àn máy tính, cậu thực tập sinh đang gõ lại bệnh án của bệnh nhân len lén nhìn sang, tò mò nhìn Trịnh Đinh Đinh.
"Đã sửa xong bệnh án của bệnh nhân giường số 13 chưa?" Ninh Vi Cẩn kịp thời đặt câu hỏi, nhìn thoáng qua cậu thực tập sinh kia, ánh mắt nhắc nhở cậu hãy tiếp tục vào công việc.
Cậu ta lập tức tập trung lại, tiếp tục gõ bàn phím.
Trịnh Đinh Đinh kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Ninh Vi Cẩn, sau khi ngồi xuống thở dài: "Ở bệnh viện anh thường có bệnh nhân đòi tự sát lắm sao?"
"Không nhiều lắm, một năm có chừng một hai người gì đó!"
"Lần sau, em nói là vạn nhất mà có lần sau. Nếu anh muốn ngăn bệnh nhân thì cũng phải để ý an toàn của bản thân đó!" Trịnh Đinh Đinh dặn.
Ninh Vi Cẩn nhìn cô, nghiêm túc trả lời: "Lần này là chuyện ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau!"
Tâm trạng bất an của Trịnh Đinh Đinh lúc này mới chậm chạp an ổn lại!
Bời vì Ninh Vi Cẩn đang trong ca trực, không thể rời bệnh viện. Anh gọi điện cho em họ Ninh Vi Minh, nhờ cậu ta tới đưa Trịnh Đinh Đinh về nhà!
Lúc cúp điện thoại, Ninh Vi Cẩn nói: "Chắc phải 20 phút nữa thằng bé mới tới đây, em cứ ngồi chờ một chút!" dừng một chút rồi chậm rãi bổ sung thêm, "Tiện thể ở lại với anh một chút!"
Trịnh Đinh Đinh len lén nhìn thoáng qua cậu thực tập sinh đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện dưới mặt bàn khẽ nhéo chân Ninh Vi Cẩn, ý bảo anh đừng nói chuyện càn rỡ như vậy!
Vẻ mặt Ninh Vi Cẩn cực kỳ thản nhiên hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Sau đó mở miêng kêu thực tập sinh đến giường 13 kiểm tra tình trạng tích dịch trong phổi của bệnh nhân như thế nào rồi quay lại nói cho anh biết.
Cậu thực tập sinh bị giáo sư Ninh quang minh chính đại đuổi khỏi phòng làm việc. Vậy nên hiện giờ trong phòng chỉ có Ninh Vi Cẩn cùng Trịnh Đinh Đinh mà thôi.
Trịnh Đinh Đinh đang cúi đầu nhìn tiểu Ô Quy trên chiếc túi, cổ tay đột nhiên bị người bên cạnh nắm lấy. Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Vi Cẩn đang chăm chú nhìn mình.
"Ngồi lại gần đây một chút!" Anh nhỏ giọng nói.
Trịnh Đinh Đinh xích ghế lại ngồi gần cạnh anh.
Ninh Vi Cẩn buông cổ tay cô ra, bàn tay đặt trên bả vai, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô ra sau. Sau đó bắt đầu nghịch ngợm vành tai tinh xảo của Trịnh Đinh Đinh.
"Buổi hẹn hôm qua thật sự là không thoải mái lắm!"
"Ừm. . . . . ?"
Anh vẫn tiếp tục nghịch ngợm vành tai của cô, giọng nói cực kỳ thản nhiên: "Lúc về nhà có nhớ anh hay không?"
". . . . . Ừm?"
"Anh hỏi lúc về nhà em có nhớ anh không?" Giọng nói của người nào đó nhẹ nhàng như nước.
". . . . . Có chút."
"Chỉ có một chút?" Âm cuối khẽ lên cao, tỏ vẻ bất mãn.
"Nếu so với một chút thì nhiều hơn một tẹo nha!"
"Rất tốt!" Anh nói, "Đợi hết bận, anh sẽ bù đắp lại cho em!"
Trịnh Đinh Đinh ngượng ngùng, cố gắng ngăn chặn đề tài này: "Anh chú ý nghỉ ngơi. Phải đặt chuyện giữ gìn sức khỏe lên trên hết."
"Yên tâm, thể lực của anh luôn dồi dào!"
". . . . . "
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dựa vào góc độ của ba Đinh cho ta thấy một điều. Nam nhân lúc mà khó chịu thì bộc phát thật đáng sợ. Đinh Đinh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt!
Thật ra thì giáo sư Ninh rất muốn ăn thịt Đinh Đinh ở trong phòng làm việc. Nhưng vì bảo toàn danh dự, nên phải kiềm chế dục vọng. Đành phải nghịch vành tai của cô mà thôi.
Dĩ nhiên, nghịch tai thật ra cũng vô cùng tà ác rồi.
Đinh Đinh, không nên đề cập đến thể lực của giáo sư Ninh.