Quý phi phải tôn trọng người khác như thế nào thì cái tát này tiện thể dạy thay cho họ. Nếu sau này còn nghe thấy Quý phi mở miệng mắng người khác là tiện nhân thì ta nhất định sẽ cho quý nhân biết được thế nào được gọi là tiện đến mức triệt để.” Nàng hất cao cằm, ưỡn thẳng thân người, lùi về phía sau một bước, giữ một khoảng cách nhất định với người phụ nữ chẳng khác nào kẻ điên này.
“Cái con tiện tì này, lại dám ăn nói với ta như vậy sao?” Hoa Thanh Lâm tức đến mức nghiến răng ken két.
Hạ Phẩm Dư nhớ lại những lời Lạc Bảo cô nương đã nói trước kia, bất giác chế giễu “Chỉ có nô tì của tiện nhân thì mới được gọi là tiện tì. Bản cung là Lương phi của Hoàng thượng chứ không phải nô tì của Quý phi nương nương. Quý phi nương nương mắng bổn cung là tiện tì thì phải chăng đang muốn mắng Hoàng thượng là tiện nhân? Quý phi nương nương, sỉ nhục Hoàng thượng là đáng tội chết đấy.”
“Ngươi…” Hoa Thanh Lâm đưa tay chỉ về phía Hạ Phẩm Dư, tức đến mức toàn thân run rẩy “Họ Hạ kia, ngươi ỷ thế được Hoàng thượng sủng ái, dám ăn nói với ta như vậy sao? Để xem ta có xé xác ngươi ra hay không?”
Hoa Thanh Lâm giơ tay lên định đánh Hạ Phẩm Dư liền bị Tư Hành Phong ngăn lại. Khoảnh khắc nhìn sang Tư Hành Phong, nàng ta thấy ánh mắt đáng sợ của ngài ẩn chứa sự cảnh báo, ý là nếu như còn dám đánh tiếp thì cứ thử xem.
Hoa Thanh Lâm không cam tâm, nắm chặt bàn tay, vùng vẫy, Tư Hành Phong lúc này mới chịu buông tay.
Hạ Phẩm Dư nhìn về phía hai người rồi buông lời giễu cợt “Bản cung còn phải đến gặp Hoàng thượng, nếu Quý phi nương nương với Bình Viễn hầu muốn tâm sự chuyện cũ thì cứ tự nhiên.”
Nói xong, nàng liền đưa mắt nhìn về phía hai tiểu nha đầu đang mặc y phục màu hồng hầu hạ cạnh bên gọi “Thu Nhi, Đông Nhi, còn không dẫn đường?”
Tư Hành Phong nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt rừng rực lửa giận, không nói thêm bất cứ lời nào, kéo theo Hoa Thanh Lâm đang ngây lặng một bên bỏ đi trước.
Phải một lúc sau Hoa Thanh lâm mới định thần, ra sức vẫy vùng, muốn liều mạng với Hạ Phẩm Dư “Ta phải dạy dỗ cho con tiện nhân đó một bài học. Nó tưởng rằng mình là ai chứ? Nó tưởng rằng nó là ai? Chẳng qua Tây Lăng Xuyên mấy ngày gần đây muốn thử cảm giác mới lạ, lại dám nhảy lên đầu lên cổ ta sao?”
“Câm miệng.” Tư Hành Phong không thể nào chịu đựng thêm nữa, hất mạnh tay của nàng ta ra, trừng mắt rồi bỏ đi.
Hoa Thanh Lâm đuổi theo nói “Tư Hành Phong, tại sao ngài lại có thể vì con đàn bà đê tiện đó mà đối xử với ta như vậy? Lẽ nào ngài đã quên mất ngày xưa là ai đã kéo ngài từ bờ vực của cái chết về sao? Là ta, Hoa Thanh Lâm. Tại sao ngài lại đối xử với ta như thế? Ngài đừng quên, con đàn bà đê tiện đó cũng cùng một loại với Hạ Chi Lạc…”
Tư Hành Phong dừng bước, khuôn mặt sầm sì quay sang nhìn Hoa Thanh Lâm. Hoa Thanh Lâm sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt đó, tức thì cũng chịu ngậm miệng.
Tư Hành Phong tàn nhẫn nói với Hoa Thanh Lâm “Nếu còn dám nói thêm một từ, ta đảm bảo nếu không xin được Tây Lăng Xuyên hạ chỉ, ta cũng nhất định khiến cho Quý phi phải ngậm miệng. Cả đời Tư Hành Phong này căm ghét nhất chính là những người tự cho mình đúng chạy đến uy hiếp ta. Ta có thể không cần tính mạng này thì còn để tâm điều gì nữa chứ? Ta là loại người thế nào, Quý phi là người hiểu rõ nhất không phải sao? Lại còn mong ngóng ta cảm ân sao? Ta không cần biết tình cảm Quý phi dành cho ta là gì, nói tóm lại một câu, ta với Quý phi không có bất cứ khả năng. Cho dù Tây Lăng Xuyên có đuổi Quý phi ra khỏi cung, ta với Quý phi cũng không có bất cứ khả năng nào, cứ tự lo lấy thân mình đi.”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt của Hoa Thanh Lâm, nàng đột nhiên thét lớn “Ta biết rằng không có khả năng, thế nhưng tại sao ngài lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy chứ? Ta yêu ngài, cũng không hề cưỡng ép ngài phải yêu ta, chỉ cần ngài đối xử với ta tốt là được. Thế nhưng tại sao ngài lại đối xử với ta như thế? Ta biết ngài đã phải lòng người phụ nữ họ Hạ kia, ngài cũng giống như Tầm ca ca, yêu thương người phụ nữ họ Hạ, ta hận các người, ta hận các người cho tới chết.”
Hoa Thanh Lâm nhấc tà váy, bật khóc bỏ đi.
Tư Hành Phong nhắm nghiền mắt lại, đối với Hoa Thanh Lâm, ngài luôn cảm ân. Năm đó, sau khi mẫu thân qua đời, ngài một thân một mình lưu lạc đến nước Bạch Hổ, bởi vì quá lâu không có gì ăn nên hôn mê bất tỉnh trên đường đến tự Tĩnh Từ. Nếu không có Hoa Thanh Lâm trên đường tới tự Tĩnh Từ cầu phúc cho Thái tử, phát hiện ra thì chắc ngài đã chết trên đường từ lâu rồi. Hoa Thanh Lâm biết ngài là ai, vô cùng đồng cảm trước số phận khốn khổ của ngài liền tiến cử lên cho Tây Lăng Xuyên, vậy nên ngài mới có được địa vị ngày hôm nay.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã vượt quá thân phận của một vị ân nhân cứu mạng, thậm chí còn bộc lộ thứ tình yêu mãnh liệt với ngài, chẳng thèm che giấu cả Tây Lăng Xuyên. Tuy nhiên, Tây Lăng Xuyên biết được tất cả chuyện này, lại chẳng hề để tâm. Có lẽ nàng đã sinh ra đứa con trai duy nhất cho Tây Lăng Xuyên nên Tây Lăng Xuyên có thể nhẫn nhịn, chiều chuộng nàng hơn bất cứ người nào. Hoặc có thể, là Tây Lăng Xuyên cần đến ngài, trong tình thế cấp bách, nguy nan như thế thì không thể nào đắc tội với ngài được. Dù lí do là gì đi nữa thì ngài vẫn cảm thấy bội phục trước lòng nhẫn nại và tấm lòng dung thứ của Tây Lăng Xuyên, cho dù đối với ngài hay với Hoa Thanh Lâm đều có thể nhẫn nhịn tới tận mức độ này. Chỉ là nếu như Hoa Thanh Lâm cứ tiếp tục như thế này thì ngay cả Thái tử cũng chẳng thể nào bảo vệ được nàng.
Thế nhưng, Hoa Thanh Lâm nói rất đúng, buổi tối hôm nay ngài thực sự đã vượt quá giới hạn, thân là thần tử lại lấy lí do say rượu ra ngoài tản bộ, sau đó lại đi tới con đường dẫn tới ngự hoa viên chỉ vì muốn gặp một người phụ nữ, đây là lần đầu tiên ngài làm như vậy trong cuộc đời mình. Trong cuộc đời mỗi con người có bao nhiêu lần đầu tiên, ngài đã phá lệ vì người phụ nữ này.
Ngài quay người nhìn ba bóng dáng đang vội vã bước đi ở phía xa.
Là của ngài thì chẳng ai có thể cướp được.
Ngài thu ánh mắt, nhanh chân rời khỏi.
Tiếng tranh cãi giữa Tư Hành Phong và Hoa Thanh Lâm rất lớn, từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai của Hạ Phẩm Dư.
Nàng nhìn bóng Tư Hành Phong dần biến mất trong bóng đêm, sức lực mạnh mẽ, dũng cảm khi nãy trào dâng đã tiêu tan hết, chỉ còn biết bước nhanh về phía trước chống trụ lấy thân người trống rỗng, mỏi mệt. Một lòng muốn nhanh chóng rời khỏi ngự hoa viên, nhưng không ngờ lại vấp chân vào hòn đá, chân bị trẹo, suýt chút là ngã về phía trước.
“Nương nương, người không sao chứ?” Thu Nhi và Đông Nhi vội vã lại gần đỡ lấy nàng.
Nàng xua xua tay “Không sao cả, Thu Nhi, Đông Nhi chuyện tối hôm nay, các người nhớ rõ không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một từ. Nếu dám nói ra, hậu quả phải gánh chịu, chắc các ngươi cũng biết.” Ngữ khí của nàng tuy nhẹ nhưng lại mang rõ tính cảnh cáo.
Thu Nhi và Đông Nhi lập tức bẩm lại “Xin nương nương an tâm, Thu Nhi và Đông Nhi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu.”
“Nương nương, phấn son trên mặt người đã nhòe nhoẹt hết cả rồi, có cần quay về cung Quỳnh Hoa đánh lại không?” Thu Nhi lên tiếng.
“Được.” Hạ Phẩm Dư gật đầu, quay người đi về phía cung Quỳnh Hoa.
Hạ Phẩm Dư vừa nhanh chân bước đi vừa không ngừng suy nghĩ. Nàng nhất định phải nghĩ cách thu nhận tiểu cung nữ xui xẻo khi nãy bị ngáng chân đánh đổ rượu lên người về cung Quỳnh Hoa. Hôm nay đã xảy ra mâu thuẫn trực diện với Hoa Thanh Lâm, với tính cách của Hoa Thanh Lâm nhất định sẽ trút giận lên người tiểu cung nữ vô tội đó, nàng sợ tiểu cung nữ đó sẽ có chuyện giống như số phận của nàng với Hàm Yên trước kia.
Ngày nàng nhập cung, chuyện đầu tiên làm là đến Thượng Y Cục thăm Hàm Yên. Quãng thời gian nửa năm nàng rời khỏi hoàng cung, Hàm Yên trông vô cùng tiều tụy. Nàng vốn định giữ Hàm Yên bên cạnh nhưng suy nghĩ kĩ, Tây Lăng Xuyên đối với nàng như vậy nói cho cùng cũng chỉ vì hiếu kì với cảm giác mới lạ mà thôi. Nếu như sự hiếu kì đó mất đi, nàng thực sự không hiểu nổi bản thân sẽ ra sao, nếu vì mình mà Hàm Yên phải chịu liên lụy thì chi bằng không giữ Hàm Yên bên cạnh còn hơn.
Hạ Phẩm Dư hỏi Hàm Yên có muốn xuất cung hay không, Hàm Yên nhìn nàng một hồi lâu rồi gật đầu lia lịa. Con tiểu nha đầu này giờ đã thông minh hơn trước kia nhiều, thế là, nàng xin Tây Lăng Xuyên hạ chỉ, và ngài đã đồng ý. Hàm Yên rời khỏi hoàng cung là quyết định sáng suốt, nếu nàng thực sự giữ Hàm Yên lại cung Quỳnh Hoa, Hoa Thanh Lâm không dám làm gì nàng nhất định sẽ gây khó dễ cho Hàm Yên.
Thực ra, người thực sự khiến nàng đau đầu không phải là Hoa Thanh Lâm, cũng không phải là tiểu cung nữ kia mà chính là người đàn ông vừa mới bỏ đi.
Trong tâm trí nàng không ngừng vang lên câu nói “Trời gây nghiệt, có thể khán