nh. Không biết ngài ấy có chịu được dược tính của thuốc độc hay không? Và nếu không kìm chế được, thì chẳng phải nàng chính là thứ thuốc giải tuyệt vời nhất sao?
Không, nàng không phải là thuốc giải, nàng không thể cứu ngài mà cũng không muốn cứu ngài. Nếu để cho Hoàng thượng hay là Hoa Quý phi biết được nàng với Hầu gia đã xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ không để nàng yên ổn.
Mà nàng còn muốn sống rời khỏi nơi này, rời khỏi kinh thành Vân Hổ, để hưởng thụ cuộc đời tự do mà nàng từng khao khát.
Không được, không được, không được, không được…
Nàng bắt đầu cảm thấy tột cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên trong mười chín năm, nàng cảm thấy bất an là vậy, thế nên nàng bắt đầu vùng vẫy điên loạn, hai cánh tay đưa lên làm tấm lót ngăn cách giữa thân thể hai người.
Khuôn mặt nóng bỏng của Tư Hành Phong chạm vào khuôn mặt mịn màng, trắng trẻo của Hạ Phẩm Dư, rồi ngài ôm lấy thân thể nhẹ bẫng như bông của nàng, đột nhiên cảm thấy thứ cảm giác đang bùng lên trong lòng thật sung sướng như thể đang được cưỡi mây. Ngài mỉm cười tươi tắn, đôi mắt mơ màng đang cố nhìn cho thật rõ, khóm má trắng trẻo, đôi môi tinh khiết trước mặt mình. Ở nàng toát lên vẻ đẹp không thể che dấu, làn da mịn màng tựa nước, tươi tắn, nõn nà.
“Hầu gia, xin ngài hãy cố gắng kiên trì, trước tiên hãy thả nô tì ra, có được không? Nô tì sẽ gọi người mang nước lạnh đến cho ngài.” Hạ Phẩm Dư quay mặt vùi đầu vào phía trước ngực ngài, đôi bàn tay bị kìm kẹp, cả thân người đã bị ngài ôm chặt, mở miệng nói những lời cầu cạnh khẩn thiết khiến người ta không khỏi xót thương.
“Nước lạnh…” Nghe giọng nói ấm áp của nàng, đột nhiên, vầng trán của ngài lại đổ mồ hôi, miệng mơ hồ nói ra mấy chữ “Không kịp nữa rồi…”
Ngài đưa tay vuốt lấy mái tóc đã rối bời của nàng, mái tóc mềm mượt từ từ xõa tung, bàn tay ngài luồn vào mái tóc. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng khiến ngài say đắm, hoàn toàn không thể kìm nén được niềm khát khao trong lòng, liền đặt một nụ hôn lên mái tóc của nàng. Lúc này Tư Hành Phong bỗng thấy thân hình bé nhỏ, yếu ớt của nàng khẽ run rẩy, đôi môi ngài dần dịch chuyển từ mái tóc sang vành tai, vầng trán rồi chiếc mũi…
“Không được…” Cho dù Hạ Phẩm Dư trốn tránh cách nào thì đôi môi tràn đầy khao khát đó vẫn không ngừng tiến tới, đặt nụ hôn lên bờ môi đang hé ra vì quá kinh ngạc của nàng. Hơi thở ấm nóng, chiếc hôn thân mật khiến nàng chẳng thể nào tìm được khoảng trống mà lên tiếng can ngăn.
Đôi môi mềm mại, hơi thở mang theo hương thơm quyến rũ khiến trái tim Tư Hành Phong dần trầm lại, không thể phân biệt được đây là do dược tính phát tác hay vì cái gì khác nữa.
Bỗng Tư Hành Phong cảm thấy một cơn đau đớn bùng lên, khiến ngài bất đắc dĩ phải rời môi mình ra.
Không ngờ nàng dám cắn ngài! Sau khi nếm vị tanh nồng của máu, ngài đưa lưỡi liếm phần môi bị nàng cắn, ánh mắt rừng rực lửa giận, nhìn nàng, bàn tay càng lúc càng thêm siết chặt.
Dục vọng chiếm lĩnh, điều khiển toàn bộ thần kinh, trí óc khiến ngài gần như mất hết lí trí, không để tâm đến tiếng hét cùng sự vùng vẫy của Hạ Phẩm Dư, ngài ôm chặt lấy vòng eo nàng rồi bế bổng lên, đi về phía chiếc giường thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.
Không biết bao lâu sau, tiếng mở khóa bên ngoài khẽ vang lên.
Tư Hành Phong nắm chặt bàn tay, đấm mạnh vào thành giường, khiến cả chiếc giường rung lên dữ dội.
Ngài vừa thẹn vừa phẫn nộ nghiến chặt răng, dường như không tin vào mắt mình, khi nhìn về phía người phụ nữ đang nằm co ro trên giường, tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, khuôn mặt bàng hoàng vẫn luôn nhìn chăm chăm vào tấm rèm thêu hòa bên thành giường, người phụ nữ cũng mang họ Hạ giống kẻ khốn kiếp kia.
Ngài bàng hoàng lui người về cạnh bên chiếc bàn, ánh mắt bất giác nhìn vào chiếc chăn, đang che lên một vết máu đỏ chói lóa.
Thật không ngờ lần này ngài đã không chịu đựng nổi, thật không ngờ ngài lại… cưỡng đoạt người phụ nữ này.
Ngài chán nản nhắm chặt đôi mắt, thật không hiểu nổi thứ cảm xúc rối bời trong lòng mình lúc này là gì, lại nắm tay, nghiến răng nói “Ngươi, mau mặc y phục chỉnh tề, ta sẽ đợi ngươi ở bên ngoài.” Nói xong, ngài bước ra khỏi cánh cửa gỗ đàn hương được trạm trổ tinh tế.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Phẩm Dư.
Nàng vùi sâu khuôn mặt vào hai bàn tay, cố gắng vuốt mạnh dọc hai khóm má, trái tim không hiểu bị thứ gì đố bóp nghẹt, bức bối, khó chịu vô cùng, lúc này nàng chỉ muốn bật khóc. Thế nhưng nàng lại chẳng thể khóc ra nước mắt, từ đầu chí cuối, nàng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Cho dù đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái, chịu đựng nỗi đau đớn như xé ruột gan, nhưng nàng chưa từng rơi nước mắt.
Mọi người nói không sai, nàng đích thực là một con người không máu không nước mắt.
Đưa tay chạm vào y phục, nàng muốn mặc lên, chỉ có điều y phục không còn được hoàn chỉnh như trước, trên đó dấu vết bị xé rách giống hệt như con người nàng lúc này, đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi.
Thế nhưng hoàn chỉnh hay không, nàng không hề để tâm, những gì cần đến nhất định sẽ đến, chẳng qua là đến sớm hay muộn mà thôi.
Hạ Phẩm Dư ngây người mặc bộ y phục lên người, xé một đoạn chân váy, thắt nút buộc chặt lại ở vùng eo.
Trong phòng, im lặng như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Sau khi mặc xong y phục, chỉnh lại đầu tóc, nàng liền bước ra khỏi căn phòng này.