khi khôi phục trở lại trận đấu, chỉ ra sân vài phút đã đá vào một quả, biểu hiện vô cùng tốt.
La Duyệt Kỳ được Hàn Giang và Vương Bằng hộ tống tới hiện trường xem trận đấu, nhìn biểu hiện của Kim Đào, cô thật sự vui thay hắn.
Trong thời gian này có thể nói Kim Đào chỉ ở nhà và trong căn cứ huấn luyện, làm việc đều vô cùng cẩn thận, cũng không hành động một mình, lúc di chuyển đều cùng đi với đồng đội, may mà cũng không xảy ra thêm chuyện gì, dưới hoàn cảnh như thế mà Kim Đào vẫn đá tốt, đúng là không dễ dàng.
Sau đó, La Duyệt Kỳ đi ra phía ngoài sân, một lát nữa cô muốn cùng Kim Đào ăn cơm, chúc mừng hắn một chút, lúc sắp tới nơi đỗ xe, đã có chuyện xảy ra.
Không biết từ chỗ nào, hơn 30 người xuất hiện vây quanh ba người La Duyệt Kỳ, người xung quanh thấy vậy đều nhanh chóng chạy xa tránh né.
Những người này xuất hiện cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp hành động muốn bắt lấy La Duyệt Kỳ. Hàn Giang và Vương Bằng đã trải qua huấn luyện đặc biệt, bình thường dù có một địch mười cũng không vấn đề gì, nhưng lần này đối phương có quá nhiều người, càng không ngờ là chúng dám kiêu ngạo tới vậy, ở nơi nhiều người tập trung mà dám công khai làm chuyện phạm pháp, hơn nữa tất cả chúng đều cố bám trụ hai người họ nên hai người căn bản không kịp đối phó.
La Duyệt Kỳ bị người ta túm lên xe, ném vào ghế phía sau, giãy dụa mạnh mẽ khiến cô bị thương không ít chỗ.
Lúc Kim Đào tới thì đúng lúc thấy một màn như vậy, vì không có ai chú ý tới hắn, cho nên sau khi gọi điện báo hắn thừa dịp mọi người không chú ý tới nhanh chóng đến gần chiếc xe, trực tiếp kéo kẻ đang túm La Duyệt Kỳ ra, đá thẳng vào nơi yếu hại của đối phương.
Chân Kim Đào không phải là chân người thường, một đá này của hắn không thua gì so với việc bị một chiếc xe tông vào, người kia đau đớn té xuống mặt đất, gần như là ngất đi.
La Duyệt Kỳ cũng phản ứng rất thông minh, lập tức chui ra khỏi xe, Kim Đào kéo cô chạy về phía trước.
Nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ nháy mắt hai người đã bị mấy kẻ khác ngăn chặn.
“Thằng ranh, lần này là tự mày bò tới trước cửa chịu đòn, dù sao cũng chết thôi.” Kẻ nói chuyện đúng là kẻ cầm đầu nhóm tập kích Kim Đào ở căn cứ huấn luyện lần trước.
Lúc này La Duyệt Kỳ và Kim Đào đều bị người đẩy mạnh vào trong xe, tên cầm đầu kia ngồi vào vị trí phó lái nói: “Đi mau.”
Hàn Giang và Vương Bằng vẫn đang bị vây công thấy sự việc như thế cũng không ham chiến, muốn rút lui nhưng vẫn bị dây dưa.
Hàn Giang và Vương Bằng gấp tới đỏ mắt, cũng chẳng quản nhiều nữa, móc súng ra trực tiếp bắn ngã vài người, sau đó thừa dịp những kẻ khác tránh né, lên xe đuổi theo.
Xe của đối phương dĩ nhiên là không thể sánh được với xe của Mạc Duy Khiêm, hơn nữa kỹ thuật lái xe của Hàn Giang cực tốt, không lâu sau đã đuổi kịp, Vương Bằng báo cáo lại tình trạng hiện tại của họ với Đổng Nguyên, yêu cầu người tiếp viện.
La Duyệt Kỳ và Kim Đào ngồi ở hàng ghế sau, không ngừng nhìn xung quanh và phía sau, thấy xe Hàn Giang đuổi theo phía sau thì hơi yên lòng hơn.
“Con mẹ nó, mày lái nhanh lên có được không? Chạy trước lâu như thế mà vẫn bị chúng nó đuổi theo, đúng là đồ vô dụng!” Tên cầm đầu kia tức giận mắng lái xe, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.
Lái xe cũng đầy đầu mồ hôi, hắn ta đã cực kỳ cố gắng cắt đuôi rồi, nhưng lần này không phải là đóng phim, hắn cũng chẳng có kỹ thuật cao siêu gì, dù sao cũng không thoát khỏi được.
Chẳng những kỹ thuật không bằng mà xe cũng không đọ nổi, thấy xe phía sau đuổi theo đã chạy song song với mình. Lái xe vừa sợ vừa cuống, vô tình đảo tay lái một cái, trực tiếp chạy sai làn đường, biến thành chạy ngược hướng.
Lúc đối mặt với chiếc xe tải đang gào thét xông thẳng tới, đầu óc La Duyệt Kỳ trống rỗng, ấn tượng cuối cùng của cô là Kim Đào ngồi bên cạnh đột nhiên ôm chặt lấy cô.