nương cũng không phải là người của nước Bạch Hổ; một tiện tì như nàng làm sao nói đúng là có thể đứng được?
"Hạ Chi Lạc, ngươi dám mắng ta là tiện nhân sao?" Hoa Thanh Lâm tức đến độ mặt mày nhăn nhúm, nhưng ngay lúc sau, nét mặt lập tức biến đổi, bật cười lạnh lùng nói "Hưm, người tưởng ta vẫn còn là Hoa Thanh Lâm ngốc nghếch của năm xưa sao? Đây là nước Bạch Hổ, ta là Quý phi của Hoàng thượng, ta muốn ngươi sống thì ngươi được sống, bắt ngươi chết thì ngươi phải chết. Hành Phong, ngài có thể đưa ngươi từ Bách Hoa Đường về phủ Bình Viễn hầu thì ta cũng có thể đưa ngươi về lại chỗ đó."
Lạc Bảo nghiến răng nhìn chằm chằm vào Hoa Thanh Lâm.
"Hôm nay ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới tới đây. Người đâu, mau cho hai còn đàn bà đê tiện này thử thuốc." Hoa Thanh Lâm lớn tiếng ra lệnh.
Thử thuốc?
Hạ Phẩm Dư chẳng thể nào trấn tĩnh được nữa, nàng trợn mắt nhìn ra bên ngoài cửa, liền thấy một tên thái giám bê một chiếc khay nhỏ mà tinh tế bước vào.
Đúng lúc tên tiểu thái giám nọ bê chiếc khay đi thẳng đến chỗ Lạc Bảo, Hạ Phẩm Dư chẳng suy nghĩ nhiều, vội vã đứng bật dậy, đẩy mạnh Lạc cô nương sang một bên khiến cây kim dài trong suốt đâm thẳng vào cánh tay trái của nàng.
"Phẩm Dư." Lạc Bảo kinh ngạc kêu lên, chạy tới đỡ nàng dậy.
Hoa Thanh Lâm cười như điên loạn "Không cần phải tranh nhau, hai người các ngươi hôm nay đừng ai mong chạy thoát. Đây là thứ thuốc xuân dược mới được điều chế có tên Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên, khi tiêm vào người, ngoại trừ đàn ông ra thì không còn thuốc giải nào khác đâu. Ha ha… ha ha… chỉ một lát nữa thôi hai người sẽ biết cái gì được gọi là Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên, rồi từ từ mà tận hưởng mùi vị tuyệt vời của nó nhé. Nếu trong vòng hai canh giờ không có đàn ông thì các ngươi sẽ chết vì thất khứu xuất huyết." Dứt lời, Hoa Thanh Lâm liền bước tới chọc Lạc Bảo một mũi. Khi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Lạc Bảo, Hoa Thanh Lâm lại bật cười điên cuồng nói "Mau đưa hai đứa này đến Bách Hoa Đường."
Những thức khác ở kinh thành Vân Hổ không nhiều, chỉ duy mỗi xuân dược là đâu đâu cũng có.
Hạ Phẩm Dư biết loại thuốc xuân dược này là do Hoàng thượng sai người điều chế mấy hôm trước, thế nhưng vì sao gọi là Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên thì có lẽ chỉ mỗi mình người dùng nó mới có thể thấu hiểu.
Trong lúc hoảng hốt, Lạc cô nương không biết lấy đâu ra sức mạnh, kéo tay nàng chạy khỏi cửa.
"Lạc cô nương, cô không cần quan tâm đến Phẩm Dư đâu, máu nghĩ cách đi tìm Hầu gia, ngài đã đưa cô nương ra khỏi nơi đó, nhất định không để người khác đưa cô trở lại đâu. Cô nương cứ thế này thì cả hai chúng ta đều không thể thoát được. Tìm được Hầu gia thì cô sẽ được an toàn, Phẩm Dư nhất định cũng sẽ không sao đâu." Hạ Phẩm Dư đẩy bàn tay Lạc Bảo ra rồi đẩy nàng chạy về phía trước.
"Cô nương nói lời ngốc nghếc làm gì thế?" Lạc Bảo cắt ngang câu nói của nàng, tăng thêm tốc độ chạy về phía trước.
Đột nhiên, toàn thân Hạ Phẩm Dư mềm nhũn không còn chút sức lực, ngã xuống thảm cỏ dưới chân. Hạ Phẩm Dư cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau đớn và khó chịu trong người, hai bàn tay nắm chặt những ngọn cỏ, lúc lại thả ra, lúc thì nắm lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cảm giác nóng rực hết đức này đến đợt khác dâng trào trong khí huyết. Trong tâm trí không ngừng hiện lên cảnh tượng mà nàng đã từng thấy ở Ngọc Trì, bên cửa sổ, cạnh cột trụ đỏ son, giường chiếu, tất cả đều lưu lại cảnh tượng nam nữ lõa thể ân ái. Bên tai nàng không ngừng vang lên những tiến cười nói hớn hở của đàn ông và phụ nữ chọc ghẹo, đùa giỡn nhau.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Không, nàng khong muốn nghĩ đến những hình ảnh này, trước giờ những cảnh tượng nàng nhìn thấy trong cung Ngọc Trì chỉ có duy nhất hồ sen Kim Biên tuyệt mỹ.
Nàng khủng hoảng nhắm nghiền mắt lại, đưa bàn tay lên che đôi tai, thế nhưng những hình ảnh đó lại hiện ra rõ rệt, tiếng nói càng lớn hơn. Dần dần, nàng thấy khuôn mặt của một người đàn ông từ từ xuất hiện, rồi khuôn mặt đó trở nên rõ nét, chính là Bình Viễn Hầu gia.
Cảnh tượng diễn ra trong Hoa Bách Đường hôm ấy lại tái diễn trước mắt nàng. Đôi mắt của Hầu gia rực đỏ, ném nàng lên giường không chút thương tiếc, cuồng bạo xé rách từng lớp y phục trên người nàng, sau đó áp thân người xuống nàng…
Không, không, không, nàng càng không muốn nhớ lại những kí ức đó.
Hạ Phẩm Dư vùng vẫy chống người ngồi dậy, chỉ mới vậy thôi mà hai bàn tay đã mềm nhũn mất hết sức lực, nàng lại khốn khổ ngã xuống thảm cỏ. Nàng đành bất lực nằm đó nhìn Lạc cô nương giằng co cùng với đám người Hoa Quý phi đưa tới.
Bỗng, hai người đàn ông tóc bạc từ trên trời hạ xuống. Nàng kinh ngạc mở lớn mắt hòng nhìn rõ xem hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể dễ dàng khiến cho đám người của Hoa Quý phi hỗn loạn cả lên.
Cùng lúc, nàng thấy Hầu gia dắt theo một đội cung tiễn xuất hiện, khuôn mặt nghiêm nghị, sầm sì "Mau bắt hết tất cả lại cho ta." Tư Hành Phong nhìn tình cảnh hỗn loạn phía trước, khuôn mặt lạnh lùng bộc lộ vẻ phẫn nộ, tức giận.
Mấy ngày nay chuyện triều chính đã khiến ngài đau đầu nhức óc, lại cộng thêm việc sau khi bắt được Hạ Chi Lạc, vốn tưởng có thể thoải mái tâm trạng, ai ngờ lại càng khiến ngài thêm bực dọc. Sau khi rời khỏi biệt viện Thanh Phong, quay về thư phòng, ngài đã nhốt mình trong đó, dặn dò không để cho bất cứ ai vào làm phiền, để tĩnh lặng suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Không ngờ mới khoảng thời gian ngắn đã nghe thấy kẻ dưới cấp báo nói rằng Hoa Thanh Lâm mang theo người hầu xông vào biệt viện Thanh Phong gây chuyện, sau đó còn xuất hiện thêm hai gã đàn ông tóc bạn không biết là ai nhân lúc hỗn loạn xông vào cướp người.
Ngài bắn tia nhìn căm phẫn về phía người đàn ông tóc bạc đang ôm lấy Hạ Chi Lạc, trên khuôn mặt lạ lẫm là vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Suýt chút nữa ngài đã tin những lời nói quỷ quyệt, dối trá của ả là thật. Cái gì mà ả mới là ân nhân cứu mạng của ngài, cái gì mà bởi vì ngài nên suýt nữa mất mạng? Vì ngài mà đánh mất đi người mình yêu thương nhất? Sống đã không vui chết còn gì đáng sợ?
Từ trước đến giờ người phụ nữ này đều nói dối không chớp mắt, trước kia dựa vào quyền lực, còn bây giờ lại dựa vào dung mạo tuyệt sắc, đã lừa gạt không biết bao nhiêu đàn ông. Hơn nữa chẳng lẽ những tên đàn ông này đều là kẻ ngốc? Tất cả đều mất trí cả rồi sao?
"Chuẩn bị". Đôi mắt ngài phát ra tia sáng lạnh như băng, mím chặt môi hét lớn "Phóng tiễn."
Mệnh lệnh vừa hạ xuống, hai mươi tên cung thủ nhanh chóng dàn binh bố trận, thay nhau phóng tiễn, ào ạt như mưa.
Thế nhưng, hai người đàn ông tóc bạc thần bí kia vô cùng cao cường, khiến đội cung tiễn ngã gục trước một chiêu của họ. Rất nhanh, hai người ngày liền đưa Hạ Chi Lạc thoạt khỏi biệt viện Thanh Phong.
"Toàn một lũ bất tài vô dụng, mau cút hết cho ta." Ngài bỗng trở nên điên cuồng một cách dị thường, nhìn đám cung thủ quát khiến họ không khỏi sợ hãi, vội vã lui khỏi tầm mắt ngài.
"Quan Quẩn, Cảnh Trung, mau truyền lệnh xuống, phong tỏa tất cả các cửa thành. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không bắt được người phụ nữ đó, hai người đem đầu đến đây gặp ta."