Có khi chúng ta yêu một người, cái mà chúng ta yêu chỉ là nỗi đau khổ của tình yêu mà thôi. Khi đau khổ, là vì những thứ đã từng có, chứ không phải vì người ấy của hiện tại.
Khi mùa đông rét mướt qua đi, một năm mới của Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam lại bắt đầu. Đây chính là năm thứ hai họ sống cùng nhau, đương nhiên điều đó cũng phụ thuộc vào sự kéo dài của con người, mỗi người bọn họ đều chờ đợi sự khởi đầu mới vừa cổ điển lại vừa có sự mới lạ.
Khi quen biết với Amanda và Mạnh Thiên Phàm, cô mới biết mỗi người đều có rất nhiều sự việc trong quá khứ, những người bạn mới này khiến cô càng thêm hiểu và trân trọng cuộc sống, trân trọng những người ở bên mình.
Trận ốm sau lần dầm mưa hôm đó dường như còn để lại cho cô rất nhiều nỗi kinh hãi. Khi đối mặt với quá khứ, cuối cùng cô cũng thực sự thành thực với chính lòng mình. Cũng có lẽ là do tâm hồn rộng mở, tình bạn ấm áp của Tiểu Lam bao năm qua đã dần dần đâm chồi nẩy lộc trong lòng cô, về mặt cảm giác sự nẩy mầm lặng lẽ đó thực sự không giống nhau.
Cô tháp tùng Anmada đi công tác, lần này đi gần mười ngày. Không phải trước đây Hoa Ninh chưa từng đi công tác, nhưng lần này không biết làm sao lại cảm thấy rất do dự, không muốn đi. Khi ngồi trên tàu, đôi mắt nhìn qua song cửa sổ, hình như tâm hồn cô đang bay ngược về nhà: Chẳng biết cái anh chàng Tiểu Lam đấy có ăn cơm đúng giờ không?
Trong giờ khắc ấy, cô không ý thức được rằng, từ trước đến giờ mình chưa từng có suy nghĩ như thế này về nhà, về ngôi nhà của hai người.
Anmada thấy cô thẫn thờ, mỉm cười hỏi: “Sao mà mặt lại thất thần ra thế? Hay có việc chưa giải quyết xong”.
Kỉ Hoa Ninh lắc đầu: “Làm gì có… à mà đúng rồi, chuyện của Nini sau này thế nào rồi?”.
- “Cũng tốt rồi, nó chấp nhận nói chuyện điện thoại nhưng nhất định không chịu gặp mặt!”.
- “Cũng dần dần chị ạ, đối với trẻ con phải kiên trì…”.
Con đường trải dài tít tắp cũng không dài bằng cuộc đời con người; bao tâm sự trong lòng cũng chẳng bằng hạnh phúc trong nháy mắt.
Lâm Tĩnh Lam liên tục làm thêm giờ đã một tuần rồi, nếu như những lúc bình thường cứ tan ca là cậu vội vã về nhà song hiện nay lại không như vậy. Dương Đổng Lâm cùng làm thêm giờ với cậu, khi kết thúc công việc trời đã nhá nhem tối. Cô hỏi cậu: “Đã có cơm tối chưa?”.
Cậu lắc đầu, cô cười “ha hả”: “Này cậu búp bê đáng thương, để chị mời đi uống bia và ăn thịt nướng nhé!”.
- “Tùy thôi, ăn gì cũng được nhưng mình không uống rượu đâu!”.
Dương Đổng Lâm phát hiện tất cả những cô gái đi qua đều liếc nhìn Lâm Tĩnh Lam. Trông cậu ăn mặc rất đơn giản thanh nhã và không theo một gu nhất định nào cả, trong vẻ tuấn tú ấy có phảng phất nét đẹp của búp bê và điều đó đã thu hút ánh mắt của mọi người, khiến mọi người yêu thích cậu.
Người con trai như thế này xem ra gặp được cũng không phải nhiều. Cô vừa ăn vừa nghĩ, ăn mà chẳng chú ý là mình đang ăn gì. Một lúc sau, chiếc mâm đã rỗng không, cô giơ tay ra hiệu: “Chị ơi, thêm đồ đi!”.
Thấy Lâm Tĩnh Lam nhìn mình với vẻ kinh ngạc, cô cười thẹn thùng: “Đừng thấy mình nhỏ mà coi thường nhé, mình ăn được rất nhiều… mỗi lần đều chén sạch hai bát cơm… bát to ấy…”. Càng nói càng chả ra sao, đến cuối cùng ba từ cũng rúm lại một cụm. Lâm Tĩnh Lam cảm thấy thú vị nên bật cười: “Ăn được thì khỏe, có gì mà không tốt!”.
Bây giờ Dương Đổng Lâm mới phát hiện cậu ta có hai má lúm sâu hoắm, khi cười nhìn duyên dáng như con gái. Bình thường, cậu ấy không hay cười như thế này, thế nên thật đáng tiếc cho đôi má lúm đẹp.
Sau khi ăn tối xong, hai người chia tay. Lâm Tĩnh Lam nhớ ra ở nhà đã hết giấy vệ sinh và kem đánh răng, tiện thể cậu rẽ vào siêu thị tầng dưới mua một ít. Chợt nhớ ra, từ trước đến giờ những việc này đều do Kỉ Hoa Ninh làm, giờ cô ấy không ở nhà, cuộc sống của cậu dường như hơi trống vắng. Sau khi tan ca cậu cũng không vội vã về nhà vì khi ngồi một mình trong căn phòng trống cậu chẳng biết làm gì.
Cậu quyết định, ngày mai được nghỉ sẽ tổng vệ sinh nhà cửa. Cậu muốn cho cô thấy một người con trai tốt là phải như vậy, có thể dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, để khi cô trở về sẽ ngạc nhiên và thích thú – cậu không phải là một đứa trẻ mà cần cô chăm sóc như một người bảo mẫu.
Tối đầu tiên dừng chân tại khách sạn, Kỉ Hoa Ninh gọi điện về nhà, nghe thấy giọng Tiểu Lam cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều và dường như nơi này cũng chẳng phải là một vùng đất xa lạ nữa. Khi nghe xong “báo cáo” sự việc xảy ra trong ngày, cô mới nhẹ nhàng nhắc cậu nên đi ngủ sớm rồi sau đó tự rơi vào trạng thái im lặng.
Hình như thời gian nhớ về Tiểu Lam càng ngày càng nhiều hơn. Cô vốn vẫn cho rằng vì bản thân mình đối xử tốt với cậu ấy nên việc đó chỉ là thói quen; nhớ về cậu ấy bởi vì cậu chính là hình ảnh gắn liền với cô và là nơi để cô nương tựa vào. Thế nhưng chỉ cần rời xa mảnh đất ấy, con người ấy liền phát hiện ra rằng không giờ phút nào là cô không nhớ đến cậu ấy, đây liệu có phải là một trong những dấu hiệu báo rằng tình yêu đang đến hay không?
Trước tất cả những sự cự nự, nghi ngờ và thoái thác trước đây của cô, cậu đều im lặng và bao dung bằng sự ấm áp của mình. Khi cô ương bướng đưa ra những yêu cầu vô căn cứ thì cậu vẫn nói: “Được, tôi đồng ý với em!” mà chẳng cần lấy một lời ngon ngọt.
Cô dần dần nhận ra rằng, trên thế giới này, liệu vẫn còn có người có thể dùng sự nhẫn nại và sự thấu hiểu tột cùng để chiếm lấy thứ mình yêu quý? Và cậu ấy đã dùng sự gan lì đến giảo hoạt của mình để khiến cô dần dần phải dựa vào, bị dẫn dắt theo và cuối cùng không thể rời xa cậu.
Có lẽ rằng có một số việc không lâu về sau sẽ dẫn đến sự thay đổi và cô đang có dự cảm về hạnh phúc. Tại một thành phố khác, trong đêm vắng tĩnh mịch cô đang nhớ về cậu.
Sau khi trở về, Kỉ Hoa Ninh trông thấy căn phòng mới sạch sẽ sáng sủa, thực sự cô đã rất vui và khen ngợi Lâm Tĩnh Lam. Tất nhiên, cô không thể ngờ rằng cậu ấy đã khéo léo giấu đi tấm kính bị vỡ vụn và cũng chẳng biết có những đồ vật nào đã gặp “tai nạn” và cô cũng chẳng buồn đến việc “bóc trần” những việc ấy mà còn nói rằng: Người phụ nữ thành thực là người đẹp nhất, còn người đàn ông cố gắng làm việc nhà cũng đáng yêu không kém.
Có người từng làm điều tra: Hình ảnh nào của chồng hoặc bố làm cho bạn cảm thấy xúc động nhất? Nhiều người trả lời rằng: Trong một ngày mùa hè, bố hoặc chồng bận tạp dề và tất bật trong bếp – hình ảnh đó mới đáng yêu làm sao!
Kỉ Hoa Ninh cảm thấy bản thân mình đang trở về những ngày tháng thơ dại, cái cảm giác cũng giống như mối tình lần đầu tiên ấy. “Mối tình đầu” là một danh từ đầy mê hoặc, nó mãi mãi khiến cho chúng ta liên tưởng đến những gì còn thô kệch, thuần khiết và ngây ngây thơ thơ.
Cô bắt đầu quan tâm đến tâm tư tình cảm của một người, vì người ấy mà điểm trang và chỉ mong sao nghe thấy đôi lời tán dương từ chính miệng người đó; cắt kiểu tóc Hỉ Nhi cho trẻ trung và năng động hơn; làm những món ăn vừa miệng để sau một ngày bận rộn, cậu ấy có thể được hưởng hơi ấm của gia đình… Với tất cả công sức bỏ ra cho những việc này, cô đều cảm thấy vô cùng tự nhiên, tự nhiên như thể chính là tâm ý của bản thân vậy.
Nếu như cậu ấy hiểu! Nhất định dần dần rồi cậu ấy sẽ hiểu và điều đó có lẽ chẳng cần phải để cô mở miệng nói ra.
Không khéo sẽ chẳng thành chuyện, cuộc sống ngày thường có khi còn đặc sắc hơn cả bộ phim truyền hình. Trong tiệm cơm, Kỉ Hoa Ninh vô tình chứng kiến một “màn kịch” vô cùng thú vị: Trong lúc đôi nam nữ nọ đang ngồi ăn uống, đột nhiên có một phụ nữ xông vào, thẳng tay tạt cốc rượu lên mặt người đàn bà đang ngồi bên bàn, lại thêm một đĩa mỳ Ý khiến cho đầu của người đàn bà nọ có đủ ngũ sắc cầu vồng, khuôn mặt từ đỏ tía dần chuyển sang tái mét. Người đàn ông đối diện không biết nên giận hay nên cười, chỉ còn cách nín thở để chờ bọn họ.
- “Tiện nhân! Quyến rũ trai có vợ!”.
Bà ta gầm lên rồi lao tới, chắc đây là vợ của ông ta. Còn ông ta chẳng kịp mở miệng liền co giò chạy, chiếc khăn ăn vẫn còn phất phơ trên cổ.
Những người chứng kiến nửa phần cảm thông, nửa phần lại quay ra chỉ trích người đàn bà bị tấn công, cô ta tất nhiên đã lau sạch dầu mỡ trên mặt, ngóng theo gã đàn ông bỏ chạy và hét lớn: “Chưa thanh toán đâu, đồ tồi!”.
Đám đông bật cười, xem ra cô ta đã tự mình chuốc lấy tội lỗi. Kỉ Hoa Ninh đang định bước đi, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt người phụ này có gì thân quen. Vừa đi cô vừa nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra, đó chẳng phải là bồ cũ của Mạnh Thiên Phàm hay sao?
Có nên cho Mạnh Thiên Phàm biết việc này? Kỉ Hoa Ninh chần chừ hồi lâu, dù gì Mạnh Thiên Phàm cũng đã bị tổn thương vô cùng sâu sắc, điều này chứng minh rằng: Anh ấy rất nặng tình với cô ta, nhưng có nên để một người đàn bà như thế quay về bên anh, liệu như thế có phải là đã hại anh ấy không? Thôi thôi, chẳng nên “nhàn cư vi bất thiện” làm gì!
Tuy nghĩ như vậy, nhưng chỉ vài hôm sau, cô nhận được điện thoại của Mạnh Thiên Phàm, anh muốn nhờ cô chọn quà tặng cho một người.
- “Em biết đấy! Anh là một người thô kệch, chẳng có bạn khác giới nào! Con gái thích cái gì chỉ có bọn em là rõ, giúp anh nhé!”.
Mạnh Thiên Phàm – con người này ghi điểm ở chỗ tính cách hết sức thú vị, dù mới quen nhưng cứ như đã thân thiết lắm rồi. Kỉ Hoa Ninh nhận lời đi cùng, hai người lựa chọn rất lâu, cuối cùng cũng chọn được một mặt dây chuyền pha lê trắng, dưới ánh đèn, mặt pha lê đó lóng lánh rực rỡ, trông lóa cả mắt.
- “Thế này là tốt rồi!” Mạnh Thiên Phàm cầm mặt đá lên và say sưa ngắm nghía: “Cô ấy nhất định sẽ rất thích… Hôm nay vô cùng cảm ơn em, mời em cơm tối nhé!”.
Nhìn anh ấy cười rạng rỡ là thế, Kỉ Hoa Ninh không đừng được bèn hỏi: “Bạn kiểu gì mà khiến anh phải đích thân ra tay thế?”.
Mạnh Thiên Phàm cẩn thận cất chiếc mặt đá: “Sắp đến sinh nhật bồ anh rồi… Em đừng có mà nhìn anh như thế, chẳng lẽ anh lại không thể có bồ hay sao?”.
- “Bồ mới hay bồ cũ trước đây?…”, Kỉ Hoa Ninh nói chưa hết câu, biết mình đã lỡ lời liền vội vàng im bặt, nhưng thật không may, Mạnh Thiên Phàm đã nghe thấy, “Sao em lại biết chuyện về bồ anh?”.
Cô đành phải kể lại việc mình đã chứng kiến cảnh anh ấy bị “đá đít” và bị tranh cướp trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật trước cửa khách sạn hồi nào. Mạnh Thiên Phàm cố nặn ra nụ cười méo mó, “Thì ra em đã “tóm” được lần đó! Thế lần giúp Nisha có phải em đã nhận ra anh rồi đúng không? Thảo nào… mất mặt thật, mất mặt quá đi thôi, ha ha ha…”.
Kỉ Hoa Ninh cũng chẳng biết nói gì để an ủi anh: “Anh chị làm hòa rồi hả?”.
- “Ừ, trận mưa to hôm trước, cô ấy đột nhiên đến tìm anh, toàn thân ướt đẫm như chuột lột… Cô ấy nói, là trước kia cô ấy sai, hy vọng anh sẽ tha thứ. Cũng được năm năm… em biết đấy, làm sao mà dễ dàng rũ bỏ đi được!”.
- “Em hiểu… nhưng, nếu anh không giận, em vẫn còn muốn nói thêm vài câu…”. Kỉ Hoa Ninh liền kể lại sự việc mà cô đã vô tình chứng kiến mấy hôm trước: “Em nói điều này không phải vì muốn chia cắt tình cảm của hai người, nhưng… ”.
- “Em nói chuyện đó, chứng tỏ em thực sự là bạn anh”. Mạnh Thiên Phàm hít một hơi thật sâu, nhoẻn cười và dựa vào hàng lan can