một mặt này phát triển, nàng lại một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn hôm nay với nàng mà nói, là người anh, bằng hữu, lại không thể nào là người yêu.
Lúc mọi người tản đi đã là mấy giờ sau.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời lười biếng chiếu thẳng, Mạc Lục từ chối nhã nhặn lời mời đi du lịch của Hướng Mãn, một mình trở về phòng ngủ nhỏ của mình.
Nhìn xem trong hộp thư, email càng ngày gia tăng Mạc Lục do dự hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn không có kháng trụ đáy lòng mãnh liệt cuối cùng chậm rãi mở ra mail.
Ngày từ nàng xuất ngoại ngày đó bắt đầu mãi cho đến hôm nay.
Nàng nhìn thấy trong thư hắn kể rõ cùng Hứa Thanh Hoan qua lại, trong lòng toát ra mảng lớn khổ sở.
Nhưng là đang nhìn đến hắn nói: “Hôm đó phòng hóa trang gặp nhau là kết thúc cũng là bắt đầu. Anh cho rằng những thứ kia chính thức để xuống từ đó biến thành việc không cách nào xóa đi, nhưng chỉ là 1 kinh nghiệm trong quá trình trưởng thành mà thôi. Nó đã là quá khứ mà em mới là hiện tại cùng với tương lai của anh.
Anh tự cho là những chuyện kia không cần nói sau, thậm chí ngu xuẩn cho rằng em không sẽ để ý lại không biết cử động của mình đối với em mà nói có nhiều khổ sở… Tiểu Lục, thực xin lỗi.”
Chứng kiến câu xin lỗi ở cuối kia nước mặt nàng chất chứa mấy ngày dốc toàn bộ lực lượng rơi. Nàng ngồi trước máy tính vừa xem vừa khóc thành tiếng.
Bệ cửa sổ anh sáng dần biến mất, nàng đem chính mình đắm chìm tại trong câu chữ của hắn nước mắt lại chưa dừng qua. Nhưng mà, từ khi nàng rời đi hôm đó mãi cho đến tháng sáu, nàng nhận được 142 bức thư, hắn một lần cũng không có đề cập qua chuyện hắn theo đuổi là cá cược.
Ánh trăng tháng sáu ánh, gió đêm nghịch động.
Mạc Lục theo thói quen mở ra máy tính, trèo lên hòm thư dò xem mail. Kể từ khi mở ra thư hắn viết liền càng không thể thu thập lòng mình. Nàng chưa bao giờ biết rõ thì ra là đọc thư cũng sẽ nghiện…
【 hộp thư (0 ) 】 nhìn xem trong email nhắc nhở, nàng nắm con chuột tay đột nhiên dừng lại. Lại mở ra hộp thư tra xét một lần, nàng mới tin tưởng đây là sự thật.
Có lẽ hắn tạm thời có chuyện gì trì hoãn… Chậm một chút mail sẽ phát đã tới… Mạc Lục ở trong lòng an ủi mình. Nhưng là đêm đó, nàng ngồi trước máy tính một lần lại một lần xem hòm thư, hộp thư vẫn biểu hiện có thư đọc.
Đêm hôm đó nàng ngồi đến rạng sáng đáng tiếc thực ngăn cản không nổi buồn ngủ mới rốt cục tắt máy tính đi ngủ. Nhưng, như thế nào ngủ đều không yên ổn. Nàng ngay cả trong mộng đều đang lo lắng hắn có phải hay không phát sinh chuyện gì…
Kế tiếp liên tiếp vài ngày, nàng cũng không có nhận được thư của hắn. Thói quen thật sự là tồn tại đáng sợ. Nhưng là bây giờ mới nhớ tới đã quá muộn… Hơn nữa mấu chốt là ở sâu trong nội tâm của nàng cũng không muốn đem hắn vứt bỏ.
Hướng Mãn gọi điện thoại tới mời nàng ăn cơm chiều, khi đó nàng đang ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người.
Nàng không nói hai lời đáp ứng. Bởi vì nàng khẩn cấp cần để cho mình thoát ly uể oải cùng thất lạc này. Nàng không muốn chính mình y như đứa ngốc thủ trước máy tính bởi vì hắn một cái bức thư không có ý nghĩa hứa hẹn mỗi ngày của hắn. Ai biết hắn có phải hay không đột nhiên thay đổi chủ ý tìm người con gái khác đi? Nàng có chút tức giận nghĩ.
Nàng xuống lầu Hướng Mãn đã đợi một lát.
Trông thấy nàng hắn nét mặt nở nụ cười, nhu hòa. Mạc Lục nhìn trước mắt người từng để cho chính mình ám mộ hai năm trong lòng sinh ra một tia hoảng hốt cùng buồn bã.
Lúc này trùng phùng nàng sớm đã không có cảm giác động tâm như trước. Một người tim chỉ có như vậy mới vào thì người cũ liền sẽ tự động bị loại bỏ. Nhưng là bây giờ trong lòng nàng là một người khác cảm giác bị thương so với lúc trước tỏ tình bị Hướng Mãn cự tuyệt càng thêm nồng nặc… Này có phải hay không đại biểu nàng đối với người kia tình cảm sâu hơn?
“Tiểu Lục? Tiểu Lục?…” Hướng Mãn gọi nàng câu.
Mạc Lục từ trong suy tư bừng tỉnh, có chút áy náy hướng hắn cười cười. Làm sao bây giờ? Nàng trước mắt 1 người rõ ràng cũng sẽ xuất thần… Hơn nữa nghĩ là một người khác…
Nàng ở trong lòng lặng lẽ thở dài nhìn xem hắn hỏi:
“Sư huynh, chúng ta đi đâu ăn cơm?”
Hướng Mãn báo địa chỉ sau đó hai người gọi xe taxi hướng đi.
Trong nhà ăn âm nhạc chậm rãi vang lên, Hướng Mãn nhìn cô gái trước mắt lại một lần xuất thần trong mắt xẹt qua thất lạc.
“Những món này không hợp khẩu vị?”
“Hả? Không đúng không đúng… em chỉ là…” Mạc Lục vốn là dự định giải thích chợt khẽ buông xuống, nhỏ giọng mà áy náy nói:
“Thực xin lỗi…”
Hướng Mãn nhìn cô gái trước mắt ngay cả lấy cớ cũng không muốn, chỉ cảm thấy hương vị rượu từ cổ họng tràn lên miệng đầy khổ sở. Trên đời này trăm nghìn người, ai là ai lại sát vai rồi bỏ lỡ đây? Hắn đã sớm hiểu cả đời này đều sẽ không có cơ hội lại vẫn chứa một chút hy vọng xa vời, chỉ cần một chút ánh lửa liền đốt.
Bữa cơm này ăn trong ngột ngạt mà lúng túng. Khi kết thúc Mạc Lục lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại đối với hành vi của mình thập phần khinh bỉ. Nhưng có biện pháp gì chứ? Thu hồi ánh mắt đã từng theo đuổi hắn, hắn cũng bất quá là chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi.
Hướng Mãn đưa nàng tới nhà trọ liền rời đi. Mạc Lục đứng tại nguyên chỗ nhìn xem hắn xoay người rời đi, đột nhiên mở miệng gọi lại hắn:
“Hướng sư huynh – - “
Hướng Mãn khẽ nghiêng đầu mỉm cười xem nàng, Mạc Lục lời muốn nói đột nhiên bởi vì ánh mắt kia mà nghẹn. Ngắn ngủi trầm mặc sau nàng cuối cùng khẽ cắn răng, tiếp tục nói:
“Sư huynh, cám ơn anh. Em… thực xin lỗi.”
Nụ cười trên gương mặt đẹp trai kia đột nhiên liền ảm đạm. Mạc Lục có chút không dám nhìn ánh mắt cô đơn của hắn, cúi thấp đầu nhìn bàn chân mình.
“Đi ngủ sớm một chút.” Người đối diện cuối cùng chỉ nói một câu, sau đó xoay người bước đi hoàn cảnh làm người ta thở không nổi.
Sau khi hắn đi, nàng trở về lầu hai. Người cùng phòng đều chưa có trở về, nơi to như vậy có vẻ có chút trống vắng. Nàng ngồi trước máy tính tái diễn động tác mở hòm thư, kết quả lại vẫn như mấy ngày trước đồng dạng.
Đứng dậy rời đi vị trí, bước chân hướng sân phơi đi. Tối nay ánh trăng mờ mà xinh đẹp chỉ là không biết người nọ có hay không cùng nàng đang ngắm ánh trăng?
Nàng đưa tay nhẹ nhàng che lại tưởng niệm, khóe miệng nổi lên chua xót.
Rượu nho tác dụng chậm dâng lên, nàng rõ ràng cho là mình chứng kiến thân ảnh quen thuộc người kia. Nhưng là lại nhìn kỹ đâu có thân ảnh người nào đó bất quá là ảo giác mà thôi. Tính ra hắn đã mười ngày không có viết thư đến…
Rõ ràng hạ quyết tâm muốn quên hắn… Như thế nào ở nơi này còn sẽ nhớ thương hắn như vậy?
Nàng tự giễu cười cười, cước bộ lảo đảo đi đến bên giường ngã trên giường. Nàng mười ngày không có ngủ một cái thoải mái tối nay mượn say không đầy một lát liền ngủ. Chỉ là những thứ tình cảm qua lại kia không chịu buông tha nàng, hết lần này tới lần khác lại đến vào trong giấc mộng.
Nàng lại mơ thấy hôm đó hắn tự tay dịu dàng vì nàng sửa sang lại mái tóc nàng, còn có hắn nói với nàng anh thích em…
Nàng trong thoáng chốc tựa hồ lại trông thấy trong đôi mắt hắn vui mừng tung tăng như chim sẻ…
Nhưng là những thứ này hôm nay đều đã đi xa…
Trong mộng là tiếng cười của ai tựa hồ cũng đã cùng nàng không quan hệ…
Tháng sáu nhoáng một cái liền trôi qua hơn phân nữa, Mạc Lục mở ra máy tính theo thói quen đưa vào hòm thư đến lúc đánh mật mã sau lại dừng lại.
Tựa hồ không thấy cầ thiết vào hòm thư nữa.
Bởi vì cái người làm cho nàng mang mong đợi sớm một chút liền quên, còn lại nàng ngày ngày, ngày ngày thất vọng.
Nhưng tim vì cái gì đau đến tựa như kim châm khó chịu? Nàng rõ ràng… Rõ ràng ngày đó khi đi liền tự nói với mình phải bỏ…
Có cái gì ẩm ướt nhỏ xuống ở trên mu bàn tay, giọt giọt càng ngày càng dày.
Nàng rốt cuộc vẫn không có lên vào hòm thư mà là lựa chọn mở ra 1 địa chỉ QQ mà ít ai biết.
Lác đác gặp mấy hảo hữu khung chat nhảy không ngừng. Nàng mở lập tức ngây ngẩn cả người – -
Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: “Tiểu Lục, em cùng Thiên Lỗi hôn lễ định vào tháng Bảy, chị nếu như là không trở lại làm dâu phụ thì biết tay em!”
Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt: “Thiệp cưới lần trước cố ý để cho người kia đưa đi, cho nên không cho phép tìm bất kỳ cớ gì đổi ý! Bằng không hai ta tuyệt giao!”
Tiểu nha đầu kết hôn? Sau khi kinh ngạc, là cao hứng. Nghĩ đến cũng đúng nam tử cao cao lạnh lùng kia khẳng định đã sớm không kịp đợi.
A, thời gian trôi qua thật là nhanh… Mạc Lục suy nghĩ thoáng chốc bay xa, thế cho nên không phát giác trong chuyện này có gì không thích hợp. Tỷ như nàng cũng không có nhận được thiệp cưới, cũng chưa từng gặp qua ai đến đưa thiệp cưới
Con chuột ở 1 chỗ hồi lâu,rốt cục Mạc Lục đưa tay lau đi trên gương mặt ướt át kia cuối cùng nhắn lại một chữ:
“Ok.”
Sau đó Mạc Lục cuối cùng nhớ tới vấn đề trong đó lúc này tìm khắp tất cả góc, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Nàng vốn là muốn đi gõ cửa phòng bên hỏi thăm ai ngờ vô ích.
Ngày thứ hai tảng sáng Mạc Lục nghe được bên ngoài có động tĩnh lập tức mở cửa đi ra, chính là Deanna cười hướng nàng nâng nâng tay xem như chào hỏi.
“Deanna, mình hỏi cái những ngày qua bạn có thấy ai lạ lạ tới tìm mình hay không?”
“… Người lạ?” Deanna giờ phút này đầu bởi vì rượu có chút mông lung suy nghĩ hồi lâu lắc đầu, sau đó bước chân vào gian phòng.
Mạc Lục có chút buồn bực đứng tại chỗ, mới vừa hạ quyết tâm vào ban ngày lên mạng đi tìm Trình Tô hỏi, ai ngờ trước một khắc cửa sắp đóng kín đột nhiên bên kia cửa lại bị kéo ra Deanna vẻ mặt xin lỗi đối với Mạc Lục nói:
“Sorry, đại khái nửa tháng trước có 1 anh đẹp trai tới tìm bạn đợi bạn thật lâu, trước khi hắn đi nhờ mình đem cái đưa cho bạn. Mình lại quên mất…”
Mạc Lục nhìn nàng đưa tới thiệp mời đỏ thẫm có cái gì từ trong đầu chợt lóe lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
“Mình hỏi cái, bạn còn nhớ rõ đối phương hình dáng thế nào sao?”
Deanna nắm tóc, vung tay múa chân hình dung nửa ngày, cuối cùng nói:
“Hắn nói hắn họ Nhạc.”
Mạc Lục kỳ thật sớm liền đoán rằng người đến là Nhạc Hằng, giờ phút này được chứng thực trong lúc nhất thời trăm vị trần tạp trong lòng làm cho nước mắt tại chỗ liền chảy ra. Nửa tháng, thậm chí cảm xúc đè nén lâu trong đáy rốt cục phá ra.
Nàng không biết hắn vì sao tới nơi đây sau, không có đợi đến nàng trở về liền rời đi, cũng không biết nguyên nhân hắn không hề gửi thư nữa. Nhưng có một chút nàng rõ ràng hiểu, nàng còn sâu yêu hắn. Nếu buông tay nàng sẽ tiếc nuối cả đời.
Nhận rõ ý nghĩ của mình sau, Mạc Lục liền bắt tay vào chueyenr bị cho công cuộc về nước. Cuối tháng sáu, Mạc Lục thu thập ít hành lí đơn giản rồi lên sân bay hướng thành phố A tới.
Đứng ở nơi đã từng nghĩ sẽ không có cơ hội bước lên lần nữa nàng chỉ cảm thấy trăm mối ngổn ngang.
Vừa thấy được Mạc Lục, cô gái vốn là chờ ở một bên mặc T-shirt trắng Trình Tô vội vàng tiến lên đón, cho nàng một cái ôm rất có lực.
“Tiểu Lục, chị đã đến! Chị nếu như là không xuất hiện em sẽ bỏ chạy qua Mĩ bắt bớ người!” Trình Tô cười đùa nói.