ột nô tì hầu hạ cạnh bên, ngài thích ai là việc của riêng ngài, cần gì để tâm đến việc nàng có thích hay không?
Trước kia nàng chưa từng rơi vào tâm trạng thế này, từ lâu nàng luôn bình thản, lạnh lùng đối diện với mọi chuyện, chẳng bày tỏ rõ ràng cảm xúc hỷ nộ ái ố với bất cứ chuyện gì. Thậm chí có khoảng thời gian, nàng còn thấy bản thân đúng là một người máu lạnh vô tình. Thế nhưng tại sao khi nhìn thấy cảnh ban nãy, nàng đột nhiên để mất kiểm soát như vậy, lại làm rơi vỡ bát đĩa, không những tức giận mà còn bi thương?
Lúc còn trong cung cấm, nàng thường thấy những phi tử kia vì tranh giành sủng của Hoàng thượng mà ghen ghét đố kị đến phát điên, suốt ngày trút giận lên cung nữ, người hầu, lời nói giống y như những lời nàng vừa nghĩ trong lòng ban nãy.
Sở dĩ nàng như vậy là vì nàng đang đố kị…
Sự thật này khiến nàng không dám tin mà kinh ngạc. Không, đây nhất định không phải là nàng, trước giờ nàng chưa bao giờ như vậy, nàng không phải con người như thế, con người này nhất định không phải nàng.
Ở phía không xa, Quan Quần thấy Hạ Phẩm Dư mặt mày trắng bệch, ngón tay còn đang chảy máu liền tiến lại gần, quan tâm gặng hỏi “Phẩm cô nương, cô không sao chứ? Tại sao ngón tay cô lại chảy máu thế kia, có cần đi gọi đại phu tới đây không?”
Hạ Phẩm Dư ngạc nhiên, nhanh chóng định thần, thấy Quan Quần giống như thể đột nhiên nhìn thấy ma quỷ, quay người chạy theo một hướng khác, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực, đôi chân càng bước càng nhanh.
Quan Quần thấy bộ dạng của nàng, nhất thời chẳng hiểu đầu đuôi sự việc ra sao.
Phẩm cô nương vốn dĩ là người dù trời có sập xuống cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, hôm nay sao lại phản ứng như vậy?
Hạ Phẩm Dư chạy thục mạng, mãi cho tới khi về được phòng mình, nàng liền đóng chặt cửa lại. Tựa vào cánh cửa, đưa đôi mắt vô thần nhìn về phía đối diện. Không khí đột nhiên trở nên loãng toẹt, nàng vội vã hít thở, sau đó lại hít sâu một hơi để tâm trạng bình tĩnh lại.
Lúc này, đôi chân nàng dường như mất đi mọi sức lực, bất giác ngồi thượt xuống. Nàng đưa tay đặt lên lồng ngực mình, giảm bớt nỗi đau đớn khó lòng chịu đựng, dường như bị người ta dùng dao cắt đi một miếng thịt, tất cả còn lại là vết thương sâu hoắm, không ngừng tuôn trào máu tươi.
Mấy hôm trước, khi nàng thấy tình cảm sâu lắng, ấm áp, dịu dàng mà ngài dành cho Hứa Bích Nhu trong hoa viên, trong lòng cảm thấy như bị một hòn đá đề nặng. Hôm nay gặp Hứa Bích Nhu, lòng nàng lại không thoải mái, khi nãy, thậm chí một người ít khi để xảy ra lỗi lầm như nàng vừa nhìn thấy ngài mỉm cười dịu dàng với Hứa Bích Nhu, thì thầm nói những lời ngọt ngào, nàng liền nếm được mùi vị tim đau như kim châm, cho nên mới hoang mang mà chân tay vụng về, đánh vỡ bát đĩa.
Tính tình thất thường, tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra trước kia.
Mấy ngày hôm nay, cả ngày nàng hoảng hốt, mệt mỏi, ban đêm thường nằm mơ những giấc mơ kì lạ. Trong mơ, nàng đi khắp nơi tìm kiếm đồ vật, thậm chí nàng còn chẳng nhớ rõ mình muốn tìm thứ gì, cũng chẳng biết vật đó đang để ở đâu, mơ màng mà bất lực, vùng vẫy mãi cho tới khi tỉnh giấc, mới nhận ra chỉ là một cơn ác mộng.
Bây giờ, cuối cùng nàng đã hiểu, tâm trạng thấp thỏm bất an là thế nào.
Cảm giác trong lòng khát vọng vô cùng nhưng lại chẳng thể nào đạt được, khiến nàng khó lòng chấp nhận được hiện thực, chính là nàng đã phải lòng một người đàn ông mà nàng không nên và không thể yêu. Cho nên, khi thấy ngài đối xử dịu dàng, tình cảm với một người phụ nữ khác, sự đố kị mãnh liệt trong lòng khiến nàng mất đi mọi lí trí ngày thường vốn có.
Có lẽ ngay từ lúc ở trong điện Ngọc Hoa, lần đầu tiên gặp mặt ngài, trái tim bình tĩnh, thản nhiên trước mọi chuyện trước kia đã không còn đập như trước nữa. Có lẽ lúc đó nàng không hề biết khoảnh khắc đó nàng đã động lòng. Có lẽ nàng cũng không biết rằng, thực sự nàng luôn cố gắng hết sức để kìm nén khát vọng muốn nhìn ngắm ngài, sau khi kìm nén khát khao đó, sẽ có thể trốn tránh được nỗi mong muốn nhắc tới ngài khi nói chuyện cùng người khác, đem chôn thứ tình cảm mãnh liệt đó vào chỗ khó chạm tới nhất, khó tìm thấy nhất trong trái tim mình, để cho nó không thể sinh sôi nảy nở.
Có thể lần cưỡng ép trong Bách Hoa Đường nàng hận ngài, thế nhưng lần sau ở biệt viện Thanh Phong là nàng chủ động mở miệng cầu xin ngài, thực sự chỉ bởi vì đã trúng phải Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên? Không cầu xin ngài, nàng vẫn có thể cầu xin người đàn ông khác, vốn dĩ trinh tiết không phải là thứ nàng coi trọng nhất. Chỉ là trong lòng nàng mới thấu hiểu rõ nhất, nàng không thể tiếp nhận người đàn ông khác, cho dù ngài đã tổn thương nàng bằng những lời nói cay độc, lạnh lùng. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, trái tim nàng đã chẳng thể nào chấp nhận bất cứ người đàn ông nào khác, chỉ có điều nàng không nhận ra mà thôi.
Tại dốc Bình Dương, hết lần này đến lần khác ngài cứu nàng thoát chết khỏi đám sát thủ máu lạnh, thậm chí còn đỡ thay cho nàng một mũi tên chí mạng, nàng chẳng thể nào kìm nén nổi nước mắt thôi tuôn trào mãnh liệt. Nàng yếu đuối khóc lớn thành tiếng. Có lẽ chính mũi tên ấy đã mở chiếc khóa trái tim mà nàng đã khép kín bao năm. Điều nàng nghĩ đến không còn liên quan tới việc liệu mình có chết hay không mà là sợ hãi ngài sẽ cứ như vậy mà từ giã cõi đời.
Ngài ôm nàng nhảy xuống dòng Kinh Hà, khoảnh khắc nằm gọn trong vòng tay ngài, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy nếu cứ như vậy mà chết đi thì cũng cam tâm tình nguyện.
Ngài từng hỏi nàng tại sao không bỏ đi, tại sao lại phải cứu ngài, nếu bỏ đi, nàng sẽ được tự do, khả năng ngài tìm nàng về để giày vò, hành hạ gần như bằng không. Nàng biết, nàng đương nhiên biết, bởi vì nếu nàng bỏ đi, sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại ngài nữa. Cũng vào lúc đó, nàng không còn muốn có được tự do nữa, mà trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ liên quan đến ngài mà thôi.
Mấy ngày sống trong sơn động, tuy rằng đó chính là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của mình, thế nhưng ngài lại cho nàng cảm giác ấm áp xưa nay chưa từng có. Cho dù mấy ngày liền phải ăn quả dại đắng chát để kéo dài sự sống, nhưng trong lòng lại cảm thấy như mật ngọt. Chỉ một khoảnh khắc, nàng thậm chí còn có một suy nghĩ hoang đường là họ cứ như vậy mà sống ở nơi rừng hoang núi thẳm cả cuộc đời này, thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi bởi vì đó là điều không tưởng.
Ngài đã cướp đi tự do của nàng, đoạt đi sư trinh trắng của nàng, đoạt đi tình yêu của nàng và đoạt luôn cả trái tim trong sáng của nàng nữa.
Nàng đã phải lòng ngài, yêu người đàn ông mà ngày nào nàng cũng nghĩ đó là một thứ kịch độc, khiến người ta phải rơi xuống địa ngục.
Ngài chẳng bao giờ nói lí lẽ, lúc nào cũng như hung thần ác sát, thi thoảng, khó khăn lắm thì mới thể hiện một vài cử chỉ, lời nói ấm áp, lúc bị bệnh nặng yếu ớt, bất lực thì khiến người ta phải đau lòng, xót xa. Nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được, rốt cuộc từ lúc nào ngài đã chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình.
Giọng nói trầm ấm như cơn gió đầu xuân, nụ cười tuyệt đẹp, đắm say lòng người, ngài đã tặng cho nàng đoạn ký ức ở trong sơn động ấy. Trọn đời trọn kiếp này nàng sao có thể quên? Thế nhưng tất cả mọi thứ, mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày đã thuộc về một người phụ nữ khác. Thì ra nàng có thể đố kị, ganh ghét người khác đến mức này.
Rồi cũng có một ngày ngài sẽ lấy vợ sinh con, cho dù đó không phải là Hứa tiểu thư thì cũng là một người phụ nữ khác.
Trong giấc mộng hàng ngày, thứ nàng vẫn luôn tìm kiếm, muốn có được không ngờ lại chính là ngài… Cảm giác nhìn không thấy, đoạt không được chẳng khác nào trái tim đang bị kiến nhấm từng chút từng chút một.
Nàng vốn tưởng rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ động lòng trước ai, thế nhưng không ngờ giờ lại trở nên tham lam đến vậy. Nàng phải làm sao đây?
Nàng đưa tay ôm chặt lấy hai chân, úp mặt vào gối, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Sau khi mọi người thu dọn gọn gàng, sạch sẽ đình Lãm Túy xong, Tư Hành Phong chẳng còn tâm trạng ứng phó cùng Hứa Bích Nhu, liền tìm đại một lí do tiễn Hứa Bích Nhu về nhà. Lúc này, tâm trí ngài toàn là hình ảnh Hạ Phẩm Dư, bóng dáng hoảng loạn, thất thần của nàng khi làm rơi khay thức ăn. Đây cũng là lần đầu tiên ngài nhìn thấy hình ảnh đó của nàng.
Bất ngờ thấy chủ nhân và người phụ nữ khác tình cảm, thân thiết với nhau, cho nên mới phản ứng vậy sao? Không đúng, tuyệt đối không phải vậy.
Trước mặt nàng, Tây Lăng Xuyên cũng lâm hạnh, sủng ái các mỹ nhân, phi tần trong hậu cung không biết bao lần, ngài tin chắc nàng thậm chí còn chẳng buồn nhíu mày.
Tư Hành Phong muốn làm rõ chuyện này, rốt cuộc phản ứng đó của Hạ Phẩm Dư là có ý gì?
Ngài chắp tay sau lưng, đứng trong đình đưa mắt nhìn về rặng trúc tung bay trong gió phía xa, đăm chiêu suy ngẫm.
Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc, là Quan Quần.
Ngài quay người, Quan Quần nhanh chóng tiến lại hành lễ.
Tư Hành Phong liền nói “Có chuyện gì thế?”
“Lúc nãy thuộc hạ vừa nhận được phi cáp truyền thư từ trong cung tới.” Quan Quần vừa nói vừa đưa bồ câu đưa thư tới.
Tư Hành Phong rút ống trúc buộc bên chân bồ câu xuống, mở ra, trên đó có viết “Lâu ngày ái khanh không quay về, quả nhân vô cùng nhớ thương, cho ái khanh thêm thời gian một tháng nữa. Vô cùng mong nhớ.” Phía cuối của bức thư còn vẽ một mặt cười.
Từ khi ngài gặp phải thích khách, sau đó an toàn đến hoàng triều Kim Bích, đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Ban đầu Tây Lăng Xuyên vốn dĩ cho ngài hạn định một tháng, chỉ còn một vài ngày nữa là thời gian một tháng trôi qua. Bây giờ lại cho ngài thêm một tháng nữa, đó đã là giới hạn cực điểm mà Tây Lăng Xuyên có thể chịu đựng. Tuy rằng trước giờ Tây Lăng Xuyên chưa từng thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt, nhưng qua bức thư này, ngài có thể biết Tây Lăng Xuyên đang vội vã thúc ngài quay về, sợ là kinh thành Vân Hổ sắp có biến động.
Nước Bạch Hổ xưa nay thân thiện, hòa hữu, nên không bao giờ ngại việc phong quan tước cho người nước khác, chỉ cần hết lòng tận trung với nước Bạch Hổ thì họ thậm chí còn hoan nghênh vạn phần. Có điều đối với người nước Chu Tước thì có một ngoại lệ. Những năm gần đây, triều đình phát hiện quan chức địa vị cao xuất thân là người nước Chu Tước càng ngày càng nhiều, các giao dịch mua bán binh khí ở vùng biên cương ngày càng gia tăng, khiến cho các nước khác bất mãn, vậy nên Bạch Hổ không thể không đề phòng, có điều lại chẳng thể nào diệt cỏ tận gốc.
Một tháng trước, đột nhiên gặp nạn ở dốc Bình Dương, số sát thủ thân hình, đao pháp đều không giống như người nước Bạch Hổ, thậm chí còn chứng thực được đó đều là người nước Chu Tước. Trước đó, Cảnh Trung cũng đã báo tin rằng Diêm Côn có quan hệ mật thiết cùng thám tử nước Chu Tước. Hiển nhiên, cuộc thích sát ở dốc Bình Dương có liên quan mật thiết đến Diêm Côn. Bây giờ, đã điều tra ra thái thú Diêm Côn chính là người nước Chu Tước, còn Thôi Chính trước kia đã giúp nhà Tây Lăng giành lấy thiên hạ vì chuyện của Thôi Hoàng Hậu mà cũng kết oán trong lòng, thêm việc Tây Lăng Xuyên cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, lại càng khiến ông ta thêm phần chán nản, gần đây cũng bắt đầu có hành động, hình như còn định đưa cháu của Tây Lăng Xuyên là Tây Lăng Khắc lên ngôi.