t khỏi suy nghĩ. Lúc nàng hoảng sợ quay người, ở phía không xa, một con tuấn mã lông đỏ điên loạn kéo theo chiếc xe quý xông thẳng về phía nàng.
Vào thời tiết lạnh giá như thế này, trên đường vắng vẻ không có mấy người, chiếc xe chạy điên cuồng này đã khiến người dân sợ hãi núp vào một chỗ an toàn, chỉ duy mỗi mình nàng đứng ngây giữa đường nhất thời quên cả việc phải tránh khỏi đường chạy của con ngựa.
“Á…”
Trước khi chiếc xe ngựa sầm sập lao về phía mình, nàng đã được người nào đó kéo sang một bên. Dưới chân trơn trượt, chưa kịp định thần, nàng kéo luôn cả vị ân nhân cứu mạng cùng ngã xuống lớp tuyết dày bên đường.
Đau quá!
Hạ Phẩm Dư mím chặt môi, nhẫn nhịn nỗi đau nhói ở cánh tay trái, dùng tay phải chống người dậy. Đưa mắt nhìn ra xung quanh một lượt, nàng nhận ra chiếc ô đã bị xe ngựa cán hỏng, rồi nàng bỗng nhớ ra lọ mực màu vàng quý giá khi nãy vẫn trong tay giờ đã mất tăm mất dạng. Nhìn ra xung quanh một lần nữa, nàng rốt cuộc cũng thấy lọ mực đang nằm ở một chỗ gần đó, đã bị bật nắp, nước mực đổ hết ra ngoài, nhuốm vàng cả một mảng tuyết trắng, khiến người khác không thể không bị thu hút.
Hạ Phẩm Dư nhìn khoảng tuyết vàng ánh kia, tâm trạng tột cùng chán nản. Ba lạng bạc trong chớp mắt đã bay mất, bức họa cũng chẳng thể hoàn thành, bao nhiêu vất vả, khó nhọc giờ chẳng đổi lại được cái gì. Nàng bất giác thở dài chán nản.
“Cô nương, cô không sao chứ?” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai.
Hạ Phẩm Dư kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc trên người bộ y phục màu xanh đậm, đôi mày cương nghị, đôi mắt sáng tựa sao đêm, chiếc mũi cao thẳng, vầng trán rộng cao, đích thị là một người đàn ông anh tuấn, đường hoàng. Nàng bất giác mím môi, cúi mặt, trong lòng tự diễu, bản thân chỉ lo lắng đến lọc mực màu vàng nọ mà quên khuấy mất vị ân nhân cứu mạng này.
Nàng vất vả chống người dậy, thấy vậy, ngài liền thận trọng đỡ lấy nàng. Hạ Phẩm Dư ngượng ngùng hành lễ với ngài, để tránh bàn tay ngài chạm vào cánh tay của mình rồi dịu dàng lên tiếng “Đa tạ công tử tương cứu.” Nói xong, nàng quay người tính nhanh chóng hồi cung, nhưng lại bị người đàn ông kia chặn lại.
“Cô nương, đồ của cô này, còn cả chiếc ô của cô nữa.”
Hạ Phẩm Dư quay người thấy bọc giấy màu xanh da trời ngài đưa tới mới kinh hãi nhận ra cú ngã lúc nãy đã khiến cho hộp phấn thơm rơi ra ngoài. Nàng hoảng hốt, hãi hùng nhận lấy bọc giấy kia kiểm tra kĩ càng một lượt, thấy hộp phấn thơm vẫn bình an vô sự, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, hộp phấn này không sao, nếu quay về cung mới phát hiện ra hộp phấn thơm đã mất thì không biết lúc đó sẽ có biết bao người liên lụy.
“Đa tạ công tử.” Nhận lấy chiếc ô, nàng lại khom người kính lễ.
“Tại hạ tên Cư Viên Tu, mạo muội xin hỏi tôn danh quý tính của cô nương?” Cư Viên Tu đưa tay ra phía trước, cung kính thỉnh giáo vị giai nhân trước mặt. Trước đó khi còn ở Tụ Mặc Hiên, thấy vị cô nương này mua thứ nước mực màu vàng, ngài đã cảm thấy hứng thú, tò mò. Ăn mặc trang phục nhã nhặn, thanh tao, khí chất trác tuyệt, thoát tục, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh linh động như biết nói kia, thực cuốn hút, quyến rũ vô cùng.
Hạ Phẩm Dư mỉm cười bình thản, khom người tạ lễ, không hề trả lời ngài mà vội quay người, cầm ô, nhanh chân rời khỏi.
Cư Viên Tu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ vị cô nương kia lại dùng phương thức này để hồi đáp lại mình, nhớ tới đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp, tươi tắn trên hai má của giai nhân, ngài lại tự lẩm bẩm một mình “Phẩm cô nương…”
Mãi cho tới khi vị giai nhân kia đi xa rồi, người hầu cận Cư Lâm đứng cạnh bên mới dám lên tiếng “Đại nhân, chúng ta về khách điếm nghỉ ngơi trước hay là đến gặp Bình Viễn Hầu gia trước?”
Cư Viên Tu thu ánh mắt, quay sang nhìn Cư Lâm mỉm cười nói “Vừa nãy chiếc xe ngựa của Bình Viễn Hầu gia của nước Bạch Hổ chạy toán loạn dọc con đường này, e là vẫn chưa định thần lại được, ngươi thấy chúng ta có nên đến làm phiền người ta ngay lúc này không?”
“Dạ?” Cư Lâm kinh ngạc thốt lên.
“Đi thôi.” Cư Viên Tu tiến về phía trước dưới trận tuyết bay bay lạnh giá.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, sắc trời ảm đạm, âm u, Tư Hành Phong đứng một mình trên con đường lớn, băng giá một lúc lâu.
“Hầu gia, ngài không sao chứ?” Sau khi đã xử lý thỏa đáng con ngựa điên xong. Cảnh Trung nhanh nhẹn quay về nơi hai chủ tớ nhảy ra khỏi xe ngựa khi nãy, cầm ô che tuyết cho Tư Hành Phong.
Đôi môi mím chặt nãy giờ của Tư Hành Phong khẽ động, cất tiếng “Lúc nãy chiếc xe ngựa của chúng ta có làm ai bị thương không?”
Cảnh Trung đáp “Chỉ có một vị cô nương bị ngã thôi.”
“Ừm.” Tư Hành Phong khẽ cau chặt đôi mày.
Cảnh Trung lại nói “Cư Viên Tu đại nhân của hoàng triều Kim Bích đã cứu vị cô nương ấy, hình như không bị thương tích gì nghiêm trọng, hơn nữa cô nương ấy cũng đã rời đi rồi. Một lát nữa, thuộc hạ sẽ đền bù, giải quyết ổn thỏa những sạp hàng bị xe ngựa đâm vào.”
“Cư Viên Tu?” Tư Hành Phong nhướn mày hỏi “Không phải hai ngày nữa mới tới sao?”
“Thế nhưng Cư đại nhân địch thực đã tới rồi ạ.” Cảnh Trung thành thật trả lời.
“Ừm.” Tư Hành Phong cau mày, nhìn vết tích xe ngựa giờ đã bị tuyết phủ mờ, một lúc sau mới nói “Đã điều tra ra là do nguyên nhân gì chưa?”
Chủ nhân thường đột ngột chuyển chủ đề nói chuyện, Cảnh Trung đã quá quen với tình trạng này, liền đưa cây kim bạc dài ba phân ra trước mặt chủ nhân đáp “Chân trước của con ngựa bị vật này gây thương tích, trên chiếc kim có tẩm thuốc độc.”
Đôi mắt Tư Hành Phong thoáng hiện vẻ lạnh lùng, đôi môi bỗng nhếch lên, để lộ nụ cười tà ác “Không ngờ bọn chúng cũng biết thủ hạ lưu tình, đúng là hiếm thấy!”
“Hầu gia, có cần phái người truy đuổi, bắt tên thích khách đó không?” Cảnh Trung gặng hỏi.
“Không cần.” Tư Hành Phong vứt chiếc kim bạc lại cho Cảnh Trung bình thản như không nói tiếp “Mau cất chiếc kim này đi, khi nào thời cơ đến còn phải trịnh trọng trả lại cho bọn chúng món quà hậu hĩnh này mới được.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Cảnh Trung cất chiếc kim bạc đi, lại nói “Hầu gia, bây giờ ngài muốn đổi sang cưỡi ngựa, hay là tiếp tục ngồi xe?”
“Không cần, đưa chiếc ô này cho ta, ta tự đi về phủ. Ngươi đi đi, nhớ phải đền bù cho người ta nhiều ngân lượng một chút.”
Tư Hành Phong cầm lấy ô, nhanh chóng bước về phía trước.
Cảnh Trung nhìn theo bóng dáng cao lớn, rắn chắc của chủ nhân biết mất ở chỗ rẽ cuối đường, mới yên tâm đi về phía những quầy hàng bị đâm nát khi nãy.
Con đường phồn hoa nhất, sầm uất nhất trong kinh thành Vân Hổ chỉ trong chớp mắt đã phục hồi lại sự tĩnh lặng trước đó, và những bông tuyết trắng vẫn không ngừng rơi xuống.
Lúc Tư Hành Phong vừa về đến phủ liền nhận được một bức thư hàm.
Ngài ngồi trước thư án, trong tay cầm bức thư hàm, nét bút tinh tế, đơn giản mà rõ ràng, nên có thể nhìn ra người viết nghiêm túc mà tinh tế, có khả năng phân tích và phán đoán ưu tú. Đây là bức thư hàm do Cư Viên Tu sai người mang tới, trong thư viết rõ ngày mai sẽ ghé thăm phủ đệ Hầu gia.
Tư Hành Phong khẽ gõ ngón tay lên thư án, mắt hướng về phía bức thư, không ngừng suy ngẫm.
Địa hình nước Bạch Hổ nhiều núi, đất đai bạc màu, vấn đề lương thực trước nay luôn là một vấn nạn hàng đầu, bao năm nay đều phải dựa vào nguồn lương thực chuyển tới từ hoàng triều Kim Bích.
Hơn nữa, dưới trời đất này đương nhiên không bao giờ có lương thực cho không cả, lấy của người ta một thứ này thì đương nhiên phải trả lại người ta một thứ khác.
Nguồn tài nguyên phong phú nhất của nước Bạch Hổ chính là khoáng sản, và nghể nổi tiếng nhất là đúc kiếm, chế tạo binh khí, vì thế phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề lương thực của nước Bạch Hổ chính là dùng binh khí trao đổi lương thực đồng thời phải đào tạo cho hoàng triều Kim Bích những thợ đúc kiếm xuất sắc. Quan viên trong triều đình nước Bạch Hổ vì vậy lo lắng không yên, tình hình này mà kéo dài, nước Bạch Hổ chắc chắn sẽ bị nước khác thôn tính. Ấy vậy mà, hoàng đế nước Bạch Hổ là Tây Lăng Xuyên vẫn luôn ưu nhàn, tự tại, chưa bao giờ lo lắng gì về vấn đề này. Điều này thật đúng với câu “Hôm nay có rượu hôm nay say. Mai này sầu muộn mai này lo.”
Cư Viên Tu là Tư Nông Khanh 0 của hoàng triều Kim Bích, tuổi tuy còn trẻ, nhưng lại là một cao thủ nông vụ xuất sắc trứ danh. Lần này Cư Viên Tu nhận chỉ thị của hoàng đế hoàng triều Kim Bích tới nước Bạch Hổ giải quyết vấn đề dân sinh. Đây đích thực là diễm phúc của con dân nước Bạch Hổ.
0Tư Nông Khanh: Chức quan quản lý về nông nghiệp.
Theo dự định, Cư Viên Tu hai ngày nữa mới tới, nhưng bây giờ đã có mặt trong kinh thành Vân Hổ, đáng lẽ, Tư Hành Phong phải phái người đến nghênh tiếp, lo lắng chỗ ăn chỗ ở cho người ta, vậy mà lại để Cư Viên Tu phái người đưa thư hàm đến trước. Cộng thêm hành động nghĩa hiệp trên đường khi nãy, càng khiến cho Tư Hành Phong cảm thấy an tâm hơn trước rất nhiều. Điều bất ngờ chính là, Tây Lăng Xuyên lại biết chuyện Cư Viên Tu có mặt trong kinh thành trước cả Tư Hành Phong, đồng thời còn sắp xếp xong xuôi, thỏa đáng mọi chuyện từ trước. Tiếp đó, sau khi nhận được thư hàm của Cư Viên Tu, người trong cung liền đến chuyển lời, Tây Lăng Xuyên tuyên triệu ngài và Cư Viên Tu ngày mai vào cung diện thánh.
Im lặng một hồi lâu, ngài liền nhấc bút hồi đáp bức thư hàm, trong đó có đề cập đến chuyện ngày mai ngài sẽ phái người đến đón Cư Viên Tu nhập cung, đồng thời sẽ chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ. Nét bút như rồng bay phượng múa, ngài nhanh chóng cho thư vào bì rồi gọi người hầu đứng ngoài cửa vào “Người đâu, mau đem bức thư này đến cho Cư Viên Tu đại nhân.”
Hôm sau, khoảnh khắc Cư Viên Tu lần đầu gặp mặt vị Bình Viễn hầu nổi danh bậc nhất nước Bạch Hổ, liền không ngừng cảm thán đúng là một Hầu gia tuyệt sắc vô song. Trước đó, ngài từng nghe tiếng Bình Viễn Hầu gia hành sự lỗi lạc, là một nhân tài hiếm có trong thiên hạ từ lâu, nhưng Cư Viên Tu không hề biết rằng ngài lại có thể phi phàm thoát tục, oai nghiêm đến vậy. Đừng nói là đàn ông, chỉ e ngay đến những vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần đứng cạnh bên, sợ là cũng kém sắc vài phần.
“Cư đại nhân, xin mời.” Tư Hành Phong đưa tay ra hiệu mời Cư Viên Tu đi trước.
“Hầu gia khách khí rồi, xin mời.” Sau khi Cư Viên Tu đáp lễ, liền nhanh chóng đi vào bên trong chính điện.
Cư Viên Tu hoàn toàn không ngờ, sau khi bước vào chính điện, lại có thể nhìn thấy những hình ảnh khiến cho người ta kinh ngạc đến mức này.
Hoàng đế nước Bạch Hổ Tây Lăng Xuyên đang nằm trên chiếc phản trải một lớp lông hồ ly trắng muốt, trong tay ôm một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm. Người phụ nữ này đang ngậm một trái nho trong miệng mớm cho Tây Lăng Xuyên, cùng lúc đôi tay Tây Lăng Xuyên du ngoạn khắp chốn trên thân thể ngọc ngà của nàng ta, khiến nàng ta rên lên liên tục.
Hoàng đế nước Bạch Hổ từ lâu luôn bị đồn đại là bỏ bê triều chính, đắm chìm trong hương sắc mỹ nhân, không ngờ tiếp đón sứ giả của nước khác cũng theo đúng phong cách đồn đoán.
Cư Viên Tu nhìn hình ảnh trên chiếc phản, mặt mày lúng túng, rồi bất đắc dĩ quay mặt sang một bên né tránh.
Tư Hành Phong đứng cạnh bên mặt không đổi sắc, mày không cau dù chỉ một chút kể từ khi bước vào chính điện. Điều này thực kh