Kể từ ngày mùng sáu tháng trước, ~diễn đàn lê quý đôn~ sau khi Hạ Phẩm Dư cùng Hàm Yên bị lôi ra khỏi cung Vạn Xuân, trận giá rét đó không những khiến Hàm Yên nằm bệnh liệt giường mà còn khiến Hạ Phẩm Dư bị bệnh suốt ba ngày trời.
Nhưng còn sống vẫn tốt hơn là chết.
Hạ Phẩm Dư sắc thuốc xong, liền bê bát thuốc đến bên cạnh giường Hàm Yên thận trọng đỡ tiểu nha đầu đó dậy, tận tâm đút thuốc. Thấy khuôn mặt bé xinh của Hàm yên nhăn nhó miễn cưỡng nuốt từng ngụm, khó khăn lắm mới uống hết bát thuốc, nàng mới an lòng. Mấy ngày hôm nay đều vậy, Hàm Yên cứ thầy nàng là lại bật khóc thảm thương, trong miệng vẫn cứ mơ hồ nói "Phẩm Dư tỷ, hôm nay tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào chỗ nào?\'\'
Hạ Phẩm Dư liền mỉm cười đáp lại "Chiếu vào phía trước chân trái của em."
"Phẩm Dư tỷ, cảm ơn tỷ. Nếu không có tỷ tỷ, Hàm Yên sớm đã sang thế giới bên kia rồi..." Đôi mắt đen nháy, linh lợi của Hàm Yên lại đẫm nhòa đầy nước, thều thào nói thêm "Hôm qua, Yên Chi tỷ có mang thuốc tới đây, muội đã nghe nói rồi, Phẩm Dư tỷ vốn dĩ không cần phải thế, có phải Phẩm Dư tỷ vì Hàm Yên nên mới tình nguyện thay Yên Chi tới trực đêm tại điện Ngọc Hoa đêm hôm đó không?\'\'
Hạ Phẩm Dư ngây người, nhớ lại tình cảnh vào buổi sớm ngày hôm ấy, bản thân nàng cùng Hàm Yên bị người ta lôi đi trong gió rét đến thẳng Thượng Y Cục, không người quan tâm sống chết.
Mãi cho tới tận đêm khuya, mới thấy Yên Chi chạy đến. Tiểu nha đầu đó khóc lóc quý trước giường nàng nói "Phẩm Dư tỷ, Yên Chi có lỗi với tỷ tỷ, kiếp này không biết lấy gì báo đáp. Muội đã nghe tiểu thái giám bên cung Vạn Xuân nói, hai người bị Hoa Quý phi phạt quỳ, hơn nữa người bên viện thái y cũng nhận được ý chỉ, không ai dám đi bắt mạch chẩn trị cho hai người. Biết tin muội liền đến cầu xin Hồ thái y hàng ngày giao tình thân thiết với tỷ nhất, thế nhưng ngài ấy cũng không dám tới đây thăm bệnh, chỉ cho muội một ít thuốc. Phẩm Dư tỷ, muội có lỗi với tỷ..."
Vào giây phút đó, Hạ Phẩm Dư đột nhiên lại muốn bật cười sảng khoái. Cho dù Yên Chi không nói những điều này, bản thân nàng cũng đã biết trước. Người trong chốn hậu cung vốn lạnh nhạt, vô tình, dù có giao tình tốt đến đâu, cũng chỉ là vào lúc bình an vô sự mà thôi. Hoa Quý phi đã hạ ý chỉ, làm gì có ai dám đùa giỡn với chiếc đầu trên cổ mình chứ? Nếu nàng với Hàm Yên có thể vượt qua ải sinh tử này thì coi như mệnh của hai người lớn, Hoa Quý phi cũng sẽ không truy cứu thêm nữa. Nếu hai người không thể nào qua khỏi, coi như cũng theo đúng ý muốn của Hoa Quý phi. Cho nên tính mạng của họ chỉ còn biết thuận theo ý trời mà thôi.
"Muội có thể đến đây thăm ta với Hàm Yên, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi, mau đứng dậy đi, đỡ ta tới xem Hàm Yên sao rồi?" Nàng cùng thân thể yếu ớt được Yên Chi dìu đỡ, tiến tới bên mép giường của Hàm Yên, rồi run run bắt mạch cho tiểu nha đầu đó.
Nếu không phải trước khi nhập cung, nhà nàng mở y quán, nếu không phải sau khi nhập cung, vẫn thường xuyên đến thái y viện thỉnh giáo, học hỏi, e là nàng với Hàm Yên đã đoản mệnh nơi hoàng tuyền. Nàng mở số thuốc do Hồ thái y cho, sau đó kê thêm hai đơn thuốc, rồi bảo Yên Chi mau chóng đi lấy thuốc về.
Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót, nên cho hai người họ vượt qua kiếp nạn này.
Yên Chi sau đó đã tìm mọi cách đã lấy đủ số thuốc trên đơn về, sau đó lại lén lút tới Thượng Y Cục thăm nom, chăm sóc hai người bọn họ. Nhiều ngày, ban đêm Yên Chi không hề nghỉ ngơi đến chăm sóc rồi sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn lại vội vội vàng vàng quay về cung Nghi Tú hầu hạ chủ nhân. Nếu không có Yên Chi, Hàm Yên thực sự sẽ chẳng thể nào cầm cự.
"Nào, mau ăn một viên mật vào." Hạ Phẩm Dư lấy một viên mật đưa vào miệng Hàm Yên, mỗi lần uống thuốc đắng Hàm Yên lại nhăn nhó mặt mày, sau khi viên mật được đưa vào miệng, đôi chân mày mới từ từ giãn ra. Mấy viên mật này cũng là do Yên Chi được ban thưởng, lén mang tới đây cho hai người dùng.
"Thực ra ở chỗ Thượng Y cục nàyy, có một đống y phục chất cao như núi cần phải giặt giũ, tuy rằng khổ sở đôi chút , mệt mỏi đôi chút, nhưng cũng tốt hơn là ở bên cạnh Hoàng thượng và các Quý phi, nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào, Phẩm Dư tỷ, tỷ nói xem có phải không?" Hàm Yên ngước mắt lên hỏi.
Nha đầu này cuối cùng cũng nghĩ thoáng hơn trước rồi.
Hạ Phẩm Dư nhìn cô bé, ánh mắt an ủi, dịu dàng "Muội phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đợi khi nào muội ngủ say rồi, tỷ mới ra ngoài làm việc, làm xong sẽ quay về ngủ cạnh bên muội nhé."
"Dạ." hàm Yên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, không lâu sau, liền phát ra tiếng thở nhịp nhàng đều đặn.
Lúc nhìn Hàm Yên đang an giấc, Hạ Phẩm Dư bất giác nhớ lại lúc trước khi nhập cung. Hồi ấy, tính tình nàng cũng có phần giống Hàm Yên, mãi cho tới khi cha mẹ đều rời bỏ nàng ra đi, nàng mới biết thế gian này thực sự là một nơi như thế nào.
Ngày nay thị phi điên đảo, lòng người khó đoán, những chuyện quá khứ đã trôi qua chẳng thể nào lấy lại. Đối với Hàm Yên chẳng thể nào nói đến việc giúp hay không giúp, chỉ là nàng muốn giữ lại hình bóng của bản thân vào năm ấy mà thôi.
Hạ Phẩm Dư đột nhiên bật cười, kéo chăn cho Hàm Yên rồi quay người rời khỏi. Bỗng nàng thấy bóng ba người đang đi về phía Thượng Y Cục. Khi ba báng dáng đó này càng tiến lại gần, nàng mới nhận ra đó là công công Ngụy Đức Xuyên, người hầu bê cạnh Hoàng thượng.
Trời đã muộn thế này, tại sao công công Ngụy Đức Xuyên còn tới Thượng Y Cục? Hạ Phẩm Dư bất giác nắm chặt y phục trên người, tiến lại gần nghênh đón.
Ngón tay trắng muốt của Ngụy công công cong lên như cành hao, chỉ vào Hạ Phẩm Dư, thanh âm thoát ra cao vút, chói tai "Hạ Phẩm Dư tiếp chỉ."
Hạ Phẩm Dư không dám trễ nãi, liền cung kính quỳ xuống để tiếp nhận thánh ý.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cung nữ Hạ Phẩm Dư ở Thượng Y Cục tính tình đôn hậu, hiền lành, nay ban tặng cho Bình Viễn Hầu gia, đặc chuẩn ngày mai xuất cung, khâm thử tạ ân."
Ban tặng cho Bình Viễn Hầu gia? Ngày mai xuất cung?
Trái tim của Hạ Phẩm Dư bỗng nhiên quặn thắt, tại sao sự việc lại c1o thể diễn biến đến mức này? Nàng chỉ còn nửa năm nữa là có thể dự do...
"Hạ Phẩm Dư, ngươi còn không mau tạ chủ long ân?" Ngụy công công một lần nữa lại lên tiếng.
"Nô tỳ, Hạ Phẩm Dư, tạ chủ long ân." Hạ Phẩm Dư cúi đầu hành đại lệ, trong lòng không khỏi cùng cực chán nản, cứ thế quỳ mãi không có ý định đứng lên.
Ngụy công công thấy vậy lắc đầu ngao ngán, thở dài một hơi, giơ bàn tay điệu đà chỉ về phía Hạ Phẩm Dư "Ta bảo này Phẩm cô nương, từ nay về sau, ngươi ở phủ Bình Viễn Hầu gia, đương nhiên sẽ sung sướng hơn ở Thượng Y Cục này gấp trăm ngàn lên. Mau đứng dậy đi, thu dọn đồ đạc hành lí, ngày mai xuất cung rồi."
"Ngụy công công, nô tỳ tạ ơn công công đã nhắc nhở."
Sau khi tiễn mấy người Ngụy công công rời khỏi, Hạ Phẩm Dư ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, trước mắt lại là một vầng trăng khuyết, thời gian nhanh như thoi đưa, vậy là lại đến đêm mùng năm. Tình hình sáng sớm tinh mơ mùng sáu tháng trước vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng. Chẳng qua chỉ là mối duyên một lần gặp mặt, tại sao Bình Viễn Hầu gia lại chỉ định xin nàng về phủ?
Đêm hôm đó đến điện Ngọc Hoa hầu hạ, rốt cuộc là đúng hay sai....
Bình minh luôn khiến người ta cảm thấy thanh bình, đáng tiếc là khoảng thời gian đó lại trôi qua quá nhanh, quá đỗi ngắn ngủi.
Cung vàng điện bạc sang trọng nguy nga lùi lại phía sau, Hạ Phẩm Dư quay lại nhìn cấm cung nội viện, nơi tượng trưng cho sinh mệnh của kinh thành Vân Hổ, được mệnh danh là biểu tượng thần thú cho đất nước Bạch Hổ, nay trong chớp mắt chỉ còn là quá khứ.
Bỗng thấy một chiếc xe ngực vô cùng hoa lệ phi từ cung ra, Hạ Phẩm Dư thất thần nhìn chiếc xe đó. Đây chính là chiếc xe ngựa đã bất cẩn đâm sầm vào nàng khoảng hơn một tháng trước, khiến nàng làm đổ cả lọ mực màu vàng hiếm hoi?
Chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt nàng, rồi vang lên giọng nói dõng dạc "Lên xe."
Giọng nói này? Xa lạ nhưng cũng có đôi chút quen thuộc, là giọng của Bình Viễn Hầu gia.
Hạ Phẩm Dư không khỏi thấy vô cùng ngạc nhiên, Hầu gia đang bảo nàng lên xe sao?
\'\'Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bản hầu bảo ngươi lên xe."
Hạ Phẩm Dư mím chặt dôi môi, nhanh chóng tiến lại gần chắc xe ngựa. Chiếc xe này so với những chiếc xe bình thường khác cao hơn rất nhiều. Để bước lên xe ngựa cao quý, hoa lệ kiểu thế này, thông thường phía dưới phải được kê một chiếc ghế thấp để bước lên. Giờ, nàng phải làm cách nào để lên ngựa đây? Chẳng lẽ bắt nàng phải chống hai tay lên sàn xe ngựa rồi lấy đà nhảy lên sao?
Trên xe, phu xe lực lưỡng đang cầm trong tay một chiếc roi ngựa dài, nhướn mày lên nhìn nàng ánh mắt khinh bỉ.
Hạ Phẩm Dư bất giác tự giễu bản thân, được thôi, trèo thì trèo, bất cứ việc gì cũng có lần đầu tiên cả, chẳng qua chỉ là việc trèo lên một chiếc xe ngựa, chẳng phải hồi nhỏ, mỗi lần đi theo cha, nàng thường leo núi, leo cây, leo vách nhà nhiều như cơm bữa đấy sao.
Nàng ưỡn ngực, thoáng hiện lên trong tâm trí những hồi ức thời thơ ấu tươi đẹp, hai tay nắm vào bên xe ngựa, đang định trèo lên thi người trong xe dường như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, mở miệng buông tiếng "Cảnh Trung, mau bế cô ta lên xe."
"Á...." Hạ Phẩm Dư mở to đôi mắt đen nháy, lấp lánh dường như không thể tin được những gì mình nghe thấy. Còn chưa kịp phản ứng, cả thân người đã bị bế bổng lên, chỉ trong nháy mắt Hạ Phẩm Dư đã được người phu xe lực lưỡng nhét vào xe ngựa.
Tư Hành Phong nhìn người phụ nữ chân tay vụng về trước mặt, nghiêm nghị ra lệnh "Ngồi cho vững vào."
Hạ Phẩm Dư quỳ trước mặt Tư Hành Phong, thần thái kinh hoàng, xem ra vẫn còn chưa định thần lại, lúc ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ngài đang chống tay trái lên trán, tựa vào chiếc bàn vuông nhỏ đặt cạnh bên cửa sổ, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt kém. Hạ Phẩm Dư không dám nhìn thêm nữa, thấy chỗ trống bên phía phải ngài, đó là chỗ trống duy nhất còn lại trên chiếc xe ngựa này. Lúc nãy ngài ra lệnh nàng ngồi thật vững, ý là muốn nàng ngồi bên cạnh ngài sao?
Trong lúc còn đang do dự, chiếc xe ngựa bất ngờ chạy đi, Hạ Phẩm Dư nhất thời mất trọng tâm, đâm sầm cả người vào Tư Hành Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, cả khuôn mặt vừa hay áp lên đùi Tư Hành Phong.
Tư Hành Phong đang cố gắng kìm chế bản thân, bỗng bị đâm sầm vào người thế này, lại còn chạm đúng vào phần nhạy cảm nhất trên người ngài, cả người bỗng giật nảy lên, như thê vừa gặp phải chuyện gì vô cùng chấn động. Tư Hành phong mở mắt ra, nhìn Hạ Phẩm Dư, quát "Đã bảo ngươi phải ngồi cho vững vào rồi, ngươi còn lề mề ở đó làm cái gì hả?"
Tư Hành Phong ảo não đến phát nộ, đẩy mạnh nàng một cái. Vì không kịp đề phòng, cả người nàng ngã ra phía sau, cánh tay trái đập vào mép cửa xe rất đau, nhưng nàng không dám kêu thành tiếng.
Hạ Phẩm Dư mím chặt môi, khẽ xoa lên cánh tay nhói đau, đột nhiên phát hiện ta hai tay mình trống không, tay nải lúc nãy còn ôm trong lòng giờ đã biến mất từ lúc nào. Trái tim nàng thắt lại, lẽ nào lúc người phu xe lực lưỡng kia bế bổng nàng lên do quá đỗi kinh ngạc, tay chân luống cuống đánh rơi tay nải lúc nào không hay?
Những thứ ở trong tay nải ấy là tài sản duy nhất còn lại của nàng, ngoại trừ số tiền tích lũy bao năm nay, đều là bút mực, tranh vẽ và mấy cuốn sách y mà nàng yêu thích nhất. Theo trực giác nàng muốn vén rèm cửa nhảy xuống xe tìm lại, nhưng bàn