khó có cơ hội được phát triển như thế này nên quá vui mừng, anh đừng để ý nhé.”
“Đây là tâm lý thường tình của con người mà, tôi chỉ vui thay cậu ấy thôi sao lại để ý chứ? Nhưng mà tôi cũng có thể nhận ra cậu ấy đối xử với cô rất tốt.”
Lời nói của Kim Đào đều là tính nên mua cho La Duyệt Kỳ cái gì, cùng La Duyệt Kỳ làm gì, có thể thấy được tình cảm với La Duyệt Kỳ rất sâu đậm. Mạc Duy Khiêm nghĩ, bảo sao mà La Duyệt Kỳ cũng đối với Kim Đào thật tốt. Giữa họ thật sự có trụ cột tình cảm rất sâu đậm, chẳng qua tổng hợp lại mà nói thì Kim Đào không xứng với La Duyệt Kỳ. Đây không phải dùng tiền có thể đánh giá được mà là vấn đề tố chất cá nhân và sự tu dưỡng của mỗi người.
Giả dụ La Duyệt Kỳ mà cũng là người thẳng thắn như Kim Đào, cái gì cũng có thể nói ra thì sẽ khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác.
Nhưng hắn cũng hiểu rằng, dù hắn có cảm thấy không xứng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng, La Duyệt Kỳ tuy rằng thay Kim Đào nhận lỗi với hắn nhưng giọng điệu nói ra mang theo sự duy trì bảo vệ, đây cũng chính là điều khiến Mạc Duy Khiêm thấy không thoải mái.
Cuối cùng Kim Đào cũng dừng lại, nhìn thời gian cũng đã khuya, hắn còn phải về đội nên đứng dậy ra ngoài gọi người tới tính tiền.
Hóa đơn đưa đến, La Duyệt Kỳ nhìn mà hoảng sợ, một bữa cơm mà gần bằng số tiền thưởng của trận bóng, Kim Đào thật sự muốn gây náo động mà, nhưng hắn thật sự không cần khoe sự giàu sang trước mặt cô và Mạc Duy Khiêm làm gì cả.
“Tôi đưa cậu về đội rồi sau đó đưa Duyệt Kỳ về nhà.” Ra khỏi quán ăn, ngồi vào trong xe, Mạc Duy Khiêm vừa khởi động xe vừa nói.
Kim Đào không quá đồng ý, nhưng hôm nay bản thân hắn đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, đàn ông so sánh với nhau là dựa vào thực lực, tin rằng Mạc Duy Khiêm cũng thức thời nhận ra khoảng cách giữa hắn và anh ta lớn đến thế nào, hắn cũng không nên làm quá nữa, cho nên không nói thêm điều gì.
Đến căn cứ huấn huyện, Kim Đào trước khi xuống xe lại lấy một túi giấy nhỏ vốn vẫn để trên xe đưa cho Mạc Duy Khiêm.
“Đây là thứ tôi cố tình nhờ bạn mua về, là Đại hồng bào chính tông của núi Vũ Di (một loại trà nổi tiếng), chỉ một hộp nhỏ chưa đến 100 khắc mà đã tốn 3 vạn rồi, tuy không phải là thứ gì quá quý giá nhưng đây là chút tâm ý của tôi và Duyệt Kỳ, anh cầm đi!”
(100 khắc chả biết là bao nhiêu nhưng mình đoán có thể là 100gam trà, bạn nào biết thì bảo mình vs nhé J )
Mạc Duy Khiêm nhìn cái túi giấy kia thì sửng sốt thấy rõ, như đang do dự muốn nói điều gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ nhận lấy rồi cảm ơn: “Cảm ơn, khách sáo quá rồi.”
Kim Đào thấy thế càng tỏ vẻ hiểu rõ, biết tác phẩm của mình đã có tác dụng gây kinh sợ rồi. Sau đó dặn dò La Duyệt Kỳ chú ý an toàn, sau khi về thì gọi cho mình rồi mới xuống xe.
Trên đường về, Mạc Duy Khiêm vẫn không hề mở miệng, La Duyệt Kỳ hơi lo lắng, sợ hành động ngôn từ của Kim Đào hôm nay đã khiến Mạc Duy Khiêm khó chịu, trong lòng cũng thầm oán Kim Đào. Vốn dĩ phải cảm ơn người ta, kết quả là hắn lại mấy lần khiến Mạc Duy Khiêm sượng mặt, may mà Mạc Duy Khiêm rộng lượng, không chấp nhặt với hắn.
Cuối cùng cũng về đến nhà, chờ Mạc Duy Khiêm dừng xe rồi La Duyệt Kỳ mới nói: “Hôm nay tôi vô cùng xin lỗi, Kim Đào hơi quá đáng, để ngày khác mình tôi mời anh một bữa nhé, coi như là đền tội.”
“Tôi không vấn đề gì, bạn trai cô là người không dấu diếm được suy nghĩ của mình, nhưng cậu ấy rất tốt với cô.”
La Duyệt Kỳ nhìn nhìn Mạc Duy Khiêm, cảm thấy hắn thật sự không thèm để ý, mới yên tâm hơn nên xuống xe chào tạm biệt. Kết quả là liếc mắt thấy Mạc Duy Khiêm đang có vẻ muốn nói lại thôi.
“Anh cứ nói ra suy nghĩ của mình đi?”
Mạc Duy Khiêm không nói gì, yên lặng một lát mới xoay người bất đắc dĩ nói với La Duyệt Kỳ: “Hôm nay tôi thấy bạn trai cô cũng là người có khả năng kinh tế nhất định, nhưng cá nhân tôi cảm thấy dù có tiền cũng không nên tiêu xài quá tùy tiện, tiêu bừa bãi, cậu ấy kiếm tiền cũng không dễ. Cô có rảnh thì thỉnh thoảng hãy khuyên cậu ấy một chút, về sau đừng dễ tin lời người khác như vậy, 100 khắc trà Đại hồng bào chính tông của núi Vũ Di bây giờ cho dù là 300 vạn cũng không mua nổi, 3 vạn của cậu ấy mua thứ vớ vẩn này là mất trắng rồi.”