br/> “Núi dựa của em vất vả như thế sao em ngủ được chứ? Dù sao ăn nhờ ở đậu thì cũng phải biết điều chút chứ, anh có đói không? Em đi nấu mì cho anh nhé.” Cao Tử Ninh đặt dép lê xuống trước mặt Mạc Duy Khiêm.
“Nói linh tinh, em là nữ anh hùng trừ hại an dân đấy, tôi ăn rồi, em mau đi nghỉ đi.”
Cao Tử Ninh cũng chẳng quấn quýt nữa, cười nói ngủ ngon rồi trở về phòng.
Mạc Duy Khiêm đứng trong phòng khách lập tức đi về hướng phòng mình và La Duyệt Kỳ, khi đến cửa do dự mãi cuối cùng vẫn không vào mà trở về phòng dành cho khách để nghỉ.
La Duyệt Kỳ cũng không ngủ được, nghe tiếng bước chân rời đi rồi cô mới tắt đèn nằm trở lại giường.
Cứ như thế qua hai ngày, lòng La Duyệt Kỳ đã có quyết định, đúng lúc này thì Kim Đào lại gọi điện thoại tới.
“Duyệt Kỳ, mẹ anh đồng ý phối hợp điều tra rồi, hơn nữa trong tay anh cũng có chút chứng cớ, em xem có muốn lấy về không?”
“Thật sao? Thật tốt quá, anh ở nhà à? Em qua tìm anh.”
La Duyệt Kỳ nhanh chóng thay quần áo cầm lấy túi xách, vừa định đi ra cửa lại nhớ đến bản thân đã đồng ý với Hàn Giang là không ra khỏi cửa.
Vì mấy hôm nay có kẻ muốn trà trộn vào phòng bệnh của Cao Nghiễm Thanh nên bên này cũng phải tăng mạnh bảo vệ Cao Tử Ninh, mấy hôm nay Cao Tử Ninh đều la hét muốn ra ngoài hít thở không khí, vì an toàn nên Hàn Giang và Vương Bằng đã đi theo cô, cũng nói đi nói lại là La Duyệt Kỳ phải đảm bảo sẽ không ra khỏi nhà một mình mới chịu cho Cao Tử Ninh đi.
La Duyệt Kỳ nghĩ trọng tâm của những kẻ kia chắc đã không đặt trên người cô nữa, thế nên lập tức vừa ra ngoài vừa gọi điện cho Hàn Giang, nói nơi cô sẽ đi.
Hàn Giang và Vương Bằng đang cùng Cao Tử Ninh ở công viên, nhận được điện thoại của La Duyệt Kỳ suýt nữa chết ngất, bà cô này đúng là không để người ta bớt lo mà, dù không nguy hiểm nhưng việc đi gặp Kim Đào chẳng phải là việc đại nghịch bất đạo ư? Nếu để ông lớn Mạc kia biết thì làm sao ăn nói được!
Vì thế Hàn Giang thương lượng với Vương Bằng, quyết định nhanh chóng báo tình huống này cho ông chủ Đổng Nguyên của mình.
“Các anh đi tìm chị Duyệt Kỳ đi, dù sao tôi cũng đã ra ngoài một lúc rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Cao Tử Ninh cũng không qua loa chuyện này, cô cũng không muốn có người gặp chuyện không may.
Hàn Giang và Vương Bằng không có ý kiến gì, nhanh chóng quay lại xe chạy về hướng nhà Kim Đào, có lẽ có thể đuổi kịp La Duyệt Kỳ.
Đổng Nguyên buông di động cũng hơi khó nghĩ, theo lý thì Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ đang chiến tranh, nhưng cuối cùng Mạc Duy Khiêm quyết định thế nào thì cũng chưa biết được, nghĩ lại cũng thấy khó giải quyết.
“Anh có chuyện thì nói đi, tôi phát hiện anh càng lúc càng lề mề, anh cảm thấy tôi có thuật đọc tâm à hay thế nào?” Mạc Duy Khiêm luôn rất sâu sắc với bất kỳ vấn đề gì, cho nên khi phát hiện ra Đổng Nguyên không tập trung thì lập tức hỏi.
“Hazz, tôi cũng chẳng biết mình là người gì nữa, Hàn Giang gọi tới nói cậu ấy và Vương Bằng đi ra công viên với Cao Tử Ninh, La Duyệt Kỳ ở nhà nhận được điện thoại của Kim Đào, bây giờ đang trên đường đến nhà Kim Đào, hình như là vì có…”
“Ngày mai rút Hàn Giang và Vương Bằng cho tôi! Họ không hiểu nổi nhiệm vụ chủ yếu của mình đúng không? Duyệt Kỳ mới là trọng điểm, ném Cao Tử Ninh ở nhà cô ta cũng không dám rời đi nửa bước! Lại nói cô ta có thân phận gì chứ? Chẳng qua chỉ là nhân chứng cần bảo vệ thôi, cần phải hầu hạ như thiên kim tiểu thư nữa chắc?” Mạc Duy Khiêm lập tức xám mặt.
Đổng Nguyên cảm thấy không chỉ bọn Hàn Giang không hiểu mà ngay cả hắn giờ cũng không hiểu nữa là, suy nghĩ nửa ngày có lẽ Cao Tử Ninh là được hưởng ké hào quang của La Duyệt Kỳ đúng không? Suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm đúng là quá khó đoán mà.
“Duy Khiêm, cậu bình tĩnh chút đi, Duyệt Kỳ sẽ không gặp chuyện gì đâu, trọng tâm của bọn Lưu Dương đã không ở trên người cô ấy rồi.” Đổng Nguyên an ủi.
“Thối lắm! Anh có đầu óc không hả? Duyệt Kỳ đi gặp Kim Đào! Gặp Kim Đào có hiểu không hả? Nói cho Hàn Giang biết nếu không đưa được người về thì hắn cũng không cần làm nữa!”
Đổng Nguyên nghe mà muốn hôn mê, lập tức gọi cho Hàn Giang.
Hàn Giang nghe điện thoại, lập tức tăng tốc, ở trên đường cái phóng như bay.
“Hazz, sao mà chạy nhanh vậy, phải coi trọng an toàn chứ!” Xe chạy nhanh như thế khiến Cao Tử Ninh hơi sợ hãi.
Sắc mặt Vương Bằng cũng lo lắng: “Yên tâm đi, kỹ thuật của Hàn Giang đã trải qua huấn luyện, cô chịu một tí đi, chúng ta phải ngăn La tiểu thư lại.”
“Chị Duyệt Kỳ đi đâu thế? Rất nguy hiểm ư?” Cao Tử Ninh nói chuyện muốn dời đi sự chú ý của bản thân với tốc độ.
Hàn Giang và Vương Bằng không trả lời, Cao Tử Ninh cũng không hỏi thêm nữa, nhắm mắt chịu đựng.
Bên này Đổng Nguyên cũng đi theo Mạc Duy Khiêm: “Duy Khiêm, hỠnhất định có thể chặn người lại mà, cậu không cần gấp gáp.”
Không phải muốn buông tay ư? Thế này có giống không vậy? Đổng Nguyên đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm nữa.
“Bây giờ đừng nói mấy thứ vô dụng đó với tôi, nhìn thấy người rồi nói.”
Hai người trở về, trong phòng không có ai, Mạc Duy Khiêm ngồi trên sô pha, gương mặt âm trầm chờ La Duyệt Kỳ trở về.