ệt Kỳ vội vàng hỏi: “Anh nói trong tay anh có chứng cớ là sao vậy?”
“Em còn nói nữa, hôm qua anh chờ em mãi kết quả là cả bóng người cũng chẳng thấy đâu? Em làm gì thế?” Kim Đào oán giận.
La Duyệt Kỳ thở dài, “Đừng nói nữa, trước tiên anh cứ nói chuyện về chứng cớ trước đi.”
Kim Đào lập tức trở nên nghiêm túc: “Lúc ba mẹ anh nằm viện, Loan Ninh có tới tìm anh, anh đã trực tiếp chọc thủng mục đích của hắn ta rồi, hắn ta cũng không phủ nhận, sau đó vì chuyện khách sạn ở khu kinh doanh kia hắn ta lại đến tìm anh hai lần, thái độ càng lúc càng hung ác! Anh học cách làm lúc trước của em, chuẩn bị sẵn máy thu âm, em nói cái này có phải là chứng cớ không? Anh còn cố ý chọc giận hắn ta, kết quả là hắn nói rất cuồng ngạo, như thể toàn bộ Danh Tĩnh đều do mình hắn định đoạt vậy! Loan Ninh chắc chắn không tưởng tượng được là anh còn có chiêu ấy đâu!”
La Duyệt Kỳ vui vẻ nói: “Dĩ nhiên là tính, chỉ cần không trải qua biên tập và cắt ghép thì đều tính là chứng cớ! Kim Đào, không ngờ anh cũng có thể tính toán như thế, làm tốt lắm!”
“Vậy em đưa đoạn ghi âmcho mạc Duy Khiêm đi, anh đã coppy sang USB rồi.”
La Duyệt Kỳ không nhận USB: “Thôi anh tự đi đi, em không tiện lắm!”
“Vì sao? Duyệt Kỳ, không phải em lại cãi nhau với Mạc Duy Khiêm đấy chứ?” Kim Đào phản ứng rất nhanh.
La Duyệt Kỳ gật đầu: “Em cãi nhau với anh ta, đã chia tay rồi, cho nên em không có cách đến tìm anh ta.”
“Em không có cách, anh càng không có cách hơn! Anh càng không muốn đối mặt với hắn hơn em đấy, hơn nữa lúc trước anh gây không ít tội với hắn, bây giờ sao có thể không biết xấu hổ được chứ? Em xem có cách khác không? Sao em lại chia tay với hắn, có phải hắn có lỗi với em không?” Kim Đào lại hy vọng.
“Không có, anh ấy vĩnh viễn không có lỗi gì trong chuyện này, là bản thân em không tin anh ấy và cũng không tin chính mình nên mới cố ý làm ầm lên thôi. Kim Đào, anh cũng đừng nghĩ như thế em sẽ quay lại với anh, anh và em cả đời này cũng không thể nữa đâu, anh nên cố gắng tìm được người phù hợp với mình đi.” Bằng hiểu biết của La Duyệt Kỳ với Kim Đào, cô dĩ nhiên hiểu được vẻ mặt hắn đang biểu lộ điều gì rồi, cho nên nhanh chóng chặn trước, như thế cũng có thể tránh được sự xấu hổ trong tương lai.
Kim Đào cười đến chua xót: “Anh còn chưa nói gì mà em đã dội cho một gáo nước lạnh rồi! USB này giao cho em, em muốn xử lý thế nào thì xử lý. Còn nữa, Duyệt Kỳ, nếu lòng em thật sự có người kia thì nên cố gắng thử một lần, trước kia em dũng cảm ra sao mà nay lại thế này, anh thật sự đau lòng. Dù thân phận Mạc Duy Khiêm có cao tới đâu đi chăng nữa thì trước tình cảm cũng chưa chắc có thể làm gì được, em không cần vì sai lầm chỗ anh mà không dám thử lại lần nữa.”
La Duyệt Kỳ khẽ lau khóe mắt cười nói: “Em nghĩ sao cũng không vấn đề gì, quan trọng là lòng anh ấy cũng chưa từng thật sự thích em, yêu em, nghĩ rằng chỉ cần thỏa mãn vật chất cho em thì em sẽ biết ơn. Đúng là em biết ơn anh ấy vì giúp đỡ em, chứ không phải vì tiền bạc và địa vị của anh ấy! Hoàn toàn ngược lại, tiền bạc và bối ảnh của anh ấy càng làm em sợ hãi hơn!”
“Anh không biết hắn ta có thân phận gì, nhưng nếu ở bên hắn mà em thấy không thoải mái như thế thì thôi cứ quên đi, sau này cũng chẳng lo không tìm được ai tốt!” Kim Đào cũng hiểu được đôi chút cảm nhận của La Duyệt Kỳ. Dòng dõi, thân phận quá chênh lệch cũng là một vấn đề, bản thân hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy hắn không xứng với La Duyệt Kỳ, cho nên mới muốn liều mạng kiếm tiền bù vào khoảng cách giữa hai người như vậy.
Hai người trò chuyện một lát rồi chia tay, La Duyệt Kỳ cũng nhận lấy USB, cô phải suy nghĩ xem nên chuyển cái USB này đi như thế nào.
Mạc Duy Khiêm vẫn tăng ca ở văn phòng như trước, chẳng qua hắn cũng không làm việc, mà là trầm tĩnh ngồi trên ghế suy nghĩ.
La Duyệt Kỳ đã rời đi 4 ngày nhưng một chút động tĩnh cũng không có, thật đúng là hoàn toàn cắt đứt!
“Duy Khiêm, Tử Ninh tới đây đưa cơm.” Đổng Nguyên gõ cửa tiến vào.
“Không phải đã nói rồi sao? Đừng để cho cô ấy làm thế sao vẫn còn tới? Các anh thích ăn thì ăn đi, tôi không ăn!” Mạc Duy Khiêm nhíu mày.
Đổng Nguyên rất khó xử: “Cô ấy nói đưa vào cho cậu, tôi không cho nên vẫn chờ bên ngoài đấy, cậu xem hay ăn trước một chút đi, ngày mai tôi sẽ nói với cô ấy không cần tới nữa được chứ?”
“Lời của tôi đều là gió thoảng qua tai à? Hay bình thường tôi nói chuyện rất hay thay đổi? Sau này tôi không muốn phải lặp lại lời của mình nữa, chẳng lẽ ai làm cơm tôi cũng phải hãnh diện, nể tình mà ăn chắc?” Mạc Duy Khiêm liên tiếp hỏi khiến Đổng Nguyên trở nên không biết phải làm sao, đành đóng cửa lại nói với Cao Tử Ninh, để cô ta trở về trước.
Đúng là càng ngày càng khó nói chuyện mà, từ sau khi tách khỏi La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm tuy vẫn có vẻ bình thường chẳng khác gì mấy, không thay đổi gì nhiểu, nhưng lúc nói ra thì thật sự là sát thương người khác khiến ai ai cũng đều run sợ!
“Vì sao anh ấy lại không ăn đồ ăn em làm? Chẳng lẽ em thật sự làm không bằng chị Duyệt Kỳ sao?” Cao Tử Ninh ấm ức nhìn Đổng Nguyên.
Đổng Nguyên bất đắc dĩ: “Em hỏi tôi cũng vô dụng.”
“Anh là bạn tốt nhất của anh ấy, vừa rồi anh cũng ăn đồ em làm rồi, coi như nể tình em vất vả, không nói giúp em câu nào sao?” Cao Tử Ninh không hài lòng với sự qua loa có lệ của Đổng Nguyên.
Đổng Nguyên sao có thể chấp nhận chịu đựng Cao Tử Ninh, nhướn mắt: “Từ nhỏ em đã chịu khổ không ít, muốn tranh thủ cũng không sai, nhưng cũng phải xem xét thời thế, có một số việc không phải cứ dựa vào cưỡng ép mà được đâu! Đồ ăn em làm đúng là không tồi, nhưng đáng tiếc là không đúng người, giờ thì vừa lòng rồi chứ?”
Cao Tử Ninh lập tức phản kích: “Em chỉ biết nếu muốn cái gì thì phải toàn lực theo đuổi, trời cũng không cản được em! Chẳng phải chị Duyệt Kỳ cũng có tính cách như thế sao? Chẳng qua em so với chị ấy càng dũng cảm hơn, lý nào em lại không bằng chị ấy được!”
“Tương tự không phải giống nhau, nếu đã có La Duyệt Kỳ thì dù tính cách của em có tương tự cô ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, lại càng không thể hấp dẫn nổi ánh mắt của Duy Khiêm, chuyện này còn phải nói đạo lý ư? Cô gái trẻ như em vẫn nên trải đời thêm vài năm đi. Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai không cần đưa đồ ăn tới đây nữa, chúng tôi sẽ tự đặt cơm, đỡ phải để em chạy qua chạy lại hao tốn nhân lực vật lực một cách hoang phí!” Đổng Nguyên cảm thấy Cao Tử Ninh bị cuộc sống tra tấn ép phải trưởng thành sớm và trở nên cực đoan, nhưng cách xử sự quá không khéo léo, đã muốn theo đuổi Mạc Duy Khiêm mà còn dám vênh váo tự đắc với người bên cạnh cậu ta như thế, thật sự coi mình là La Duyệt Kỳ, muốn động cũng không thể động chắc?
Cao Tử Ninh bị Đổng Nguyên làm tức giận đến phát run cả người, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, đành nén giận trở về.
Lại qua hai ngày, tổ công tác điều tra vẫn không có tiến triển gì mới, những người bị hãi vẫn không chịu ra làm chứng, cũng không chịu tố giác gì cả.
Mạc Duy Khiêm nghe xong báo cáo không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Đổng Nguyên một cái rồi đứng lên, Đổng Nguyên lập tức đi qua.
Hai người trở lại văn phòng, Mạc Duy Khiêm nói thẳng: “Đi nói với những người đó, tôi có thể thưởng cho người báo án. Tiền thưởng tạm tời là mỗi người năm vạn, tin tức có ích lớn 10 vạn, vẫn không chịu hợp tác thì nói cho họ biết tôi có thể độc ác hơn cả Lưu Dương đấy!”
Đổng Nguyên biết Mạc Duy Khiêm tức giận, cũng biết Mạc Duy Khiêm tức giận đến thế chắc chắn là có liên quan đến việc chia tay với La Duyệt Kỳ, vì thế đồng ý rồi đi sắp xếp.
Vừa đi ra đến cửa đã có người gọi điện, nhìn số máy, Đổng Nguyên sửng sốt hai giây mới nhận điện thoại, nghĩ chẳng lẽ vị này thật sự hối hận rồi?
“Duyệt Kỳ, sao em lại gọi cho anh?” Vừa nói vừa đóng cửa đi về phía văn phòng của mình.
Lúc Mạc Duy Khiêm nghe đến hai chữ “Duyệt Kỳ” này của Đổng Nguyên, ánh mắt lóe lên, sau đó nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại, một lát sau mới nở nụ cười.