ở nước Bạch Hổ. Thực ra nếu ngài có thể từ bỏ quá khứ thì cũng không phải là chuyện xấu gì cả.
Thế nhưng sự thực lại không phải như vậy.
Tư Hành Phong không hề cảm thấy dễ chịu khi lật đổ nhà họ Hứa, ngược lại khuôn mặt anh tuấn của ngài càng lúc càng thêm sầm sì, đôi môi lúc nào cũng mím chặt. Những người ở trong Tô Viên chỉ cần thấy ngài là có thể đoán được tâm trạng của ngài lúc này rất tệ.
Quan Quần nói với Hạ Phẩm Dư hắn với Cảnh Trung nhìn quen rồi, mỗi lần giải quyết xong một chuyện thế này, Hầu gia đều như vậy, có điều khoảng vài ngày sau là lại bình thường trở lại thôi.
Mong rằng là vậy!
Mấy ngày gần đây, ngày nào Tư Hành Phong cũng uống rượu say khướt, thậm chí còn chưa ăn sáng đã thấy ôm bình rượu rồi. Hạ Phẩm Dư nhiều lần khuyên ngăn, buổi sáng chưa ăn gì uống rượu sẽ có hại cho dạ dày, tuy nhiên ngài chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt mơ màng cùng nụ cười say mê.
Để đổi mấy món nhắm rượu cho ngài, Hạ Phẩm Dư sáng sớm đã tới Thái Bạch lầu mua món vịt tẩm mật quay mà ngài thích ăn nhất, đợi đến khi con vịt đầu tiên ra lò, khách hàng tới đây đã xếp hàng nườm nượp tiến vào trong Thái Bạch lầu.
Lúc này, có ba vị khách tiến vào, tiếng cười nói rất lớn.
Hạ Phẩm Dư bất giác cau chặt hai mày lại nhìn về phía ba người đàn ông ăn mặc sang trọng nhưng cử chỉ lại tầm thường.
Một người trong số đó nói “Hai tháng trước còn thấy trưởng quầy tiệm vàng nhà họ Hứa mặt mày tươi roi rói nào là nhận một mối làm ăn lớn, mới có vài hôm thôi tất cả các cửa tiệm nhà họ Hứa đều phá sản, ngay cả phủ đệ Hòa Hoa ở phía Tây thành cũng không thể giữ được, nói hết là hết. Ta còn nghe nói, buổi đêm trước khi chủ nợ đến tịch thu phủ đệ nhà họ Hứa, mấy người thiếp của Hứa lão gia đều mang theo những thứ đáng tiền chạy cả. Sau đó, lão ta tức giận đến mức bán thân bất toại, bây giờ thì phải làm ăn xin bên đường để sống qua ngày, đúng là thê thảm.”
Một người khác liền nói “Hầy, đây gọi là ý trời, là ông trời đã không cho họ được giàu có sung sướng suốt cuộc đời.”
“Ta nói thật, muốn trách phải trách tên Hứa Vân Hổ đó. Hắn lúc nào cũng làm ra những chuyện thất đức, ác độc, cho nên bây giờ mới gặp phải báo ứng. Chỉ tiếc cho cô con gái như hoa như ngọc của hắn, chẳng biết có phải bị người ta bán đi rồi không?”
“Huynh cũng đoán chuẩn quá nhỉ? Nhắc đến Hứa đại tiểu thư, tối qua ta nghe được một tin thế này, đoán xem đại tiểu thư đang ở đâu nào?”
“Đang ở đâu chứ?”
…
“Như vậy là có ý gì?”
Người đó vô cùng đắc ý, xòe quạt ra rồi nói “Vạn Hoa lầu.”
Hai người kia trước tiên thì kinh ngạc, sau đó bắt đầu bật cười sung sướng.
“Tin tức này có phải là sự thật không?”
“Đương nhiên là chính xác. Người nghĩ xem, lần này Hứa Văn Hổ thiếu nợ nhiều thế nào, đám chủ nợ có bắt con gái lão ta đến Vạn Hoa lầu để bán chút tiền cũng là chuyện thường thôi. Nghe nói mấy buổi tối hôm nay, Ngô ma ma ở Vạn Hoa lầu đã cho mọi người đấu giá đêm đầu tiên của Hứa tiểu thư. Sau này huynh đệ chúng ta có phúc hưởng rồi.”
“Được, vậy tối hôm nay mấy huynh đệ chúng ta cùng tới Vạn Hoa lầu xem nhé!”
“Tính luôn cả phần của ta nữa.”
“Ha ha… ha ha… có phúc cùng hưởng, có phúc cùng hưởng.”
Hứa Bích Nhu bị bán đến Vạn Hoa lầu rồi sao?
Hạ Phẩm Dư biết Vạn Hoa lầu, nó nằm cách Hiệt Hương Các không xa. Kể từ sau khi Hiệt Hương Các bốc cháy, việc làm ăn của Vạn Hoa lầu càng ngày càng nhộn nhịp. Có tin đồn, trận cháy ở Hiệt Hương Các là do người bên Vạn Hoa lầu gây ra. Hiệt Hương Các tàn lụi, thế nên lầu xanh lớn nhất kinh thành lúc này chính là Vạn Hoa lầu.
Hạ Phẩm Dư không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy, thế nhưng suy nghĩ lại, nàng đã tận mắt thấy Hứa Văn Hổ ra đường ăn xin mà không hề thấy bóng dáng của Hứa Bích Nhu đâu.
Đêm đó, ngài không ngừng thở dài bên tai nàng, không muốn kéo người vô tội vào cuộc, vậy nhất định muốn buông tha cho Hứa Bích Nhu. Thế nhưng tại sao Hứa Bích Nhu lại bị người ta bán vào kĩ viện? Nàng thực sự không hiểu, rốt cuộc ngài đã nghĩ gì. Oan có đầu, nợ có chủ. Để báo thù rửa hận, lợi dụng và bán đứng tình cảm, thậm chí khiến cho Hứa gia nhà tan cửa nát, vậy mà ngài vẫn giương mắt nhìn người con gái nhất mực si tình với mình bị đẩy vào biển lửa, vạn kiếp bất phục.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, khi mới gặp, bộ dạng ngây thơ, thuần khiết của Hứa tiểu thư thật có chút đáng yêu. Giờ nàng ta lưu lạc đến chốn thanh lâu, trong lòng Hạ Phẩm Dư bất giác dâng trào nỗi buồn vô hạn. Thế nhưng điều khiến nàng cảm thấy buồn hơn cả có lẽ chính là thù hận quá sâu không chỉ che đi đôi mắt của ngài mà còn chôn vùi cả lương tâm của ngài nữa.
Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Nhẹ than dài một tiếng, nàng trả tiền, cầm lấy vịt tẩm mật quay rồi vội vã rời khỏi Thái Bạch lầu.
Tư Hành Phong lúc này ngây người ngồi trong đình Lãm Túy.
Đưa mắt nhìn phong cảnh trước mặt, những rặng trúc xanh rì, bách hoa đua nở, xuân đến xuân đi thế mà lại một năm nữa trôi qua.
Cảnh vật vẫn vậy, điều duy nhất thay đổi chính là người ngồi ở nơi đây.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, ngài nở nụ cười dịu dàng, nhìn về bóng dáng dần xuất hiện phía hành lang.
Hạ Phẩm Dư sắp xếp bát đĩa, thức ăn gọn ghẽ lên mặt bàn sau đó quay về phía Tư Hành Phong, dịu dàng hỏi “Hôm nay ta mua món vịt tẩm mật quay mà ngài thích ăn nhất, thế nhưng liệu có thể không uống rượu được không?” Giọng nàng xưa nay vẫn lạnh nhạt, trầm lắng, có điều giờ đây thêm chút ý thỉnh cầu.
Kể từ sau khi thoát chết từ dòng Kinh Hà, ngài có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt của nàng, vẫn kĩ càng tỉ mỉ, vẫn quan tâm chăm sóc, chỉ là so với hồi còn ở Bạch Hổ, giờ đây nàng đã tình cảm hơn nhiều. Ngài rất thích sự thay đổi này của nàng, ngài thích cách nàng đối đáp với mình, khiến ngài cảm thấy không còn cảm giác cô độc một mình trên thế gian này nữa.
Tư Hành Phong mỉm cười nói “Được, thế nhưng nàng phải ngồi xuống đây cùng ta một lúc, nếu không một mình ta sẽ chẳng thể nào ăn hết chỗ này được.” Ngài liền ra lệnh cho tiểu nha đầu đi theo phía sau lấy một bộ bát đĩa nữa cho nàng.
Hai má Hạ Phẩm Dư khẽ ửng đỏ, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên ngài. Nhìn bàn rượu thịt trước mắt nàng không có cảm giác thèm ăn, trong đầu không ngừng vang lên đoạn nói chuyện giữa ba người đàn ông lạ mặt trong Thái Bạch lầu. Thi thoảng nàng lại ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tư Hành Phong, gần đây ngài dường như gầy đi rất nhiều.
Nàng có một dự cảm khó diễn tả bằng lời, cho dù tất cả những người có tên trong danh sách đó đều chết dưới tay ngài thì ngài cũng chẳng thể nào vui vẻ hơn trước. Thâm thù đại hận của ngài đã ăn sâu trong máu, khó lòng mà nhổ bật rễ. Muốn thù hận tan biến, chỉ có duy nhất một con đường đó là ngài phải hủy diệt cùng với mối thù đó.
Chỉ cần nghĩ tới khả năng này, trái tim nàng lại vô cùng đau đớn, nàng thực sự không muốn nhìn thấy ngài giày vò bản thân như vậy nữa. Rốt cuộc trên bản danh sách đó còn bao nhiêu cái tên chưa bị gạch đi, nàng hoàn toàn không biết, nhưng nàng hiểu một điều, cứ mỗi khi tăng thêm một vết mực đỏ thì cảm giác tội lỗi ẩn sâu trong trái tim ngài lại tăng lên, rồi một ngày nó sẽ hủy hoại cả con người ngài.
Bữa cơm này tĩnh lặng một cách lạ thường.
Tư Hành Phong vốn không phải là một người nói nhiều, Hạ Phẩm Dư lại càng không phải người hay nói. Tuy Tư Hành Phong biết rõ tính cách của Hạ Phẩm Dư, nhưng ngài vẫn có thể nhìn ra nàng đang có tâm sự.
“Tại sao nàng không ăn thứ gì cả?” Ngài gắp một miếng thịt vịt tẩm mật cho nàng hỏi.
Nàng định thần, đáp “À, có lẽ do bữa sáng nay ta đã ăn quá nhiều cho nên giờ không ăn thêm được nữa.”
“Thật sao?” Ngài nhướn mày, nét mặt tỏ ra không tin.
“Thật ạ.” Nàng mỉm cười dịu hiền, nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể nào che đi được nét ưu phiền trong lòng.
“Nếu cảm thấy chỗ nào không khỏe thì mời đại phu xem sao.” Ngài lại gắp thêm cho nàng một ít thức ăn.
Thấy bát mình đựng đầy thức ăn, nàng không biết phải làm thế nào cho phải.
Lúc này, đột nhiên tiếng bước chân quen thuộc mà gấp gáp truyền tới, vừa nghe đã biết ngay là Quan Quần.
Hạ Phẩm Dư ngẩng đầu lên thấy Quan Quần đã xuất hiện trong đình nhanh như một trận gió.
Quan Quần thấy Hạ Phẩm Dư liền cau chặt đôi mày, vốn định bẩm báo điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tư Hành Phong nhẹ vẫy tay, Quan Quần liền tiến lại, khẽ thì thầm bên tai ngài.
Tình cờ, Hạ Phẩm Dư nghe được ba chữ ‘Vạn Hoa lầu’, lại thấy nét mặt Tư Hành Phong từ ấm áp chuyển sang sầm sì, đáng sợ.
Kể từ sau khi đến kinh thành của hoàng triều Kim Bích, mỗi lần bàn luận việc làm ăn cùng với Quan Quần ít khi ngài bảo nàng tránh ra ngoài, bởi ngài biết rõ tính cách nàng. Thế nhưng lúc nãy Quan Quần có ý tránh nàng, đến nói thầm bên tai ngài, nên có thể biết đó là chuyện không tiện cho nàng biết.
Nàng biết rõ một điều, mình phải làm thế nào để giữ đúng bổn phận.
Chỉ có điều nét mặt ngài thay đổi, bàn tay ngày càng nắm chặt đôi đũa khiến cả bàn tay lúc đỏ au, lúc tím ngắt, đây chính là biểu hiện phát nộ.
‘Bộp’ một tiếng, ngài đập mạnh đôi đũa lên mặt bàn “Nàng cứ ngồi đây ăn một mình, ta có việc gấp phải ra ngoài giải quyết.” Vừa nói dứt câu. Ngài liền vội vã bỏ đi cùng Quan Quần.
Hạ Phẩm Dư nhìn theo bóng dáng hai người, đột nhiên cảm thấy mơ hồ.
Quay đầu nhìn đĩa thịt vịt tẩm mật, lại nhớ tới thông tin nghe được tại Thái Bạch lầu trước đó, bất giác nàng nhíu chặt mày. Lúc nãy khi nói thầm bên tai ngài, Quan Quần có nhắc tới ba chữ Vạn Hoa lầu, phải chăng chính là đang nói đến việc này? Xem ra ngài đã biết chuyện của Hứa Bích Nhu.
Nàng than dài một tiếng, ngài đi rồi, nàng đâu còn tâm trạng để thưởng thức mỹ vị nữa chứ? Thế nên, nàng liền thu dọn bát đĩa.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, nàng bước về phía phòng khách, thấy A Đạt đang thần thần bí bí, còn bê trên vai một người phụ nữ mặc y phục màu vàng, đầu tóc rối bời rủ xuống dưới che hết cả khuôn mặt. Thế nhưng bộ y phục màu vàng kia hoàn toàn không che hết được thân thể của người phụ nữ kia, gần như nửa thân người đều bị lộ ra ngoài, làn da trắng trẻo dưới ánh nắng hiện lên nhợt nhạt. Người phụ nữ này vừa nhìn đã biết xuất thân từ thanh lâu.
Nàng khẽ ho vài tiếng “Huynh ôm người ta thế này mà đi ra ngoài thì phải chuẩn bị bộ y phục tử tế cho người ta chứ?”
A Đạt mặt đỏ tía tai, vội vã biện giải “Cô nương này không phải là ta…”
A Đạt còn chưa nói hết lời thì nàng đã nghe thấy tiếng nói của Tư Hành Phong vang lên từ phía sau “A Đạt.”
Hạ Phẩm Dư quay người, đã thấy Tư Hành Phong đứng ngay trước mặt nàng. Đi theo phía sau là Quan Quần, trong tay đang cầm một tấm áo khoác ngoài, lúc này đang nhanh chóng tiến lại che lên cho người phụ nữ kia, đồng thời cũng che kín cả đầu người đó lại.
Quan Quần vỗ lên người A Đạt ra hiệu cho A Đạt đi trước.
Hạ Phẩm Dư đứng ngây người tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của ba người đàn ông dần khuất, lúc này nàng thực sự muốn biết, rốt cuộc vị cô nương xuất thân chốn thanh lâu kia là ai? Sau đó lại suy ngẫm xem tại sao lúc nãy dùng cơm, Tư Hành Phong vừa nghe thấy ba chữ Vạn Hoa lầu đã vội vã bỏ đi? Đoạn đối thoại nghe được tại Thái Bạch lầu lúc nãy với chuyện vừa xong không ng