chĩ nói Xuân Nhi bị oan ức mà chết nên thành ma về trả thù thôi.
Thầy Mạnh nghe xong chép miệng:
"Tội nghiệp, tội nghiệp, đểtôi giúp cho. Ngày mai ông đem cơn ông tới đây tôi coi thế nào."
Cúc nói:
"Thưa thầy, con của anh con ốm yếu lắm. Nếu thầy thương giúp dùm, xin giúp cho trót, chúng con đem xe tới rước thầy tới nhà được không ạ?"
Thầy mạnh đưa tay gãi đầu, cười cười..
"Quả thực cũng có đôi khi tôi ra ngoài, nhưng mấy hôm nay Thượng Sư Trưởng Môn đi Thái Lan luyện con Thiên Linh Cái bên đó, không biết bao giờ mới về, nên bỏ nhà đi xa sợ không tiện."
Ông Giám nghe nói tới Thiên Linh Cái giật mình; hồi nào tới giờ ông đọc sách rất nhiều về loại ma con này. Người có bản lãnh luyện được thứ này không phải tay tầm thường. Ông không ngờ trong xóm lao động nghèo hèn này lại có người có bản lãnh cao như vậy thực hay sao? óng chưa kịp nói gì, Cúc đã lên tiếng:
"Dạ, con biết mời thầy đi khỏi đây thực bất tiện, nhưng nếu thầy cố giúp dùm một chuyến, thế nào cũng xin tạ ơn thầy xứng đáng mà; hơn nứa con cũng đã lở hứa với ông anh họ con đây là thế nào thầy cũng thương con mà lo lắng cho con ảnh. Ra ngoài vài giờ có gì nhiều đâu phải không thầy."
Ông Giám lo nhìn vô thầy Mạnh, không để ý con mắt đưa tình của Cúc khi nói. Nhưng thầy Mạnh đã bắt được ánh mắt ướt át mời mọc đó, cũng như nhứng lời Cúc nói đều ẩn ý hai nghĩa mà ehỉ có người trong cuộc mới hiểu được; người thầy hơi nóng lên, gật gừ.
"Thôi thì cũng đành chiều cô Cúc một lần. Nếu Thượng Sư Trưởng Môn về biết chuyện phiền trách cững đành chiu tội, chứ người khác các vàng tôi cũng không
dám nhận.
Cúc mừng rỡ chắp tay xá lia lịa.
"Con đội ơn thầy, con đội ơn thầy, để con xin gửi thầy chút tiền nhang đèn..." vừa nói Cúc vừa đưa mắt nhìn ông Giám. Hiểu ý nàng, ông lật đật móc túi đưa cho Cúc một mớ bạc, không biết là bao nhiêu. Cả Cúc lẫn thầy Mạnh cùng giật ưùnh tưởng ông đưa lộn Cúc cầm tiền ngần ngừ. Hiểu ý nàng, ông Giám nói ngay. "Chỉ có chút đỉnh gọi là lễ ra mắt, sau này thếnào tôi cũng còn phải đền ơn thầy nhiều hơn nứa. Sự thực thì tính mạng cháu còn đáng giá ngàn vàng kìa, chứ bây nhiêu có là bao đâu, xin thầy nhận cho."
Thầy Mạnh bỗng nhìn lên nóc nhà, một vài tia nắng lọt qua lỗ hổng chiếu vô nhà, ông đã chắp vá nhiều lần nhưng không thếnào khá hơn được, những miếng tôn cũ lỗ lớn lỗ nhỏ nhiều như tổ ong làm khổ cả nhà khi trời đổ mưa. Ngay cả bàn thờ tổ cũng còn bị dột nói gì tới những nơi khác. Hồi thân phụ ông còn sống, học trò đầy nhà, hễ cứ có chuyện gì họ đều lo lắng đầy đủ cả. Cho tới đời ông, nơi này hoang tàn quá. Ông Thượng Sư Trưởng Môn cũng nghèo, lại nay đây mai đó; phải nói cũng chỉ tại mấy bà vợ ông ăn xài nhiều quá, không trách ai được. Hôm nay Cúc mang món này tới cho ông quả là lộc Tổ; chắc chắn ông phải tận tình lo lắng cho ông khách giầu có này rồi. Từhồi nào tới giờ Cúc thỉnh thoảng cũng giúp đỡ ông chút đỉnh, nhưng ông còn lạ gì nhứng cô vũ nữ già như Cúc làm sao khá được, chĩ bấy nhiêu cũng là nhiều rồi. Món tiền đưa trước hôm nay của ông khách này sẽ giúp ông chẳng nhứng thay được mái tôn, trả nợ nần lăng nhăng~và còn có thể đủ để xây thêm cái bệ luyện Thiên Linh Cái nữa; món bửu bối mà ông hằng mơ ước từ lâu trong cuộc đời làm thầy của ông.
"Ông làm như vậy kỳ quá, không biết tôi có giúp gì được ông không, rồi tiền bạc này lở tiêu hết biết lấy gì trả lại cho ông chứ."
Ông Giám cười cởi mở.
"Thầy nhận cho là quí rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà thầy. Miễn là thầy thựe tâm giúp đỡ là chúng tôi đội ơn thầy rồi. Còn nói dại, nếu cháu vắn số, chẳng qua cũng tại ý trời."
Thầy Mạnh cũng cười cầu tài.
"Ông nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng ông tin tôi đi dù tài hèn sức mọn, tôi cũng sẽ xả thân vì cảm tình của ông và cô Cúc đây. Không những phải cứu cậu nhà cho bằng được mà còn không để cho con yêu nữ đó sống mà đi đầu thai nữa."
"Dạ, được như vậy chúng tôi xin qui y dưới chân Tổ nghiệp suốt đời, lo lắng cho môn phái."
Thầy Mạnh mừng rỡ.
"Cứ như thế được rồi. Để khỏi phiền tới ông và cô Cúc đây sáng sớm mai tôi đón xe Taxi tới nhà ông cũng được."
Cúc lụp chụp nói:
"Dà... dạ... đâu có được thầy. Hay là để sáng mai, con tới đây cùng đi với thầy tới nhà anh con, vì thầy đâu có biết nhà anh ấy."
Thầy Mạnh đồng ý ngay.
"Như vậy cũng được, bây giờ tôi phải ra chợ mua ít đồ cúng tế và tối nay luyện phép đặng ngày mai sử dụng chứ."
Cả Cúc và ông Giám cùng đứng dậy, cáo từ ra về. Thầy Mạnh đưa hai người qua khỏi khu đất nghĩa địa mới trở lại Trước khi chia tay, Cúc ghề sát tai thầy mạnh nói nho nhỏ:
"Tối nay đi làm về con muốn ghé thầy, có nhiều chuyện phải nói lắm; gặp thầy ở đâu tiện?"
"Thì eô tới nhà tôi đi.".
"Vô xóm tối quá, con sợ không dám đâu."
Thầy Mạnh ngần ngừ một lúc, nói:
"Nêú vậy tôi chờ cô ở quán cà phê cạnh chợ Thi Nghè đi mấy giờ?"
"Để con nghĩ làm một bữa tới sơm sớm cũng được, khoảng tám giờ tối đi."
"Như vậy được rồi."
Nói xong ông mới chợt nghĩ ra; nếu cô ta nghỉ làm một bứa, tới đây sơm sớm một chút thì còn sợ tội cái gì nữa mà mình phải ra mãi tận chợ Thị Nghè đón chứ.
Nhưng đã nói rồi, ông không muốn nói lại nữa. Bỗng ông nhớ tới ánh mắt eủa Cúc lúc nãy, bất giác mỉm cười khoái trí, lòng lânglâng. Ông có cả thẩy bốn bà vợ, nhưng có bà nào trắng trẻo, đầy đặn được như Cúc đâu... Khi hai người đi rồi, thầy Mạnh trở về lấy xấp tiền ra đếm; ông muốn nín thở vì từ ngày làm thầy tới giờ, chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như thế này. Số tiền này không phải như ông nghĩ; có thể sửa mái tôn mà còn có thể mua luôn căn nhà nhưthếnày nứa cũng được. Trong đầu ông bao nhiêu thứ phải thanh toán không còn là mối bận tâm nữa. Ông cất tiền xong, thủng thẳng ra chợ mua ít đồ cúng tế và một ông phật bằng nanh heo thực lớn, sửa soạn cho ngày mai.
Trời đã về chiều, thầy Mạnh eững đã sửa soạn xong mọi thứ cần dùng cho ngày mai. Ông biết là tối nay ra chợ gặp Cúc sẽ không còn thì giờ luyện phép nữa, bởi vậy ông đấ làm hết sức cho xong trước khi ra chợ đón Cúc. Mấy hôm nay trời thực oi ả, những áng mây đen bay thực thấp mà không thế nào mưa được, làm cho không khí ngộp ngạt hơn. Ông ngồi trong nhà nhìn ra sân, ngôi mộ của thân phụ ông được ông Thượng Sư Trưởng Môn cho chôn ngay trong sân trước cửa nhà, làm cho khu đất này trở nên thánh địa của môn phái. Thân phụ ông là Trưởng Môn đời thứ 17, rồi truyền chức Trưởng Môn cho Thượng Sư San là Trưởng Môn đời thứ 18. Hồi đó ông còn nhỏ không biết gì nhiều; nhưng cũng nhớ trướe khi chết, cha ông có trăn trối trăm sự phải nhờ tới Thượng Sư San, cũng là sư phụ ông và anh ông nữa.
Sau này ông thắc mắc, không hiểu tại sao cha ông lại không truyền chức cho anh ông mà lại truyền chức cho người ngoài. Mặc dù ông Thượng Sư Trưởng Môn hiện tại rất tốt với ông, nhưng nhiều khi cũng rết khắt khe, nhất là cái vụ trai gái của ông làm ôngThượng Sư Trưởng Môn không hài lòng và hay cằn nhằn hoài. Nhưng ông tự nghĩ; môn phái có bùa yêu, ngải nói để làm gì chứ. Không để mê hoặc đàn bà con gái thì để làm cái gì nữa; như vậy các đệ tử đã dầy công luyện tập được, lại không cho sài sao. Cũng vì vậy mặc dù cho ông Trượng Sư Trưởng Môn có cằn nhằn nhiều lần, ông vẫn lén lút dùng như thường.
Tối nay gặp Cúc nhất định phải làm cho con nhỏ này mê một bữa. Vừa tiện vừa lợi, nếu không có Cúc làm sao có cái môl ông nhà giầu này mà có tiền trấn giứ thánh địa cơ chứ, nếu tổ nghiệp ở trên trời có linh thiêng cũng phù hộ ông lấy Cúc chứ có tội lỗi gì đâu. Qui luật của man phái là cấm không được pháhạnh phúc gia cang của người khác, chứ đâu có cấm tán gái chưa chồng, và hơn nữa cũng chẳng có cái điều nào cấm lấy nhiều vợ, hoặc có nhiều nhân tình cả. Ông đã có bốn bà vợ, dù có thêm một mạng nữa cũng có sao đâu.
Bất giác ông thọc tay vô túi, mân mê chai dầu thơm tình yêu, mỉm cười một mình.
Chẳng mấy ehốc đã gần tới giờ hẹn với Cúc. Thầy Mạnh với cái nón dạ, đội lên đầu, thủng thẳng thả bộ ra chợ Thị Nghè. Vừa tới quán cà phê chỗ hẹn, ông ngạc
nhiên thấy Cúc đã ngồi đó từ hồi nào rồi. Nàng thấy ông vội vàng trả tiền cà phê, vồn vã nắm tay ông kéo ra ngoài, kêu xe Taxi lên Saigon ngay.
Cúc nói:
"Con muốn kiến chỗ thanh tịnh nói ehuyện với thầy cho dễ dàng một chút; ngoài đường, ngoài xá khó lòng, người ta dòm ngó kỳ cực lắm."
"Cô Cúc muốn đi đâu?"
"Con định mời thầy về nhà con."
"Ở đâu lặng."
"Thưa thầy, nói là nhà chứthực.la đây chỉ là một căn phòng con mướn từhồi nào tới giờ, ở trong một dẫy nhà cạnh bến xe, gần Chợ Bến Thành."
"Bộ cô Cúc ở ngay đó à?"
"Dạ"
Cúc nói dối ngọt sớt, thực ra nàng chĩ mới mướn căn phòng này trưa nay. Cúc đã dặn ông quản lý là nếu có ai hỏi, cứ nói nàng ở đây cả nãm rồi. Cúc cũng đã giúi vô tay ông mấy trăm bạc eho vụ. này. Lẽ dĩ nhiên lão già bỗng dưng được tiền làm gì không khoái.
Nàng đã có cả một chương trình hành động ngoạn mục; chắc ehắn phen này phải đoạt ít nhất một phần gia tài nhà tỷ phú lừng danh Saigon này. Nếu không muốn
nói là có thể ắm trọn gia sản kếch sù kia không chừng. Đưa thầy Mạnh lên phòng, nàng đóng cửa lại cẩn thận, nói:
"Nhà con chật hẹp, thầy đừng chê nhé."
"Bộ cô Cúc ở cái phòng nhỏ này thôi à?"
"Dạ"
"Rồi ăn uống ở đâu?"
"Thưa con ãn đầu đường xó chợ; chứ có một mình, bếp nước gì cho mệt."
Thầy Mạnh ngồi xuống giường, ông nhìn quanh và có cảm tưởng như đây là phòng ngử ở khách Bạn chứ không phải là nhà một cô vũ nứ được. Cúc ngồi xuống bên cạnh ông, nàng vừa ngửi thấy mùi thơm quen quen, Cúc biết ngay là cái gì rồi; như vậy càng hay, màn kịch này khỏi phải rào đón lâu lắc nữa.
Thầy Mạnh làm bộ đập nhẹ vô vai Cúc nói:
"Sống thế này khoẻ quá rồi còn gì nứa mà than."
Cúc biết thầy Mạnh đang thử bùa phép; nàng còn lạ gì sức dầu thơm ái tình, niệm chú, đập nhẹ vô mình nạn nhân là có chuyện ngay. Nàng nắm lấy tay thầy Mạnh, chớp mắt lia lịa như chlu phép, ngả đầu vô vai thầy ngay.
"Cúc đinh đưa tôi lên đây nói chuyện gì đó."
Cái chuyện mà Cúc đinh nói không phải bàng miệng. Nàng muốn có một đứa con ngay trong khoảng thời gian này. Bốn bà vợ thầy Mạnh, bà nào cũng có ba bốn đứa con, như vậy thì giống thầy tốt quá rồi còn gì; nhà tỷ phú Nguyễn Văn Giám làm gì được như vậy. Một điều thích thú nhất là Cúc còn biết máu thầy Mạnh và máu nhà tỷ phú Giám cùng một loại nứa mới tuyệt vời. Có trời mới khám phá ra âm mưu của nàng.
Bây giờ chỉ còn cách nào dụ cho thầy Mạnh cứu công tử Giầu cho khoẻ mạnh. Bắt nhốt con ma Xuân Nhi lại, khi nàng gần sanh đẻ thì cho công tử Giầu về với ông bà sớm chừng nào hay chừng đó. Nhứng chuyện này ai Cúc không giám chắc, chứ thầy Mạnh mà ra tay có trời mới cản nổi.
"Thầy à..."
Vừa nói Cúc vừa rà một tay lên ngưc thầy Mạnh.
"Cúc muốn nói cái gì?"
"Cúc muốn thầy giúp ông anh Cúc bắt con ma Xuân Nhi nhốt lại đừng cho nó lộng hành được không hả thầy?"
Thầy Mạnh nắm lấy tay Cúc, thì thào:
"Nhất định là phải nhốt con yêu nứ đó lại rồi, đâu có để nó lộng hành như vậy được."