Ninh Vi Cẩn cũng chẳng buồn ngước mắt lên, không nể mặt mà nói: "Em chính là bị cậu ta chiều thành hư, giống như một đại tiểu thư vậy. Luôn tùy hứng làm bậy, kiêu căng, yếu đuối. Anh cũng không thích cậu ta làm như vậy!"
". . . . . " Ninh Vi Tuyền nghiến răng, "Anh căn bản là không hiểu con gái muốn gì. Cách thức anh làm đều sai cả. Lần này nếu như để tuột mất Trịnh Đinh Đinh thì anh cứ chờ rồi hối hận đi! Em mặc kệ anh đó!"
Ninh Vi Tuyền bước nhanh ra khỏi phòng, nặng nề đóng sập cửa lại.
Trước khi ngủ, Trịnh Đinh Đinh vẫn suy tư.
Nếu như sau này không được gặp giáo sư Ninh nữa, cô sẽ nhớ nhung khuôn mặt lạnh lẽo đó sao?
Nếu như vài ngày không nhận được điện thoại của giáo sư ninh, liệu cô có nhớ giọng nói trầm thấp, dễ nghe đó không?
Ở bên cạnh giáo sư Ninh, cô cũng cảm thấy điều đó là sự thật.
Lúc ôm, hôn giáo sư Ninh, tim cô dường như cũng đập mạnh thì phải?
Tại sao lại khẩn trương, do dự, chần chờ, bàng hoàng? Vì sao lúc anh nói muốn kết thúc mối quan hệ này, cô cảm thấy rất thất vọng?
Vì sao lúc đối mặt với sự khiêu khích của Thư Di Nhiên, cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái?
. . . . . .
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Trước đó hai ngày Trịnh Đinh Đinh đã xin nghỉ để đến khoa da liễu kiểm tra lại và trị liệu.
Sau khi kết thúc, Trịnh Đinh Đinh lập tức đi đến khoa vú.
Bây giờ là 16h50’, trong phòng khám chỉ có Ninh Vi Cẩn cùng một nữ sinh cấp ba cực kỳ quen mặt.
Mà nữ sinh cấp ba đó nhất quyết không chịu buông tay áo của Ninh Vi Cẩn, "Em không muốn bác sĩ phẫu thuật giúp em. Em muốn anh phẫu thuật cơ! Tại sao anh lại từ chối hả?"
Ninh Vi Cẩn hơi dùng sức một chút, thu hồi cánh tay của mình, không để ý chút nào mà nói: "Cả tuần lẫn cuối tuần tôi đều phải trực ở khu nội trú. Còn việc ở phòng khám hay phẫu thuật đều do bác sĩ Hà và bác sĩ Châu đảm nhiệm. Bản thân tôi cũng tiến cử hai người họ."
"Bác sĩ Châu gì đó già như vậy. . . . . còn bác sĩ Hà kia em cũng cảm thấy không đủ tin tưởng." Nữ sinh cấp ba kia đảo mắt một hồi, giọng nói cũng mềm nhũn, "Bác sĩ Ninh, đại giáo sư Ninh à! Anh mổ cho em không được sao? Em không vội mà, em có thể chờ anh có thời gian. Em chỉ tin tưởng anh thôi, nhìn thấy anh là em cảm thấy an tâm lắm! Thật đó!"
Ninh Vi Cẩn trầm ngâm một chút rồi nhìn thẳng vào nữ sinh trước mặt, giọng nói lành lạnh mà nghiêm khắc: "Nếu như cô đã kiên trì như vậy thì tôi sẽ mổ. Chỉ là, cô phải nhớ kĩ thân phận của tôi ở đây. Tôi chỉ là một bác sĩ, không thể nào là gì khác cả. Sau này cô tới đây không cần mang quà đến, không cần lấy điện thoại chụp ảnh tôi, cũng không cần ngoài thời gian làm việc mà gọi cho tôi làm gì cả. . . . . Tôi cực kỳ không thích bệnh nhân nữ có những hành động như vậy!"
Nữ sinh cấp ba kia có chút chột dạ.
Trịnh Đinh Đinh cố ý gõ cửa, Ninh Vi Cẩn nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn.
Nữ sinh kia cũng quay đầu nhìn Trịnh Đinh Đinh.
"Ninh Vi Cẩn!" Trịnh Đinh Đinh cười, "Anh còn bận à? Vậy em chờ anh ở ngoài nhé! Sau khi xong việc thì cùng ăn cơm!"
Ninh Vi Cẩn thu hồi tầm mắt, sau đó "Ừ" một tiếng.
Nữ sinh cấp ba kia lập tức nghi ngờ, hỏi "Cô gái kia là ai vậy ạ? Cũng là bệnh nhân của anh sao?"
"Đó là việc riêng của tôi! Không có liên quan đến bệnh tình của cô!"