Khi máy bay đáp xuống tại thành phố A, Mạc Lục đột nhiên bắt đầu khẩn trương.
Ngay từ đầu nàng cho rằng những người của Thương Sơn hoàng hôn bên trong đều là mới quen biết nàng theo chân bọn họ cùng xuất hiện cũng không tính sao cả cho nên không có gì có thể lo lắng. Nhưng khi nàng nghe xong Nhạc Hằng giới thiệu về đám người Cố nhân hai tướng quên sau nàng mới ý thức tới chính mình thật ra là đi gặp đám kia bạn tốt trong cuộc sống của hắn…
Sau khi hai người hiện thân tại khách sạn sau Mạc Lục bước chân càng ngày càng thong thả.
= =. Nàng thi tốt nghiệp trung học cũng không khẩn trương như vậy …
Nhạc Hằng cảm giác được nàng khẩn trương, có chút buồn cười nói:
“Tiểu Lục, chớ khẩn trương, đợi lát nữa đem đám người kia tất cả đều trở thành không khí là được rồi!”
Mạc Lục trừng mắt vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn người nào đó
“Đều do anh vì cái gì không sớm nói cho em biết? Hại em ngay cả thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không đến nỗi…”
Nhạc Hằng phản ứng trực tiếp ôm eo của nàng, thân mật ở bên tai nàng nói câu:
“Anh tin tưởng em.”
Một câu đơn giản bất quá làm sự khẩn trương của Mạc Lục đột nhiên liền biến mất.
Hai người đẩy cửa ra đi vào đám người Hang thỏ bên cạnh cỏ, quân tử ái tài đã an vị.
Giờ phút này nhìn thấy Nhạc Hằng cùng cô gái bên cạnh có cử chỉ thân mật tiến đến mọi người lập tức liền sáng tỏ. Bạn Ba nghìn phồn hoa là người thứ nhất đứng dậy vọt tới trước mặt hai người, vẻ mặt nhiệt tình nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cười nói:
“Chị dâu tốt, mình là Mạc Phồn, Lão Nguyệt có em nhắc tới qua chúng ta đi?”
Mạc Lục nhìn người trước mắt dị thường nhiệt tình không chút nào không để cho người không thoải m, trong mắt thoáng hiện lên giảo hoạt
“Nhĩ hảo, em gọi Mạc Lục.” Nói xong, Mạc Lục thu tay lại, nghiêng đầu xem Nhạc Hằng
“Như thế nào cũng không nghe anh nhắc tới qua?”
Một bên Mạc Phồn nghe thấy nàng nói như vậy lập tức không vui
“Ai, tôi nói Lão Nguyệt, già rồi cũng không có suy nghĩ đi? Chúng ta quan hệ mật thiết như vậy cậu rõ ràng cũng không tại trước mặt chi dâu nói qua một tiếng…”
Nhạc Hằng buồn cười nhìn xem cô gái bên cạnh vẻ mặt vô tội cùng bạn mình không biết là đạng bị chơi xỏ hắng giọng một cái, đối với bạn tốt nói:
“Ai bảo cậu không nói tên trong trò chơi? Cậu nếu như là nói mình là Ba nghìn phồn hoa, tiểu Lục liền sẽ biết ~ “
Chạy tới bên cạnh ba người ‘công tử phù bạch’ “di” một tiếng, cầm tay Mạc Lục nói:
“Chẳng lẽ chị dâu cũng chơi Phong vân OL ?”
Nhạc Hằng đẩy ra tay của hắn, trực tiếp mang theo Mạc Lục ngồi xuống.
Công tử phù bạch đối với loại tình huống này sửng sốt mấy giây, giơ chân nói:
“Ôi mẹ nó, Lão Nguyệt không phải chứ? Trọng sắc khinh bạn đến mức này quá đáng đi? Bất quá chỉ là lễ nghi bình thường về phần…”
Tại chỗ ngồi Quân tử ái tài vẻ mặt bình tĩnh lúc này mới nhàn nhã mở miệng:
“Người này vẫn luôn là như vậy, chỉ là trước kia không có cơ hội biểu hiện ra ngoài mà thôi.”
Hắn mới vừa nói xong, lập tức lấy được hai người khác tán thành.
Công tử phù bạch: “Nói quá có đạo lý! ! !”
Ba nghìn phồn hoa: “Nói trúng tim đen! ! !”
Quân tử ái tài không có để ý đến bọn hắn mà là cười hướng Mạc Lục gật đầu một cái
“Anh là Quân Thiếu Liễm trong trò chơi tên là Quân tử ái tài.”
Mạc Lục đã sớm từ Nhạc Hằng trong miệng nói rất nhiều sự tích người này, giương môi cười nói:
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu ~!”
Mấy người đang ngồi ngoài kia còn có một vài người của Thương Sơn hoàng hôn. Đang nghe đám người Ba nghìn phồn hoa đám người gọi người nào đó là Nguyệt gia sau lập tức liền đoán ra đối phương chính là phó bang chủ Nguyệt Hắc Phong Cao. Kiềm chế trong chốc lát bát quái thực tại nhịn không được chạy tới trước mặt Nhạc Hằng tự giới thiệu mình.
Kiến quang chết ôm Nhạc Hằng và người bên cạnh cùng Nhạc Hằng tự giới thiệu mình
“Nguyệt Đại ca, em là tiểu Quang ~! Đại tẩu xinh đẹp như vậy anh vì sao liên tục che giấu? ? ? Có phải hay không sợ chính mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng không xứng với đại tẩu sao?”
Mạc Lục ở trong trò chơi tiếp xúc qua Kiến quang chết mấy lần khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này nhìn trước mắt một thiếu niên non nớt đầu tóc ngắn, vui vẻ càng sâu vài phần. Nàng đưa tay nhéo nhéo gò má mềm của đối phương nói:
“Tiểu Quang em thật là đáng yêu… Có muốn hay không cùng tỷ tỷ đi thành phố S chơi?”
Tiểu Quang đen nhánh tròng mắt chuyển về sau đáp:
“Có thể hay không chưa dự định? Chờ về sau có thời gian lại đi chơi?”
“OK~” Mạc Lục đánh nhịp.
Qua không bao lâu, Phật Di Lặc xuất hiện. Tiểu Quang lập tức bỏ xuống Mạc Lục lôi kéo Phật Di Lặc ở bên cạnh mình chỗ ngồi xuống sau đó triển khai nhiệt liệt nói chuyện với nhau.
Đang khi Phật Di Lặc đi vào không bao lâu, một đôi nam nữ đi đến.
Nam khí chất lạnh lùng, nữ nhỏ nhắn xinh xắn.
Mạc Lục vẫn còn ở đoán rằng hai vị này thân phận là không phải 2 người mình trong lòng nghĩ, một bên Nhạc Hằng lại đột nhiên như bị sét đánh đến dường như, kinh thanh kêu lên:
“- – Tô Tô?”
Nghe được Nhạc Hằng tiếng gọi này trừ Mạc Lục Quân Thiếu Liễm, Kiều bắc mấy người này cũng là một bộ bị sợ đến. Bọn họ mặc dù cũng không có chính diện cùng Trình Tô đã từng quen biết, nhưng là vẫn là biết chút ít.
Nhưng là bây giờ là tình huống gì? ? ?
Thiên Lỗi luôn luôn đối với nữ sinh không hứng thú giờ phút này rõ ràng dắt cô nương kia mà khóe miệng dãn nhẹ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa cực kỳ tối tối quan trọng nhất là nữ sinh kia lại còn là biểu muội của ai đó! ! ! ! ! ! !
( ⊙ o ⊙ ) ôi mẹ nó! Lúc này làm chuyện lớn…
Mạc Lục ánh mắt tò mò tại người mà Nhạc Hằng gọi là ‘ Tô Tô ’ này mấy giây sau đột nhiên nghe thấy cô gái toét miệng chào hỏi nói:
“A ha, biểu ca anh đã về rồi ~ “
Biểu ca biểu muội? Ôi mẹ nó, quá đặc biệt trùng hợp đi…
Đang khi Mạc Lục suy nghĩ hết sức gì đó, đột nhiên cô gái ánh mắt sáng lên dừng ở trên người nàng:
“Oa ~ vị này nhất định chính là biểu tẩu. Biểu tẩu tốt, em là biểu muội của Nhạc Hằng, Trình Tô.”
Tại đây ngắn ngủi trong chốc lát Mạc Lục lập tức để ý quan hệ rõ ràng cảm giác thân thiết tất cả tuôn ra hiện ra. Đứng dậy sải bước đi đến cô gái bên cạnh, nàng đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bé mập tại khi đối phương ngu ngơ trong ánh mắt cười nói:
“Tiểu Tuyệt a, thật là quá đáng yêu ~ “
( L: có phiên ngoại về những người này nha, rất hay ho)
Khuynh hướng cảm xúc rất tốt làm hại Mạc Lục không bỏ được buông tay. Đáng tiếc nam nhân bên cạnh quá khó khăn giọng nói lạnh như băng ném xuống một câu:
“A Hằng trông nom tốt nữ nhân của cậu ” nàng lập tức đã bị người nào đó kéo trở lại chỗ ngồi.
Bất quá đợi lát nữa có rất nhiều thời gian, nàng một chút cũng không nóng nảy.Đoàn người đều đến đông đủ sau, bắt đầu tự giới thiệu mình .
Nàng giới thiệu chính mình trong trò chơi tên “Nước biếc người ta quấn “, quả nhiên bọn họ đều vẻ mặt khiếp sợ. Trong đó bên cạnh nàng tiểu tuyệt lạ. Đương nhiên, ở đây còn có một người không sợ hãi chút nào là Quân tử ái tài cùng phòng Nhạc Hằng cho nên biết rõ cũng không quái ~~~~
Kế tiếp, nàng cùng cô bé kia tán gẫu cực kỳ vui vẻ. Trong trò chơi cái cảm giác quen thuộc này không bao lâu liền dần dần đều trở về.
Mà lần này tụ hội này Mạc Lục cũng lần nữa hiểu thêm nhiều yêu thương. Tại khi nàng chỉ lo nói chuyện phiếm dưới bát ăn vĩnh viễn đều là đầy. Bị người quan tâm cảm giác thật sự rất không thừa.
Thời gian khoái trá luôn trôi qua đặc biệt mau.
Mạc Lục cảm giác mình tựa hồ vừa rồi bước lên cái thành phố này nhưng là đảo mắt lại đến thời khắc chia lìa.
Mà trong đó nàng bởi vì còn không có chuẩn bị tốt cho nên chưa đáp ứng Nhạc Hằng đi nhà bọn họ vấn an trưởng bối. Khó được khi hắn một chút cũng không tức giận, còn săn sóc nói sẽ liên tục đợi đến lúc nàng chuẩn bị tốt.
Máy bay từ trên cao xẹt qua cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Đều Có Chủ
Thời gian trôi qua thật mau tháng chín đã tới.
Tên sân trường mùi Đan quế tỏa hương, cùng sân trước sau như một náo nhiệt.
Tại góc sân Nghiên sư huynh mang theo hành lý sư muội mới nhập học sư vẻ mặt mong đợi nói:
“Sư muội có thể không mạo muội hỏi em một vấn đề?”
Mạc Lục nhún vai: “Đương nhiên.”
Sư huynh nói: “Em có bạn trai chưa? Anh có thể tự đề cử mình được không?”
Mạc Lục còn còn chưa kịp cự tuyệt, Nhạc Hằng đi mua đồ uống trở về nghe được lời nói của nam kia lập tức chạy trở lại, biểu thị công khai đưa tay nắm ở vai bạn gái.
“Rất không khéo, hoa đã có chủ.”
Lần này sư huynh nhìn sư muội vẻ mặt áy náy cộng thêm nam tử kia mặt mũi tràn đầy không vui chỉ đành phải cảm khái chính mình thời vận không được việc, ra tay sai người.
Vì vậy mang sư muội dọc theo đường đi bị nam tử kia ánh mắt căm thù từ đầu đến cuối đều cúi đầu ủ rũ ở vào tinh thần không được việc.
Ngàn dặm xa xôi chạy đến chỉ vì đưa bạn gái nhập học Nhạc Hằng tại thành phố S ngây người cả đêm, ngày hôm sau liền bay trở về.
Trước khi đi hắn bá đạo đối với Mạc Lục nói: “Không cho phép tùy tiện cùng khác phái nói chuyện, cũng không chuẩn tùy tùy tiện tiện đối với người khác phái cười có nghe thấy không?”
Nhạc Hằng đợi nửa ngày cũng không trông thấy Mạc Lục nói chuyện, vì vậy hắn tăng cường giọng nói lập lại:
“Có nghe thấy không?”
Mạc Lục vẫn như cũ không đáp.
Nhạc Hằng có chút nhụt chí: “Vì cái gì không nói lời nào?”
Mạc Lục theo dõi hắn hồi lâu, rốt cục vẻ mặt vô tội nói:
“Anh vừa rồi đã nói qua không để cho em cùng người khác phái nói chuyện…”
0~ Nhạc Hằng cứng họng, hồi lâu mới nói:
“Anh làm sao sẽ đồng dạng? !”
Mạc Lục bị nét mặt của hắn chọc cho cười ha ha:
“Biết rồi, bất quá anh cũng phải làm được như thế!”
“Đó là đương nhiên!”
Đưa tiễn Nhạc Hằng sau, Mạc Lục bắt đầu tiếp tục sửa sang lại thủ tục công cuộc nhập học.
Tân sinh viên nhập học luôn đặc biệt nhiều mà Mạc Lục tại S đại vượt qua bốn năm sinh viên lại như cũ có chút sứt đầu mẻ trán. Đợi đến nàng có được rảnh rỗi,ngồi ở căn tin ăn cơm chiều nhớ tới chính mình có trèo lên trò chơi.
Buổi tối hôm đó trở lại phòng ngủ, Mạc Lục mở ra trò chơi. Trèo lên vào sau nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào lần nữa mở ra acc Nguyệt Hắc Phong Cao.
Trong bang nói chuyện phiếm, đoàn người vừa thấy Nguyệt Hắc Phong Cao online lập tức bắt đầu chào hỏi.
[ bang] [Tần lúc trăng sáng] : nguyệt Đại ca buổi tối tốt, như thế nào không có đi cùng chị dâu ?