g dám gọi thẳng tên úy của hắn, hẳn cũng chẳng làm gì ta hết cả. Ngươi cho rằng ta có thể tùy tiện để một người lai lịch không rõ ràng vào trong phủ của mình sao? Hơn nữa đó còn là người bên cạnh Tây Lăng Xuyên? Trước khi ta đến chỗ Tây Lăng Xuyên xin người, thì ta đã cho người đi nghe ngóng, điều tra rõ ràng mọi chuyện liên quan đến ngươi. Ngươi vô thân vô thích, không có chút dây mơ rễ má gì, sau này cho dù chết đi cũng gọn gàng, nhanh chóng."
Thân người nàng khẽ run rẩy, sắc mặt càng lúc càng thêm nhợt nhạt.
Ngài lại bật cười lạnh lùng nói thêm "Mạo danh thay người khác nhập cung là phạm vào tội chết. Ngươi nói xem, có phải ta đã cứu ngươi một mạng?"
"Đa tạ Hầu gia tha mạng." Nàng nhanh chóng quỳ xuống trước mặt ngài.
Tư Hành Phong nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, không biết có phải vì men rượu không mà tâm trạng của ngài lúc này rất tốt. Ngài ngồi xuống, đưa tay nâng cằm của Hạ Phẩm Dư, dung mạo bình thường như vậy, thế nhưng lại để lộ ra khí chất thanh tao, thảo nào Tây Lăng Xuyên lại cảm thấy nàng có tác dụng \'nhắc nhở\'. Ngài lại bật cười một tiếng rồi nói "Có biết tại sao hôm nay ta lại kêu ngươi tới Thính Vũ Hiên hầu hạ không?"
Chiếc cằm đang bị nắm chặt, Hạ Phẩm Dư nghiến răng, quay mắt sang phía khác, bình thản lên tiếng "Nô tì không biết."
"Hay cho câu không biết. Ở bên cạnh Tây Lăng Xuyên mười năm trời mà vẫn còn nguyên vẹn, chẳng qua là mới gặp mặt có hai lần đã khiến cho Cư đại nhân của hoàng triều Kim Bích phải say mê điên đảo, ngươi đích thực là không đơn giản." Giọng nói lạnh lùng, bàn tay lại càng siết chặt hơn trước.
Nàng khép mi lại, nghiến răng, không dám nhìn ngài, lại càng không dám lên tiếng.
"Nếu ta đem ngươi tặng cho Cư đại nhân thì ngươi có bằng lòng?"
Nghe thấy vậy, nàng bỗng ngây lặng người ra.
Các quan viên đem nô tì xinh đẹp, trẻ trung tặng cho khách quý tới viếng thăm là chuyện rất bình thường, cho dù tặng chính thê thiếp của mình cũng không có gì quái lạ. Thân là nô tì thấp hèn, nàng hoàn toàn không hề có quyền tự chủ. Nàng đâu phải là cái gì, thậm chí còn chẳng xứng làm người hầu kề cận bên ngài, nói thuận tai đoi chút thì là a hoàn giúp việc. Nàng không xinh đẹp, được khen là \'thanh tú\' coi như cũng đã được người ta tân bốc quá lời.
Ngài muốn đem nàng tặng cho ai là quyền quyết định của ngài, chỉ là nàng thực sự căm ghét cảm giác bị người ta đẩy qua đẩy lại không khác nào món hàng ngoài chợ.
Hạ Phẩm Dư chau mày, cúi đầu một lúc rồi mới lên tiếng "Phẩm Dư không có suy nghĩ gì hết, tất cả đều do Hầu gia làm chủ."
"Xem ra, ngươi rất thích được đi theo Cư đại nhân." Tư Hành Phong nhíu chặt đôi mày, đưa lời mỉa mai.
Nàng mím môi, không nói câu nào.
Ngài lại cười lạnh lùng nói "Hạ Phẩm Dư, nếu ta đã xin ngươi từ chỗ Tây Lăng Xuyên về thì đương nhiên không dễ dàng tha cho ngươi. Kể từ khi cha mẹ ngươi qua đời, một mình đơn độc suốt mấy năm trời, đến nay vẫn có thể bình an vô sự, qua đấy có thể thấy ngươi là người có khả năng nhẫn nhịn giỏi, thậm chí còn vượt qua mức độ chịu đựng của người thường. Điểm này không khác ta là mấy. Ta có thể sống tới tận giây phút này, trở thành một Bình Viễn Hầu gia đứng dưới một người, trên hàng vạn người chính là vì ta có thể nhẫn nhịn những chuyện mà người khác không nhịn được. Ngươi nói xem, người mà ta một lòng muốn giày vò, hành hạ đã chạy mất rồi, nỗi căm hận, oán thán trong lòng biết trút vào đâu đây? Ta phải làm gì?"
Nàng im lặng, nhưng đã thấy ngài tiếp tục nói "Ngươi mang họ Hạ đương nhiên không phải lỗi của ngươi, thế nhưng đáng tiếc ngươi lại biết được quá nhiều chuyện không nên biết, ngươi nói xem, liệu ta có dễ dàng tha cho ngươi?"
Nàng vẫn mím môi không nói gì, nỗi hoảng sợ, hoang mang trong lòng càng lúc căng lớn, nhẫn nhịn một lúc lâu rồi mới lên tiếng "Hồi bẩm Hầu gia, nô tì thực không biết gì cả. Nô tì chỉ muốn sống một cách an lành, vô sự, ngoài ra không còn mong muốn gì khác."
"Sống? Ta cầm cự được đến tận lúc này cũng chỉ có một chữ \'sống\' mà thôi, nhẫn nhục cầu sinh, đã sống được trọn vẹn sáu năm trời rồi đấy. Cuộc sống nhẫn nhục cầu sinh này, ngươi cũng đã từng trải qua." Ngài mỉm cười đầy khổ sở, dường như đang tự cười nhạo chính mình, có điều vài giây sau, giọng nói lạnh lùng đã như trước "Hạ Phẩm Dư, ngươi nghe cho kĩ đây, cái mạng này của ngươi là thuộc về ta, ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi rời khỏi đây hoặc chết đi, ngươi nhất định phải tiếp tục sống. Nếu ngươi chết đi hoặc bỏ đi, cuộc sống của ta sẽ rất vô vị, rất mất hứng. Cho nên ta cảnh cáo ngươi, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, ta tuyệt đối không phải là người nhân từ. Đối đã với kẻ thù, ta chưa bao giờ mềm lòng, nhất định sẽ dùng thủ đoạn độc ác nhất khiến cho kẻ đó muốn sống chẳng được, muốn chết không xong. Co người thời gian một khắc về tắm rửa sạch sẽ. Ta sẽ chờ ngươi ở biệt viện Thanh Phong. Hôm nay nãy hầu hạ ta cho cẩn thận. Ngươi có thể học theo Hạ Chi Lạc mắng nhiếc ta là kẻ điên, cầm thú, thậm chí là vô nhân tính." Ngài dí sát mặt vào khuôn mặt nàng, hơi thở ấm nóng phảng phất mùi rượu phả trên da nàng.
Tư Hành Phong mỉm cười, buông bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc cằm của nàng ra, đứng dậy rồi rời khỏi Thính Vũ Hiên.
Thân thể cứng đờ của Hạ Phẩm Dư bỗng mềm nhũn, cứ quỳ mãi đấy, lúc này ngay cả sức lực đứng dậy cũng chẳng có.
Nàng biết, họ Hạ này sẽ còn mang lại nhiều phiền phức cho cuộc sống sau này của mình, thế nhưng nàng hoàn toàn không thể ngờ, ngai lại bắt nàng đến hầu hạ ban đêm. Hạ Phẩm Dư cứ tưởng sau lần ấy, ngài sẽ không thèm nhìn nàng lấy một lần.
"Phẩm Dư tỷ, tỷ làm sao thế?" Xảo Nhi bước từ bên ngoài vào, thấy nàng đang ngồi bệt trên mặt đất liền quan tâm hỏi.
Nàng định thần, đứng dậy nói "Không có chuyện gì cả, có lẽ do đứng lâu quá nên chân hơi tê, ta ngồi xuống xoa chân chốc lát, ai ngờ lại thành ngồi bệt xuống thế này."
Xảo Nhi thở phào nhẹ nhõm "Hầy, chân của muội đã tê từ lâu rồi, từ trước đến giờ muội chưa bao giờ đứng lâu như vậy cả. Tối hôm nay, Hầu gia đung là cao hứng quá. Hiếm khi thấy ngài vui vẻ như vậy, có điều hình như ngài uống không ít rượu, lúc nãy muội thấy bước đi của ngài không vững, Cảnh đại ca định lại gần đỡ mà ngài không chịu."
Hạ Phẩm Dư cắt ngang lời của Xảo Nhi "Xảo Nhi, mau thu dọn nhanh lên, rồi quay về nghỉ ngơi sớm."
Nàng vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Vừa rồi, có phải ngài đã say, cho nên mới nói với nàng nhiều chuyện như vậy? Lại còn bảo nàng tới biệt viện Thanh Phong để hầu hạ, có lẽ đây đều là những lời nói sau khi say rượu mà thôi. Biệt viện Thanh Phong, chỉ cần nghi đến chỗ đó thôi là nàng lại thấy rùng mình, sợ hãi.
Xảo Nhi đột nhiên bật cười, đưa tay huých nhẹ vào người nàng "Ấy? Tại sao tỷ phải vội vã thế? Muội biết thừa tỷ tỷ đang vội tới hầu hạ Hầu gia."
Thân người nàng bỗng cứng đờ lại, trợn tròn mắt nhìn về phía Xảo Nhi, tại sao Xảo Nhi lại biết được chuyện này?
Xảo Nhi lại tiếp tục cười nói "Lúc nãy khi đi ra ngoài, Hầu gia đã đưa lời dặn dò bảo tỷ tỷ đến biệt viện Thanh Phong hầu hạ ngài."
Sắc mặt của Hạ Phẩm Dư ngày càng trắng bệch, ngài thực sự say rồi sao?
"Phẩm Dư tỷ thẹn thùng rồi. Được rồi, được rồi, muội không cười tỷ nữa là được chứ gì. Mau thu dọn các thứ lại, đi tắm rửa sạch sẽ, nhất định phải để cơ thể thơm phức rồi hãy đến gặp Hầu gia. Hi hi…" Xảo Nhi cong miệng mỉm cười.
Hai bên má Hạ Phẩm Dư bỗng nhiên nóng bừng, bất giác đưa lời mắng Xảo Nhi "Con nha đầu nhiều chuyện!"
Sau khi dọn dẹp chiếc bàn, lau dọn sạch sẽ Thính Vũ Hiên, nàng mới từ từ quay về căn phòng của mình.
Vừa nghi tới việc một lúc nữa phải tới biệt viện Thanh Phong, nàng liền liều mình lấy nước nóng tắm rửa. Sau khi tắm giặt xong xuôi, nàng thay bộ y phục rồi chậm rãi tới biệt viện Thanh Phong.
Lần này, khi quay lại biệt viện Thanh Phong, Hạ Phẩm Dư cảm thấy vô cùng hoảng hốt, sợ hãi.
Cây cỏ hoa lá xào xạc trong làn gió đêm, nàng thấy sao mà khó thích ứng với tiếng động này thế. Phía xa xa, đèn đuốc sáng rực. Rất nhanh, nàng bước tới trước cửa phòng chinh của biệt viện Thanh Phong.
Thời gian một khắc mà Hầu gia định cho nàng đã qua từ lâu. Từ tận đáy lòng, nàng hy vọng lúc này Hầu gia đang say rượu đến độ bất tỉnh nhân sự.
Nàng gõ nhẹ lên cánh cửa, nhưng không ai đáp lời. Đắn đo một lúc, nàng liền đẩy cửa phòng ra. Bên trong là một khoảng tối tĩnh lặng, nàng liền châm đèn, trong phòng trống rỗng, không có một ai. Hạ Phẩm Dư lại bước vào bên trong, cũng chẳng hề thấy bóng dáng của Tư Hành Phong, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ lúc nãy ngài say quá nên nói bừa vậy thôi, là nàng đã suy nghi quá nhiều, đáng lẽ nàng không nên tới đây. Thế nhưng, nếu câu nói đó của Hầu gia là thật, thì nàng không thể tự ý rời khỏi. Huống hồ những người đứng hầu bên ngoài Thính Vũ Hiên điều biết chuyện Hầu gia ra lệnh cho nàng tới đây hầu hạ. Nếu nàng tự ý rời đi, thì sẽ chống lại mệnh lệnh của Hầu gia.
Nhìn chiếc bóng chập chờn của mình in trên tường, nàng lặng lẽ ngời trước chiếc bàn tròn, an phận ngồi đợi Tư Hành Phong tới.
Chỉ là đợi rất lâu mà nàng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tư Hành Phong đâu cả.
Đêm càng lúc càng khuya, tiết trời càng lúc càng lạnh, nàng xoa hai bàn tay vào nhau, không ngừng vuốt mạnh lên tay áo, hy vọng có thể làm cho người mình ấm hơn một chút. Thế nhưng làm sao có thể dễ dàng chống chọi lại thời tiết giá lạnh ban đêm thế này chứ? Nàng lại không thể vượt quyền leo lên giường ngủ, điều duy nhất có thể làm là ôm lấy thân mình tựa vào bàn, nghỉ ngơi đôi chút.
\'Rầm\' một tiếng, nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cơn gió lạnh lùa từ bên ngoài vào, thổi mạnh vào người nàng, khiến cả thân người nàng run lên liên tục. Nàng đưa hai tay lên ôm lấy thân người, đứng dậy, đưa tay đóng cửa lại, bất giác nhìn thấy vầng trăng đang treo lên bên góc phía trời tây, bây giờ có lẽ vừa qua giờ Sửu.
Thì ra nàng nghỉ ngơi giây lát mà trời đã qua giờ Sửu.
Nhìn về phía chiếc giường trống, quả nhiên nàng đã suy nghĩ quá nhiều, Hầu gia vì say rượu nên mới nói những lời đó, cho dù không phải là vậy thì có lẽ là đang muốn trừng phạt nàng nhưng chẳng có lí do gì mà thôi. Ai bảo nàng mang họ Hạ? Đợi đến lễ Thanh Minh, nàng phải đến hỏi cha mẹ một câu, liệu có thể đổi họ được không, chỉ e là cha mẹ sẽ tức giận mà nhảy bật ra khỏi mộ mất. Nói đi nói lại đây đều là ý trời sắp đặt cả, không thể nào trốn tránh, nên nàng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
Trong thư phòng, Tư Hành Phong nằm ngủ gục trên thư án, mãi cho tới khi chiếc áo bông đắp trên người rơi xuống đất, ngài mới tỉnh dậy.
Thấy Cảnh Trung đứng canh ở trước thư án nãy giờ, ngài bất giác cau mày hỏi "Tại sao ngươi vẫn chưa đi nghỉ?" Vừa nói ngài vừa vuốt dọc thoe cánh tay đang tê dại của mình.
Cảnh Trung mở miệng, định nói điều gì đó lại thôi, nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Thế nhưng khi mở miệng ra một lần nữa, lời nói mắc nghẹn ở cổ họng, liên tục như vậy mấy lần, sau cùng, đành im lặng không nói gì thêm.
Tư Hành Phong thấy vậy bất giác nhiếu mày hỏi "Có điều gì thì cứ nói. Muốn nói nhưng lại không nói ra, ngươi không cảm thấy khó chịu sao?"
"Dạ có." Cảnh Trung không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa, liền lên tiếng "Phẩm cô nương… hình như đã đợi ở biệ