Nhà người ta đâu có chỗ chứa nhiều người như thế? Thế mà hắn thuê luôn hai phòng ở trên lầu để chuyên dùng cho bảo mẫu và vệ sĩ ở! Vàng bạc châu báu càng không tính là gì, đá quý rồi phỉ thúy này nọ mới đúng là khiến người ta tiếc nuối, khéo trong lòng hắn còn hận không trực tiếp tặng luôn cả đám người nhà họ Mạc đi ấy chứ!
Nhưng La Duyệt Kỳ cũng chẳng nói là không muốn, điều đáng giận là người phụ nữ này lúc nhận những thứ đó lại mang thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao! Tóm lại chính là Mạc Duy Khiêm tặng gì, chỉ cần không vượt quá tiêu chuẩn của cô ấy thì cô ấy đều nhận hết, hắn không đưa thì cô cũng chẳng mở miệng đòi. Điều này khiến Mạc Duy Khiêm càng tận tâm hơn, sợ cô bé khiến người ta đau lòng mà hắn suốt ngày đặt ở cửa miệng bị thiệt thòi, cả ngày hỏi han ân cần, hắn cũng không thèm nghĩ lại xem mùa hè nóng nực thế này làm sao mà cảm lạnh được chứ hả?
Đổng Nguyên không sợ gì khác, tiền Mạc Duy Khiêm không tiêu thì cũng chỉ nhét đống ở ngân hàng thôi, có tiêu thì cũng chẳng sao, chẳng tốn bao nhiêu cả. Nhưng thái độ của hắn càng lúc càng không đúng, ngoại trừ lúc phải làm việc thì cả ngày cứ dính ở bên người La Duyệt Kỳ, theo tình hình này, nếu La Duyệt Kỳ mà không ở chỗ hắn khéo hắn còn bò đến ở rể nhà người ta luôn cũng nên!
Mà chuyện La Duyệt Kỳ ngay sau khi biết thân phận của Mạc Duy Khiêm lại đưa ra đề nghị chia tay với Kim Đào cũng có ý nghĩa rất sâu xa, Đổng Nguyên lo lắng nhất chính là nếu lỡ Mạc Duy Khiêm thật lòng với La Duyệt Kỳ mà cô ta lại có ý đồ khác!
Càng nghĩ càng thấy nên tìm thời cơ thích hợp để bàn bạc với Mạc Duy Khiêm về vấn đề này, có lẽ đợi một thời gian nữa thì hai người sẽ không dính lấy nhau như thế nữa.
Sau khi chia tay với Kim Đào, mẹ của Kim Đào là Trần Thục Phương đi tìm La Duyệt Kỳ không chỉ một lần, bà ta mạnh mẽ lên án cô là kẻ vô tình vô nghĩa, còn nói lúc thanh danh La Duyệt Kỳ thối nát nhất mà Kim Đào vẫn không rời bỏ cô, đến khi hắn có khó khăn thì La Duyệt Kỳ lại bỏ rơi hắn!
La Duyệt Kỳ chỉ nghe bà chỉ trích, cũng không phải bác.
“Hừ, nói cho cô hay, hôm nay cũng là lần cuối cùng tôi tới tìm cô, Kim Đào nhà chúng tôi cũng sẽ không tới tìm cô nữa, huấn luyện viên vô cùng coi trọng nó, vị trí chủ lực cũng không mất đi, tôi nói cô mới là đồ không có phúc! Để rồi xem sau này còn ai cung phụng cô như con tôi nữa không. Cô còn chưa biết đúng không, khách sạn lâu đời ở phố buôn bán kia đã bị Kim Đào mua lại từ lâu rồi, bây giờ cô có hối hận cũng đã muộn, dù tôi có chết cũng sẽ không để Kim Đào qua lại với hạng như cô nữa!”
Trần Thục Phương đi rồi, lòng La Duyệt Kỳ cảm thấy được an ủi không ít, ít ra cô biết Kim Đào không cam chịu mà đang cố gắng đá bóng, điều này khiến cô thỏa mãn rồi.
Tiếp nhận cuộc điện thoại luôn gọi tới từ nãy đến giờ, thấy Mạc Duy Khiêm hơi sốt ruột hỏi: “Sao em không nghe điện thoại?”
“Mẹ Kim Đào đến tìm em, em nói chuyện với bà một chút, bà đi rồi em mới nghe máy được.”
“Anh biết em gặp mặt bà ấy, sợ em chịu thiệt thòi, bà ấy nói gì em cũng nhịn đi, lát nữa anh đưa em đi dạo phố mua quần áo được không?” Hành tung của La Duyệt Kỳ dĩ nhiên không thể dấu hắn được rồi.
La Duyệt Kỳ cười nói: “Được, nhưng em thấy anh mua cho em nhiều lắm rồi, còn mua được cái gì nữa chứ?”
Mạc Duy Khiêm đối xử với cô quá tốt, cho nên La Duyệt Kỳ cảm thấy cô chỉ có thể thừa dịp hắn còn ở Danh Tĩnh, dùng hết tâm sức đối tốt với hắn! Dĩ nhiên bản thân cô cũng đã xác định tư tưởng rồi, cô nhận của Mạc Duy Khiêm không ít thứ nhưng ngoại trừ ăn mặc, còn lại cái gì thì sau này lúc tách ra cô sẽ trả lại cho hắn, cô đang báo ân chứ không phải đang vơ vét của cải!
“Đương nhiên là có cái để mua rồi, bên ngoài mặc gì cũng được nhưng bên trong phải phong phú mới được!”
La Duyệt Kỳ xì dài một tiếng khinh miệt: “Ngoại trừ cái này anh chẳng nghĩ ra cái gì đứng đắn cả! Em không nói với anh nữa, hôm nay em không đến chỗ anh đâu, em về nhà!”
Mạc Duy Khiêm lưỡng lự nửa ngày mới đồng ý, còn bảo buổi tối lại gọi điện cho la Duyệt Kỳ, La Duyệt Kỳ kiên nhẫn nghe hắn nói, thỉnh thoảng cũng đáp lại một hai câu dễ nghe dỗ dành Mạc Duy Khiêm vui vẻ.
Mạc Duy Khiêm luyến tiếc cúp điện thoại, Phùng Thư Dân muốn nói lại tôi, hắn không phải không biết chuyện Mạc Duy Khiem có bạn gái, chỉ là không ngờ Mạc Duy Khiêm lại có thể triền miên như thế, cũng không biết có nên báo lên trên không nữa.
“Anh không cần bày ra vẻ mặt này với tôi, chuyện của tôi tôi sẽ tự xử lý, đến thời điểm thì tôi cũng sẽ tự nói ra, anh không cần quan tâm!” Mạc Duy Khiêm biết Phùng Thư Dân nghĩ gì.
“Tôi cũng chỉ quan tâm mà thôi, anh đã nói thế thì tôi cũng không quản nữa.” Phùng Thư Dân cười theo.
Lúc này Đổng Nguyên như một cơn bão ập đến, cửa cũng không thèm gõ đã chạy vào.
“Đây là làm sao vậy? Một chút bình tĩnh cũng không có!” Mạc Duy Khiêm tức giận quở trách Đổng Nguyên.
Đổng Nguyên đầy đầu mồ hôi: “Tôi làm gì còn tâm trạng để ý đến mấy cái lễ tiết đó nữa, nói cho các anh biết, có trò hay để xem rồi, có tin phố buôn bán nổi tiếng nhất Danh Tĩnh kia chuẩn bị đi vào cải tạo, một công ty quốc tế tên là Thụy Dương nhận thầu được quyền khai phá!”
Mạc Duy Khiêm suy nghĩ một chút lập tức phản ứng lại: “Khách sạn của Kim Đào…”
“Không sai, khách sạn của Kim Đào nằm trong phạm vi cải tạo, xóa được một cái Thành Dương lại mọc ra một cái Thụy Dương, đúng là tò mò tay Lưu Dương này còn bao nhiêu thủ đoạn nữa.” Đổng Nguyên nói ra mấu chốt trong đó.
Ngón tay Mạc Duy Khiêm gõ gõ mặt bàn: “Hành động của họ lúc này rất lớn, chúng ta không thể tay không ra về được, tôi thấy kế hoạch của Lưu Dương chắc là đã có từ lâu, Kim Đào chẳng qua là bị Loan Ninh thuận tiện kéo vào thôi. Thư Dân, anh tập trung nhân viên theo dõi những hộ kinh doanh nằm trong phạm vi bị khai phá. Đổng Nguyên, anh đi nói với Kim Đào để cậu ta suy nghĩ một chút, nếu cậu ta chấp nhận sự bảo vệ của anh thì anh cho vài người đến giúp đỡ khách sạn của cậu ấy, nếu cậu ấy không đồng ý thì cho người theo dõi, tôi sẽ không xin cậu ta nhận sự bảo vệ của chúng ta!”
“Tôi hiểu rồi, còn việc gì cần giao phó nữa không?”
“Không có, bây giờ tôi chỉ lo nếu bên Kim Đào thật sự xảy ra chuyện gì thì có khả năng Duyệt Kỳ sẽ bị ảnh hưởng.” Có vẻ Mạc Duy Khiêm chỉ để ý đến điều này.
Đổng Nguyên thấy Phùng Thư Dân đã rời đi, lại mở miệng nói bằng giọng hơi nặng nề: “Duy Khiêm, có chuyện tôi nên nói cho cậu từ lâu nhưng mà tôi không ngờ cậu là để bụng đến La Duyệt kỳ như vậy, sở dĩ bây giờ tôi nói ra chính là vì muốn cậu suy nghĩ một chút, không phải là tôi có thành kiến gì cả, mọi việc ra sao cậu phải tự phán đoán xem.”
Mạc Duy Khiêm tựa lưng ra ghế dựa phía sau, nhìn Đổng Nguyên, chậm rì rì nói: “Anh nói đi!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vụ án có tác dụng hỗ trợ cho nên chắc chắn nó phải tồn tại, ngay từ đầu trống trơn cũng đã đặt nền tảng rồi, các bạn cứ căn cứ theo sở thích của bản thân mà đến đây đi.