Khi hai người ở bên nhau, Doãn Gia Hoa chưa bao giờ chịu chủ động dùng biện pháp bảo vệ.
Lúc đầu Quan Hiểu còn nghĩ anh không hiểu biết về những thứ này, sau lại cho rằng anh ham muốn khoái cảm, thế nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, là cô đã lầm.
Sự thật là anh muốn có con cùng cô.
“Em mà có con thì tốt rồi, chúng ta sẽ kết hôn ngay luôn.” Anh không chỉ một lần nói vậy.
Quan Hiểu cảm thấy khó tin: “Anh vẫn còn chưa trưởng thành hết vậy mà đã muốn làm bố đứa trẻ rồi sao?”
Doãn Gia Hoa nghiêm túc nói với cô: “Thật ra, anh có một em trai thua anh bốn tuổi, cậu bé rất đáng yêu, nó không chịu theo ai cả ngay cả bố mẹ cũng không được, chỉ nằng nặc đòi anh, anh không biết đã thương nó nhiều bao nhiêu! Rồi một hôm bố mẹ anh đưa nó đến nhà người khác làm khách, trên đường đi đã xảy ra chuyện, từ đó về sau họ đã không quay trở lại. Anh rất nhớ thằng bé!”
Khi ấy Quan Hiểu mới nhận ra thì ra vì nhớ em trai nên anh rất mong muốn có một đứa con.
Doãn Gia Hoa nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu: “Quan Hiểu, chúng ta sinh một đứa đi! Anh đã được một công ty phần mềm nổi tiếng nhận vào làm. Không lâu sau thôi anh đã có thể lo cho gia đình rồi.”
Nhìn vẻ mặt háo hức của anh, lòng Quan Hiểu lại càng bi thương.
Nguyện vọng này của anh, bảo cô làm sao có thể đáp ứng đây…
***
Cuối tuần, Doãn Gia Hoa nằng nặc đưa cô về giới thiệu với ngoại.
“Anh bảo với ngoại rằng đang hẹn hò với một cô gái, bà ấy rất muốn gặp em. Năn nỉ em đấy Quan Hiểu, ngoại đã già rồi, qua một ngày lại sống ít đi một ngày, em coi như là tội nghiệp cho người già yếu đi được không? Em đi cùng anh nhé!”
Anh ngang ngược nhọc nhẽo ăn vạ cô, Quan Hiểu tuy rất không tình nguyện nhưng không thể nào lay chuyển được anh, lòng dạ lại không đủ cứng rắn, cuối cùng cũng đành đồng ý.
Quan Hiểu mua bao nhiêu thuốc bổ dưỡng dành cho người già, cùng Doãn Gia Hoa đến nhà anh.
Căn nhà đơn giản nhưng sạch sẽ nằm ở phía ngoại ô cách xa thành phố.
Cô vốn cho rằng ngoại của Doãn Gia Hoa là một người già yếu, chân đập tay run, kết quả là cô hết sức bất ngờ khi nhìn thấy một bà lão khỏe mạnh hồng hào, tinh thần minh mẫn.
Quan Hiểu nhìn bà, gượng nở nụ cười, có chút lúng túng.
Ánh mắt bà kiên định, tinh tường như thể nhìn xuyên thấu được lòng người, khiến lòng cô có chút bất an.
Từ ngày đến thăm ngoại trở về, hai ngày liên tiếp Doãn Gia Hoa không đến chỗ cô.
Lòng cô không khỏi run rẫy lo sợ.
Sáng ngày thứ ba, Doãn Gia Hoa xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi.”
Vừa vào nhà, anh uể oải nói: “Ngoại không cho phép anh quen em, ngoại muốn chúng ta chia tay, anh đã cãi nhau với ngoại suốt hai ngày ròng.”
Trái tim Quan Hiểu đông lạnh.
“Có phải ngoại không thích em?”
“Anh không biết.” Giọng anh cáu gắt: “Rõ ràng anh cảm thấy ngoại cũng không ghét em, thế nhưng ngoại lại bảo hai ta không hợp quen nhau.” Anh ngã người xuống ghế sô pha, chán nản vò đầu: “Nhức đầu quá! Cho dù anh có nói thế nào, ngoại vẫn một mực bắt ép chúng ta chia tay! Lại còn không cho phép anh đến tìm em nữa!”
Quan Hiểu đi đến, ngồi xuống trước mặt anh, giúp anh mát xa.
“Vậy cuối cùng anh làm sao có thể ra khỏi nhà được?” Cô khẽ hỏi.
“Anh nói với ngoại…” Anh đặt hai tay lên mặt cô, không chớp mắt nhìn cô, khẽ nói: “Ngoại…nếu ngoại không đồng ý cho con quen cô ấy thì con sẽ chết.”
Sống mũi cô cay cay.
Cô không thể kìm nén được bản thân, xúc động bước đến ôm chặt anh.