c chắc chắn là cô nói dối, thế là sao? Cho nên trong chuyện này Trương Bội Ninh có quan hệ rất lớn.”
Đầu óc La Duyệt Kỳ đã hoàn toàn rối loạn, cô không muốn tin tưởng tất cả những chuyện này, nhưng Mạc Duy Khiêm sớm đã giăng sẵn bẫy rập, chẳng những đặt bẫy cô mà còn đặt bẫy cả Trương Bội Ninh. Bây giờ bản thân cô đã coi như thoát được nhưng Trương Bội Ninh thì không, lại nghĩ đến lời nói của Trương Bội Ninh hôm gọi cô lên phòng, đúng là rất đáng nghi!
“Bà ấy vì sao lại phải làm vậy? Tôi và bà ấy cũng đâu có quan hệ gì? Sao bà ấy lại muốn hại tôi chứ?” La Duyệt Kỳ bất lực nhìn Mạc Duy Khiêm.
“Tôi nghĩ mấu chốt ở đây chính là ở việc cô là người duy nhất tiếp xúc với Vu Đức Thăng trước khi ông ấy nhảy lầu, hơn nữa quan hệ của cô và ông ấy cũng rất tốt, càng quan trọng hơn là Phạm phó đồn cũng có liên quan, nếu bà ấy có liên hệ với Phạm phó đồn thì tôi chỉ có thể nói là bà ta không thể không có quan hệ gì với cái chết của Vu Đức Thăng được. Nhưng mà tôi nghĩ đến những việc trước đó nữa thì có thể thấy không phải là bà ta và Vu Đức Thăng cùng hợp tác làm việc mà giữa hai người họ căn bản là có xích mích với nhau. Loại việc này lí do rất đơn giản, chẳng qua cũng vì tình cảm và tiền bạc mà thôi, có lẽ là Vu Đức Thăng đã nắm được điểm yếu nào đó của bà ta.”
“Không phải đâu, lần thứ hai tôi đến sở cảnh sát đã tận mắt chứng kiến bà ấy và Phạm phó đồn đối đầu nhau như nước với lửa mà.”
Mạc Duy Khiêm bất đắc dĩ: “Bé ngốc của tôi ơi, cô có thể khẳng định rằng không phải bà ta đang bàn bạc đối sách với Phạm phó đồn, thấy cô đến thì diễn kịch không hả? Sao cô có thể xác định được bà ta và Phạm phó đồn một kẻ đóng mặt đen, một người giả mặt đỏ chứ? Nhưng mà tôi còn chưa rõ Trương Bội Ninh và Phạm phó đồn có quan hệ gì mà lại giúp đỡ nhau như vậy.”
(kẻ đóng mặt đen, một người giả mặt đỏ: Kẻ âm trầm, kẻ tức giận)
“Bây giờ thật sự tôi rất rối loạn, sao mà khẳng định hay kết luận chuyện gì được chứ?” La Duyệt Kỳ đã mất phương hướng từ lâu rồi.
“Cho nên tôi muốn cô tin tôi, chỉ khi chúng ta tin nhau, phối hợp ăn ý mới có thể điều tra ra sự thật phía sau được.”
Vẻ mặt La Duyệt Kỳ hơi hốt hoảng: “Tôi dù không muốn tin anh thì cũng phải tin, tôi sẽ phối hợp với anh, chỉ mong lần này tôi sẽ không tin lầm người.”
Mạc Duy Khiêm rất thích tính cách này của La Duyệt Kỳ, cô tuổi còn nhỏ mà sau khi chịu nhiều đã kích suy sụp thế này chẳng những tinh thần không sa sút, mà ngược lại còn dũng cảm tin tưởng người khác, cố gắng đấu tranh vì mình, loại tính cách ương ngạnh và dũng cảm này đúng là không phải ai cũng có.
“Tôi đây sẽ không phụ sự tin tưởng của cô.” Mạc Duy Khiêm cực kỳ cao hứng với việc La Duyệt Kỳ chịu tin tưởng mình.
“Anh có kế hoạch gì mới không? Tôi nhất định sẽ làm theo.”
Mạc Duy Khiêm nhìn nhìn đồng hồ nói: “Hôm nay tôi còn có việc, bây giờ đưa cô về trước. Đầu tiên cô chỉ cần đừng đả thảo kinh xà là được, những chuyện khác cứ giao cho tôi.”
La Duyệt Kỳ cũng không nóng lòng bộp chộp, liền cùng Mạc Duy Khiêm ra ngoài.
Đến tận khi về gần đến nơi, chuần bị xuống xe La Duyệt Kỳ đột nhiên xoay người nhìn Mạc Duy Khiêm.
“Kỳ thật anh không phải chỉ lừa tôi một việc, tôi vốn nghĩ anh là một người dịu dàng thành thật, không ngờ anh cũng tâm cơ sâu sắc như vậy, anh – không đơn giản chỉ là người quan sát đúng không?”
Mạc Duy Khiêm không nghĩ La Duyệt Kỳ sẽ trực tiếp đánh giá mình như vậy, nên nén cười nói: “Chỉ có người không hiểu tôi mới có thể cảm thấy tôi là người hiền lành, mà người hơi hiểu tôi một chút sẽ cảm thấy tâm cơ tôi quá sâu, nhưng nếu là người chân chính hiểu tôi sẽ nghĩ tôi là người an toàn, đáng tin và cực kỳ hiểu lòng người!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đại thúc chỉ có thể là đại thúc.