Tin tức về chuyện Kim Đào bán độ đã truyền đi khắp thành thị với tốc độ cực nhanh, báo chí theo dõi phỏng vấn cả ngày, Kim Đào chẳng có chỗ nào để trốn, chuyện hắn mua lại khách sạn ở khu phố kinh doanh cũng không dấu nổi, tất cả mọi người đều xác định là Kim Đào thật sự đã phạm tội.
Dĩ nhiên là La Duyệt Kỳ cũng biết chuyện của Kim Đào, cô gọi điện cho hắn nhưng điện thoại đã bị tắt, vì thế liền chạy đến nhà hắn, kết quả là hai vợ chồng Trần Thục Phương cũng không liên hệ được với con trai, cũng đang sốt ruột, lúc này La Duyệt Kỳ đúng là không còn cách nào khác.
Sau khi sự sợ hãi nguôi dần, Kim Đào bắt đầu suy nghĩ cách làm sạch tội danh cho mình, hắn đã nghe huấn luyện viên nói rồi, nếu chuyện đó là thật thì hắn chẳng những bị treo giò suốt đời, càng nghiêm trọng hơn là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ phải vào tù, hắn không thể ngồi chờ bị kẻ khác hãm hại như thế được, cho nên khả năng đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm Loan Ninh tới giải thích sự trong sạch của mình.
Nhưng mà còn chưa kịp hành động thì Loan Ninh đã chủ động tìm đến, đi thẳng vào vấn đề: “Kim Đào, chuyện của cậu tôi cũng nghe nói rồi, cậu không nói tôi cũng hiểu được, tôi với cậu là anh em, tôi sẽ không để cậu phải chịu oan, dù tôi khó giữ mạng cũng phải cứu cho được cậu!”
“Cậu chỉ cần chứng minh tôi không tham gia bán độ trận bóng của đội chúng ta là được, lại nói chúng ta thật sự cũng không làm gì, chỉ cược hai ba trận thôi mà.” Kim Đào không hiểu sao Loan Ninh lại nói đến chuyện sống chết ở đây.
Loan Ninh nhíu mày thở dài: “Đâu có đơn giản như cậu nói, chuyện của cậu thì cùng lắm là tôi thừa nhận tôi đưa cậu đi là được, không quan hệ gì tới cậu hết, tiền đặt cược và trận đấu tôi cũng có thể làm chứng cho cậu, nhưng như thế thì chuyện tôi có tin tức nội bộ sẽ lộ ra, chuyện này mà lộ thì dù công an không bắt tôi, tôi cũng không sống nổi đâu.”
Lúc này Kim Đào mới ý thức được vì giúp mình mà phải mạo hiểm đến cỡ nào, lòng khó chịu vô cùng, vốn là hắn cướp mất vị trí chủ lực của cậu ấy, thế mà cậu ấy không hề ghi hận, còn một lòng vì hắn, cho dù là cá cược cũng là để kiếm tiền cho hắn, nếu không hắn cũng không thể mua lại khách sạn đó được, giờ người ta lại chủ động đến gánh vác trách nhiệm cho hắn, nếu hắn thất sự kéo Loan Ninh ra thì đúng là không có lương tâm mà!
“Loan Ninh, cậu yên tâm, sao tôi có thể không chút nghĩa khí như vậy chứ? Cậu cho tôi rất nhiều rồi, tôi không thể bán đứng cậu như vậy được, cứ để họ điều tra đi, dù sao tôi không làm gì, chẳng lẽ họ còn vu oan được cho tôi chắc.”
Loan Ninh vái tạ Kim Đào thật sâu: “Anh em, tôi cảm tạ cậu, cậu là bạn chí cốt, biết nói nghĩa khí, chúng ta sẽ là bạn thân cả đời!”
Kim Đào nói chuyện với Loan Ninh xong, cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít, mới nhớ ra gọi điện báo bình an cho cha mẹ, sau đó lại gọi cho La Duyệt Kỳ kể lại tình huống của mình.
“Cái gì? Thế mà anh lại không để Loan Ninh xuất hiện giải thích giúp anh ư? Có phải anh choáng váng rồi không hả?” La Duyệt Kỳ không thể tin được là Kim Đào có thể đơn thuần đến tình trạng thế này, ngay cả cô ở ngoài mà cũng có thể thấy được Loan Ninh không thể thoát được liên quan với chuyện này, thế mà Kim Đào vẫn không hiểu được!
Dù La Duyệt Kỳ có khuyên bảo thế nào, Kim Đào vẫn vì nghĩa khí mà không chịu làm liên lụy đến Loan Ninh, La Duyệt Kỳ hoàn toàn thất vọng: “Kim Đào, sao anh lại trở nên cố chấp như vậy? Anh tin rằng cây ngay không sợ chết đứng ư? Sao anh không nghĩ xem chuyện của thầy Vu kia em có vô tội hay không? Anh cũng nói là có người báo án, chuyện cá cược bóng đá này chỉ có anh và Loan Ninh biết, đây rõ ràng là hắn hãm hại anh mà!”
Ở đầu dây bên kia, Kim Đào yên lặng một chút rồi mới nói: “Hãm hại anh mà còn giúp anh mua lại khách sạn ư? Duyệt Kỳ, huấn luyện viên đã phân tích với anh, có lẽ bây giờ anh nổi tiếng, cây to thì gió lớn, sẽ có người theo dõi. Em nghi ngờ Loan Ninh dĩ nhiên là có lí do của em, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa hề thấy Loan Ninh hại anh điều gì, đầu tiên cậu ấy không làm anh tổn thất một xu nào, hai là không cướp bạn gái anh, cậu ấy cao thượng hơn Mạc Duy Khiêm nhiều!”
“Em thấy chẳng qua là anh muốn đối nghịch với Mạc Duy Khiêm mà thôi, anh ấy nói Loan Ninh không phải người tốt thì anh càng muốn quan hệ tốt với Loan Ninh! Kim Đào, cứ như thế, người mắc mưu, chịu thiệt chính là anh! Em mặc kệ anh đấy!” La Duyệt Kỳ vốn đã giận chuyện Kim Đào không nghe lời khuyên, vẫn đi lại với Loan Ninh, hơn nữa lần này chẳng những bị Loan Ninh đưa đi cá cược bóng đá, còn mua lại khách sạn sau lưng cô, sau này còn bao nhiêu chuyện muốn giấu cô nữa?
La Duyệt Kỳ vừa hận Kim Đào háo thắng, vừa lo lắng cho hắn, bởi vì cô biết rằng nếu có người cố ý hãm hại thì dù nói thế nào cũng không thể chứng minh điều gì.
Quả nhiên, chuyện Kim Đào có tiến triển rất nhanh, hiệp hội chẳng những muốn bàn chuyện cấm ra sân, còn muốn đưa Kim Đào đến cơ quan tư pháp để tiến hành điều tra, lần này đúng là đã khiến Kim Đào sợ hãi, lúc gọi cho La Duyệt Kỳ giọng rất căng thẳng.
La Duyệt Kỳ vừa khổ sở lại vừa rốt ruột, muốn an ủi Kim Đào nhưng không biết nói từ đâu, hai người im lặng nửa ngày trong điện thoại, sau đó La Duyệt Kỳ vẫn không nhịn được mà bật khóc.
“Duyệt Kỳ, đừng khóc, cho dù anh bị người ta hãm hại cũng nhất định phải điều tra ra ai đã hại anh, chỉ cần em ở bên anh thì dù ngồi tù anh cũng không sợ, anh còn có khách sạn, nuôi em không khó.”
“Đã là lúc nào rồi anh còn nói như vậy? Anh mau tìm Loan Ninh đi.”
Nhắc tới điều này, Kim Đào lại im lặng, La Duyệt Kỳ tức đến mức cúp luôn điện thoại.
Điện thoại vừa cúp lập tức lại reo vang.
“Anh còn gọi tới làm gì? Nếu anh còn che chở Loan Ninh như thế thì đừng nói thêm gì với em nữa.” La Duyệt Kỳ gào lên với di động.
“Đây là thế nào vậy? Mấy ngày rồi anh không gặp em, sao em còn tức giận đến thế?” giọng nói dễ nghe của Mạc Duy Khiêm mang theo chút ý cười.
La Duyệt Kỳ hơi xấu hổ, vội nói: “Em không biết là anh.”
“Nghĩ anh là Kim Đào đúng không? Anh cũng luôn chú ý chuyện của cậu ấy, biết tình trạng không tốt lắm, sợ em lo lắng nên mới gọi đến. Duyệt Kỳ, anh sẽ nghĩ cách giúp Kim Đào, em đừng lo.”
“Anh giúp thế nào chứ? Lần này không có bằng chứng gì, sao có thể điều tra được?”
Mạc Duy Khiêm nghĩ ngợi rồi nói: “Không sao đâu, cùng lắm thì anh tự đi tìm Loan Ninh nói chuyện xem hắn có thái độ thế nào.”
“Như thế có được không?” La Duyệt Kỳ vẫn lo lắng.
“Vì em, có được hay không anh cũng phải đi, chỉ cần em có thể sống tốt, anh nguyện ý làm bất cứ điều gì.”
“Mạc Duy Khiêm, anh…” La Duyệt Kỳ càng cảm thấy khó chịu hơn.
“Không cần nói gì cả, chỉ cần em hiểu được tấm lòng của anh là tốt rồi, chờ có tin tốt anh sẽ gọi lại cho em.” Mạc Duy Khiêm nói xong liền cúp điện thoại.
Đổng Nguyên đứng bên cạnh nhìn biểu hiện của Mạc Duy Khiêm mà ứa mồ hôi lạnh: “Lúc cậu nói lời này không thấy buồn nôn à? La Duyệt Kỳ đúng là đáng thương, chắc là bị lừa đến mức trái tim sắp tan nát luôn rồi.”
“Tình cảm đôi khi phải dùng chút thủ đoạn, nói nhảm ít thôi, hẹn Loan Ninh ra cho tôi đi.”
Đổng Nguyên lập tức làm theo.
Mạc Duy Khiêm hẹn gặp Loan Ninh ở trung tâm nghỉ dưỡng Thành Dương.
“Mạc tổ trưởng tìm tôi có việc gì vậy?” Thái độ của Loan Ninh khá tốt.
“Tôi nghe nói đến chuyện của Kim Đào, muốn cậu giúp một chút.”
Loan Ninh cong môi: “Nhưng chuyện này tôi cũng không quyết được, chuyện này chẳng có chút quan hệ nào với tôi, tôi có muốn giúp cũng không giúp được.”
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười: “Cậu có thể chưa hiểu ý tôi, tôi nghe nói cậu có tin tức bên trong, không biết có khả năng hợp tác không?”
Coi hắn là trẻ con lên ba mà dụ dỗ sao? Loan Ninh liếc mắt khinh thường nhìn Mạc Duy Khiêm một cái, chỉ có chút bản lĩnh trẻ con đùa giỡn như thế mà cũng dám khoe mẽ trước mặt hắn ư? Không phải là muốn câu cá ư? Cũng được, hắn sẽ cho hắn ta toại nguyện!
Loan Ninh đảo mắt, lập tức nở nụ cười: “Ha ha, dùng thân phận của Mạc tổ trưởng, tôi còn xin không được cơ hội hợp tác ấy chứ, trước mặt người ngay không nói dối, đúng là tôi có chút tin tức nhưng chuyện này phải giấu kín, chỉ cần Mạc tổ trưởng có lòng thì dĩ nhiên tôi sẽ toàn lực hợp tác rồi.”
“Được, tôi còn ở Dãnh Tĩnh một thời gian nữa, hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp, cậu hẹn một ngày đi.”
Loan Ninh nhanh chóng nói: “Sao có thể để ngài đi thêm một chuyến nữa được, tôi đi liên hệ một chút, hôm nay còn có một trận đấu nữa.”
Nói xong đến bên cạnh gọi điện thoại cho quán bar dưới lòng đất, sau đó đưa Mạc Duy Khiêm xuống dưới.”
“Mạc tổ trưởng muốn cược bao nhiêu điểm?” Đứng trước quầy bar, Loan Ninh hỏi Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm suy nghĩ nói thẳng: “Cứ đặt một ngàn điểm trước đi.”
Sắc mặt Loan Ninh lập tức thay đổi, cuối cùng thì họ Mạc này đến để câu cá hay tìm mình để chơi đây? Cho dù dùng toàn bộ cái quán của hắn bù vào thì cũng không đủ tiền đền cho một ngàn điểm kia.
Loan Ninh cứng mặt, nghiêm túc nhìn nhìn Mạc Duy Khiêm, chỉ thấy đối phương vẫn cười tủm tỉm nhìn mình, vì thế cười khẽ một chút hỏi: “Mạc tổ trưởng nói nhầm rồi đúng không? 10 điểm 100 điểm Loan Ninh tôi vẫn có thể dâng lên bằng hai tay, nhưng con số ngài nói không phải là muốn phá quán chứ?”
“Sao lại nói thế? Tiền cũng đâu phải moi từ túi Loan Ninh cậu, tôi có muốn nhiều hơn thì cũng có liên quan gì mà cậu đau lòng? Hay là quán bar này là tài sản của cậu?”
Loan Ninh đã khẳng định được lần này Mạc Duy Khiêm đến là để gây phiền phức, vì thế cũng không khách khí nữa: “Mạc Duy Khiêm, tao cho mày mặt mũi mới gọi mày một tiếng Mạc tổ trưởng, nếu không mày cũng chỉ là cái rắm, thật sự nghĩ mày ở Danh Tĩnh cao hơn trời à? Nếu muốn có chút lợi ích, có thể! Trên dưới một trăm vạn cũng được, nhưng nếu muốn chơi xấu thì nhân viên nhà nước như mày đúng là thích chơi đến cùng!”
Mạc Duy Khiêm nhướn mi: “Trên dưới một trăm vạn của cậu tôi còn không để vào mắt, cái quán nát này cho dù có cho không tôi tôi cũng còn sợ bẩn thỉu ấy chứ! Nếu tôi đã đến đây thì cũng không muốn chơi bài quân tử rồi, chờ!”
Đang nói chuyện, cửa quán bar đã bị người ta đẩy ra, nhân viên bảo vệ cũng bị đánh ngã, có hơn hai mươi người từ bên ngoài vọt vào trong, sau khi vào trực tiếp đập phá đồ.
Loan Ninh ngẩn ra một lát mới phản ứng lại, lập tức gọi điện điều người tới đây.
“Tôi khuyên cậu hãy thành thật mà chờ xem, cậu có gọi nhiều người hơn đến để lấp lỗ châu mai ư?” Mạc Duy Khiêm bình thản nói xong, bên cạnh đã xuất hiện bốn vệ sĩ, trong tay đều giơ súng.
Loan Ninh không dám cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn quán bar bị đám người này quần nát, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời liếc mắt về phía nhân viên phục vụ đứng một bên rồi không nói thêm nửa lời.
Đến lúc cảm thấy vừa lòng, Mạc Duy Khiêm mới mang người bên cạnh rời đi.
Mạc Duy Khiêm, sẽ có ngày mày phải khóc! Loan Ninh hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Mạc Duy Khiêm, gọi điện cho Lưu Dương.
Thời gian này, giới truyền thông Danh Tĩnh thật sự không cần đau đầu tìm kiếm tư liệu sống, cả đám phóng viên đều hưng phấn như uống máu gà, chuyện của Kim Đào còn chưa xong thì lại có chuyện tổ trưởng tổ điều tra đập quán.