Mạc Duy Khiêm ở bên tai La Duyệt Kỳ nói xong câu đó rồi lập tức rời khỏi hiện trường bữa tiệc từ thiện, mà La Duyệt Kỳ vẫn ngồi ở vị trí ngẩn người không nhúc nhích.
“Duyệt Kỳ, hắn ta nói gì với em? Có phải là đang uy hiếp em không?” Kim Đào nhìn vẻ mặt La Duyệt Kỳ thì nghi ngờ Mạc Duy Khiêm lấy việc bảo vệ người nhà cô ra làm điều kiện uy hiếp ép cô ở bên hắn ta.
“Không phải đâu, anh chý ý xem tiết mục đi.” La Duyệt Kỳ dùng toàn lực cố gắng không để ý đến lời nói lúc sắp đi của Mạc Duy Khiêm.
Khi tiệc tối chấm dứt, La Duyệt Kỳ và Kim Đào cùng nhau ra ngoài, đi ra cửa đã có người đón: “La tiểu thư, xe của cô ở bên kia.”
La Duyệt Kỳ vừa ngẩng đầu đã thấy người nói chính là Hàn Giang.
“Xe gì? Duyệt Kỳ, anh ta là ai?” Kim Đào bây giờ vô cùng cảnh giác với bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ không trả lời câu hỏi của Kim Đào mà chỉ hỏi lại Hàn Giang: “Không phải tôi đã nói là đêm nay không cần xe ư? Sao các anh còn theo tới?” Vì hôm nay cùng Kim Đào tham gia tiệc tối nên cô không để cho vệ sĩ đi theo.
Hàn Giang vô cùng nghiêm túc nói: “La tiểu thư, tuy rằng đêm nay cô không cần xe nhưng vì trách nhiệm chúng tôi không thể không đi theo cô! Bây giờ tiệc đã xong rồi, mời cô vẫn lên xe của mình để trở về thôi.”
La Duyệt Kỳ không muốn mấy người Hàn Giang khó xử, vốn dĩ nghĩa vụ của họ là dùng hết khả năng bảo vệ cô, cô không thể không biết tốt xấu được, vì thế đành nói với Kim Đào: “Bọn họ là người Mạc Duy Khiêm cử tới bảo vệ em, nếu không anh tự về trước đi, em đi cùng họ.”
“Cũng được, anh đưa em qua.” Kim Đào muốn xem thử xe Mạc Duy Khiêm cuối cùng thì đưa cho La Duyệt Kỳ loại xe gì.
Vì thế ba người cùng nhau đi đến nơi để xe.
“Xe này Mạc Duy Khiêm để em dùng?” Kim Đào không thể tin nổi nhìn chiếc xe trước mặt, đúng là chiếc xe Mạc Duy Khiêm dùng để đến khách sạn gặp Phạm Thanh Lợi lần trước.
“Chỉ là tạm thời cho em mượn dùng, anh ấy nói xe này có vẻ khiêm tốn hơn một chút. Kim Đào, anh đừng để ý được chứ? Em sẽ tìm thời cơ nói để Mạc Duy Khiêm đem xe về, hơn nữa em cũng đã nói với anh ấy rồi, sẽ không vì nguyên nhân này mà liên lụy đến tình cảm cá nhân.” La Duyệt Kỳ muốn để Kim Đào cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Kim Đào cũng biết việc nào là quan trọng: “Anh hiểu mà, em lên xe đi.”
Chờ sau khi La Duyệt Kỳ ngồi vào trong đóng cửa xe lại, Kim Đào gọi Hàn Giang lại: “Anh trở về nói với Mạc Duy Khiêm rằng tâm ý của hắn dành cho bạn gái tôi và gia đình cô ấy, Kim Đào tôi sẽ nhớ kỹ, tôi sẽ mau chóng tìm một chiếc xe khác cho Duyệt Kỳ dùng, sau này không phiền hắn lo lắng nữa.”
“Lời nói của ngài tôi sẽ không nhắn dùm, tâm ý của Mạc tiên sinh đối với gia đình La tiểu thư cũng không có quan hệ gì với ngài. Mặt khác, xin lỗi tôi nói thẳng, xe ngài tìm tới chỉ sợ sẽ không thể an toàn được như chiếc xe này. Còn nữa, ngài cũng không thể cung cấp sự bảo vệ chuyên nghiệp 24/7 cho gia đình La tiểu thư được, tôi thấy ngài đừng nên lo lắng nữa là hơn.” Hàn Giang rất lễ phép nhưng lời nói ra lại sắc nhọn đến cực điểm.
Kim Đào á khẩu không nói nổi lời nào, Hàn Giang nở nụ cười rồi định lên xe, nhưng đột nhiên dừng lại, “Đúng rồi, xét thấy ngài quan hệ quá chặt chẽ với Phạm Thanh Lợi và Loan Ninh, Mạc tiên sinh cũng cố ý dặn dò mong ngài về sau hết sức giảm bớt tiếp xúc với La tiểu thư để tránh tạo thành thương tổn không cần thiết.”
Hàn Giang nói xong liền nhanh nhẹn ngồi vào trong xe rồi lập tức lái xe nghênh ngang rời đi.
Kim Đào đứng tại chỗ nắm chặt hai bàn tay: Mạc Duy Khiêm quả nhiên là có tính toán, dựa vào lí do bảo vệ La Duyệt Kỳ để ép hắn tránh xa cô, hắn ta nghĩ tốt thật đấy! Xem ra hắn phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ bàn bạc lại với Loan Ninh chuyện đầu tư mới được, đến khi hắn cũng có tiền thì hắn cũng có thể cho Duyệt Kỳ cuộc sống rất tốt đẹp.
“Vừa rồi anh nói gì với Kim Đào vậy?” La Duyệt Kỳ hỏi Hàn Giang.
“Không có gì, chẳng qua là truyền đạt lại ý của Mạc tiên sinh thôi, bảo cậu ta chú ý an toàn, không cần tiếp xúc quá gần gũi với đám Phạm Thanh Lợi, bởi vì Kim tiên sinh quá mức phản cảm với người Mạc tiên sinh sắp xếp nên Mạc tiên sinh đành để chúng tôi rút về không theo cậu ta nữa.” Sắc mặt Hàn Giang không hề thay đổi, nhẹ nhàng giải thích.
Kim Đào cũng thật là, Mạc Duy Khiêm tốt bụng như vậy sao anh ấy lại không tôn trọng một chút chứ?
Đổng Nguyên nhìn Mạc Duy Khiêm đang mang vẻ mặt âm trầm dọa người, ho khẽ rồi nói: “Cậu sao thế? La Duyệt Kỳ vốn là bạn gái Kim Đào, đâu phải cậu không biết chứ? Sao lại tức giận đến thế?”
Mạc Duy Khiêm khép nửa mắt hừ lạnh một tiếng: “Tôi chỉ biết cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi đã nhún nhường mà cô ấy không biết cảm ơn, còn muốn đá tôi, thật sự khinh tôi không còn cách nào khác à?”
Có giỏi thì phát giận lên La Duyệt Kỳ ấy, vứt đi một viên kim cương thì tính là tài giỏi gì chứ? Đấy chẳng phải là đang phá sản sao? Đổng Nguyên cảm thấy sự vênh váo của Mạc Duy Khiêm quá là vô lí nhưng cũng không thể nói rõ được.
“Cậu không phải là người khiêm tốn sao? Đừng có so đo nhiều quá, làm gì có người phụ nữ nào mà cậu không theo đuổi được chứ?”
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười: “Quân tử là quân tử, nhưng cũng còn phải xem tình huống đã. Chẳng lẽ đã bị cắm sừng mà còn muốn tôi quân tử à? Thật ra, đối xử với phụ nữ không thể quá dịu dàng được, anh cũng thấy rồi đó, căn bản là chẳng có tác dụng gì!”
Vậy hắn sẽ chờ xem Mạc Duy Khiêm cứng rắn mạnh mẽ ra sao là tốt rồi, Đổng Nguyên vô cùng mong chờ.
“Tôi thấy cậu cũng đừng sốt ruột quá, người ta có trụ cột tình cảm bao nhiêu năm như thế, không phải nói cắt là cắt ngay được.” Đổng Nguyên vẫn khuyên một câu.
“Tôi biết, cho nên mới không có ép sát quá. Việc điều tra, bên trên đã cử người xuống, các anh chưa cần tham gia vội, đợi đến khi cần thiết ra tay cũng không muộn.”
Đổng Nguyên nói đồng ý, cũng không dây dưa lằng nhằng nhiều.
Sau khi La Duyệt Kỳ về nhà lập tức bị Tề Nguyệt Tú – mẹ cô gọi lại: “Duyệt Kỳ này, cuối cùng thì con với Duy Khiêm có quan hệ gì thế? Sao cậu ấy lại đối xử với nhà ta tốt như thế? Hàng xóm quanh đây đều hỏi mẹ, bảo nhà chúng ta bây giờ có vệ sĩ bảo mẫu, ra vào còn có siêu xe đưa đón, có phải con đổi bạn trai hay không? Con với Kim Đào không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con với Kim Đào rất tốt, Mạc Duy Khiêm chỉ là một người bạn thôi, anh ấy cũng vì nghĩa khí mới cứng rắn bảo vệ chúng ta như vậy, đợi thêm vài ngày nữa xác định là không còn nguy hiểm nữa thì con sẽ nói anh ấy gọi người về, nếu không nhà ta cũng chẳng nuôi nổi, còn bắt người ta canh giữ ở bên ngoài ngại lắm.”
Tề Nguyệt Tú gật đầu: “Vậy mẹ cũng yên lòng, con không biết ba mẹ lo lắng thế nào đâu. Nếu là vấn đề tình cảm thì con chia tay với Kim Đào cũng được, chỉ sợ con ngại nghèo yêu giàu thì rất không tốt, Kim Đào vẫn đối xử với nhà ta không tồi, sau khi các con kết hôn cứ sống yên ấm thì không còn gì tốt hơn nữa.”
“Con biết, mẹ yên tâm đi, con sẽ không làm chuyện bội bạc đâu.”
La Duyệt Kỳ mệt mỏi trở lại phòng của mình, khuôn mặt đầy u sầu ngồi lên giường, cô phải làm sao mới tốt đây? Chỉ cần cô và ba mẹ còn cần được bảo vệ thì cô thật sự không có cách thích hợp nào để từ chối Mạc Duy Khiêm cả! Tuy vừa rồi cô nói với mẹ là cô sẽ không bội bạc nhưng cô thật sự đã phản bội Kim Đào, nhưng vì tương lai của Kim Đào cô lại không thể nói ra sự thật, chỉ có thể giấu kín bí mật ở trong lòng.
Càng nghĩ, lại càng khó tránh khỏi muốn đập đầu cho xong, nếu không phải cô nhất thời xúc động lên giường với Mạc Duy Khiêm thì sao có thể có những rắc rối này chứ? Nhưng vừa nghĩ đến việc này lại không thể nghĩ đến chuyện không chỉ một lần mình phát sinh quan hệ với Mạc Duy Khiêm! Lần đầu thì còn có lý do để giải thích vậy thì lần thứ hai thì sao đây?
Cô hơi sợ hãi việc truy tìm đến kết quả cuối cùng, La Duyệt Kỳ quyết định không nghĩ chuyện này nữa, chuẩn bị tìm thời gian nói chuyện với Mạc Duy Khiêm để hắn gọi vệ sĩ và bảo mẫu trở về.
Kim Đào hẹn Loan Ninh cùng uống rượu, chuẩn bị bàn bạc việc đã đề cập lúc trươc.
“Loan Ninh, cậu nói tình hình cụ thể ra xem nào, có tin được không? Người ta kinh doanh tốt như thế, kiếm được nhiều tiền mà sao lại không làm nữa?”
Loan Ninh uống một ngụm rượu rồi mới nói: “Cậu không tin tôi cũng chẳng có cách nào, nói cho cậu biết tôi đã mua hai cái cửa hàng mặt tiền bên cạnh rồi, khách sạn này cũng là một vốn bốn lời, tôi định mua rồi, nhưng mà tài chính lại không đủ. Tôi cũng không giấu cậu, nếu không phải không đủ tiền thì tôi cũng không nói cho cậu đâu. Đấy là chỗ nào chứ? Đó là khu phố kinh doanh phồn hoa nhất Danh Tĩnh đấy, tấc đất tấc vàng! Ông chủ đó vì vội vàng muốn di dân nên mới thế chứ nếu không sao người ta chịu bán đi chứ?”
Dĩ nhiên là Kim Đào rất động lòng, khách sạn mà Loan Ninh nói hắn cũng biết, có thể nói là ở Danh Tĩnh này không ai là không biết ấy chứ! Mấy cửa hiệu lâu đời ở phố kinh doanh đó, mỗi ngày đều có khách xếp hàng dài ở cửa, nếu hắn có thể mua một chỗ ở đó làm ông chủ thì không những vô cùng uy phong mà còn như ôm một cỗ máy in tiền trong tay vậy! Nửa đời sau cũng chẳng lo ăn lo mặc!
Nhưng mà tiền mua bán chuyển đổi tài sản và thủ tục kinh doanh, còn có các phương diện khác nữa, tính toán bước đầu cũng phải dùng hơn 200 vạn. Còn cả các loại đầu bếp phục vụ cũng phải dùng mức lương hấp dẫn để giữ chân, không có ba bốn trăm vạn là không xong, tiền trong tay hắn căn bản không đủ.
“Dĩ nhiên là tôi tin cậu nhưng mà số tiền lớn quá, nhất thời tôi cũng không xoay được nhiều tiền như thế! Trong tay tôi có hai căn hộ nhưng một cái cha mẹ tôi ở thì nhất định không thể đụng vào, là để ba mẹ tôi dưỡng già, một căn là để dùng khi kết hôn, cũng đã trang trí xong xuôi rồi! Tiền tôi gửi ở ngân hàng cũng chỉ trên dưới 100 vạn, hơn nữa cũng chỉ là do bây giờ tôi đang là chủ lực đội bóng nên mới kiếm được nhiều hơn một chút, cậu nói tôi phải xoay ở đâu đây?”
Loan Ninh cũng thở dài, hai người uống rượu giải sầu.
“Nếu không thì cậu mua lại trước, còn những vấn đề khác thì để nghĩ sau, nếu không bị người khác mua trước rồi thì khóc cũng không kịp, cậu không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào khách sạn đó đâu, tôi dùng bao nhiêu quan hệ mới làm ông chủ ở đó ưu tiên cho tôi đấy.” Loan Ninh lại đưa ra một ý tưởng.
Kim Đào thấy cũng có lý, lập tức nói: “Đó cũng là một cách hay, tôi bàn bạc với bạn gái một chút rồi sẽ quyết định.”
“Được, nhưng mà phải nhanh lên nhé, thời gian không đợi người, sẽ có người ra giá cao hơn chúng ta đấy. Đúng rồi, còn có một chuyện tôi nghĩ thật lâu, vẫn nghĩ có nên nói ra hay không. Mặc dù là xen vào việc riêng tư của người khác nhưng chúng ta là anh em, dù có đắc tội với cậu tôi vẫn phải hỏi. Bạn gái cậu với họ Mạc kia có phải là có quan hệ không bình thường không? Ngày đó tôi đến bệnh viện thăm cậu có gặp họ trên hành lang, họ Mạc đó ôm eo bạn gái cậu mà đi, tôi liếc họ vài cái mà họ cũng chẳng thèm chú ý.”
Kim Đào một hơi uống hết rượu trong chén, hung hăng đặt chén lên bàn: “Thằng khốn Mạc Duy Khiêm đó, khinh người quá đáng, ỷ vào việc có mấy đồng tiền dơ bẩn liền quấn quýt Duyệt Kỳ không tha, sớm muộn gì tôi cũng báo thù này! Loan Ninh, cậu thật tâm suy nghĩ cho tôi, sao tôi có thể trách c