Vân Trạm cùng Vân Hân vừa về tới nhà, đã thấy Cao Lỗi cũng vừa bước ra từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa.
“Nhóc con kia đang ngủ?” Vân Hân nghênh đón.
“Ừ, vất vả quá”. Cao Lỗi tỉ mỉ hất mấy giọt nước mưa trên người vợ, giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa tầm tã.
Vân Trạm đem công văn trên đùi đặt trên bàn trà, sau đó chuyển động xe lăn.
“Mọi người ăn trước đi, tôi về phòng thay đồ một chút”. Khi ở trên xe, mưa đã bắt đầu nổi lớn. Vừa rồi xuống xe mặc dù có tài xế bung dù, nhưng anh và Vân Hân hai người cũng khó thoát khỏi việc bị ngấm nước mưa.
“Mình vào với cậu”. Cao Lỗi đi về phía sau anh, sau đó bổ sung: “Vừa lúc mình có việc muốn nói với cậu”.
Tiến vào phòng ngủ, Cao Lỗi trước tiên lấy ra bộ đồ thoải mái nhất để mặc ở nhà, đặt trên giường, sau đó mới đứng bên người Vân Trạm.
“Buổi chiều, bên đội thám tử đã gọi điện”
“…. Sau đó thì sao?” Bàn tay cởi cúc áo dừng lại một chút, Vân Trạm hơi nghiêng đầu hỏi.
“Vẫn không có tin tức”. Thanh âm của Cao Lỗi có chút ảm đạm. Tuy rằng kết luận đồng dạng đã xuất hiện vô số lần, nhưng anh vẫn không muốn nói ra, không muốn lại một lần nữa đánh tan hi vọng của Vân Trạm.
“Nói bọn họ tiếp tục tìm kiếm”. Không hề khẩn trương, bình tĩnh đưa ra lời nói không biết đã nói qua bao nhiêu lần…, đáy mắt Vân Trạm lại lần nữa lướt qua một tia thất vọng.
Chẳng lẽ, anh thật sự không còn được gặp cô nữa sao?
Mỗi khi anh nhớ lại tình cảnh ngày đó, trái tim lại nhịn không được mà thắt chặt. Dung Nhược trong lúc đó, là thất vọng, thậm chí là đau khổ biết nhường nào! Cùng anh bên nhau ba năm, ở thời điểm mấu chốt, anh lại lựa chọn Vân Hân ——–người phụ nữ mà cô vẫn cho rằng anh yêu cô ấy hơn. Cuối cùng chính cô phải một mình đối mặt với nguy hiểm.
Có lẽ, cô sẽ oán anh, hận anh, thậm chí sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh…. nhưng, điều đó cũng sẽ không là gì.
Chỉ cần không tìm được thi thể của cô, anh vẫn tin tưởng rằng, cô còn sống.
Chỉ cần cô còn sống, như vậy, mặc kệ cô đối xử với anh như thế nào, cũng không có gì quan trọng.
Chỉ cần cô vẫn còn sống sót…….
“Mình vào phòng nói cho cậu biết, là vì, mình không muốn để cho tiểu Hân nghe thấy tin tức này”. Nhìn người bạn thân có chút thất thần, cùng với nét bi thương lộ ra dưới gương mặt tưởng chừng bình tĩnh kia, Cao Lỗi cũng đồng thời cảm thấy thật bất lực. Từ sau khi xảy ra sự kiện đó, mỗi người trong nhà, đều mang một nỗi đau riêng.
“Ừ, mình sẽ giải thích, đừng nói cho cô ấy biết”. Cởi quần áo trong ra, để sang một bên, Vân Trạm mặc vào bộ quần áo sạch sẽ.
“Kỳ thật, cô ấy vẫn luôn tự trách. Tuy rằng cô ấy ít khi nhắc tới, nhưng mình cảm nhận được, chuyện của Dung Nhược, cô ấy rất quan tâm”
“Chuyện này cùng cô ấy không có quan hệ. có lẽ là do ý trời, đã để cho mình trước đó một ngày nghe được tin tức từ cậu, Vân Hân mang thai”
“Cho nên, cậu lựa chọn cô ấy…. nhưng mà, Dung Nhược cũng không biết.”
Không thể để Vân Hân đang mang thai đối mặt với nguy hiểm, cho nên Vân Trạm đã có lựa chọn đầu tiên. Thế nhưng, Dung Nhược hoàn toàn không biết rõ tình hình, giây phút rơi xuống vách núi kia, chỉ sợ vẫn không thể tha thứ cho anh.
Không hề trả lời, cầm lấy quần áo cũ, Vân Trạm chuyển động xe lăn hướng về phía phòng tắm.
“Mình sẽ tìm được cô ấy”. Trước khi đóng cửa, lấy một câu nói với sự kiên định nhất quán, chấm dứt cuộc đối thoại này.
Vân Hân mang thai, chỉ là một trong số những nguyên nhân anh đưa ra lựa chọn. Mà lý do còn lại, anh vẫn chưa từng nói qua với ai.
—————
“Dung tiểu thư, chúc mừng cô! Kết quả kiểm tra mọi thứ đều ổn, trí nhớ của cô cũng đã hoàn toàn hồi phục! Sau này không cần phải đến tái khám nữa”.
“Cám ơn”.
Nơi đầu đường tại một đất nước xa lạ, ánh nắng tươi sáng.
Một gương mặt Phương Đông tinh xảo thoát tục hé ra khiến cho người qua đường phải ngắm nhìn với con mắt tán thưởng.
“Vân Trạm….” Hai từ vô cùng nhẹ nhàng bật ra từ đôi môi duyên dáng, khuôn mặt thanh lệ lộ ra một chút mỉm cười, lại mơ hồ mang theo hơi thở lạnh lùng không hề thích hợp với vẻ đẹp dịu dàng tao nhã đó.
Quán cà phê “Lam dạ”
Hà Dĩ Thuần cúp điện thoại, một tay nâng cằm, dường như suy tư nhìn về phía con người ngồi đối diện vẫn đang còn mải thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.
“Tiểu Ngọc nói gì?” Thu tầm nhìn về, Dung Nhược quay đầu, lọn tóc uốn lượn áp vào sườn mặt hình thành một độ cong hoàn mỹ.
“Không có việc gì. Cô ấy muốn tìm thời gian thích hợp để họp mặt”.
Tạm dừng một lúc lâu, Hà Dĩ Thuần lấy ánh mắt đặc biệt mà nhìn Dung Nhược, nhẹ giọng nói: “Cô ấy nói, Vân Trạm vẫn chưa chịu từ bỏ việc ủy thác, do đó, chồng cô ấy vẫn phải tiếp tục công việc truy tìm cậu”.
Dung Nhược không đáp, chỉ nhẹ nhàng khuấy tách Lam Sơn trước mặt, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn không ra cảm xúc.
“Không thể tưởng tượng được, nổi tiếng là cao ngạo lãnh đạm trong giới thương nhân như Vân Trạm, lại có thể si tình như vậy”. Hai năm tìm kiếm, nếu hắn ta không phải là tên cố chấp quái dị, vậy thì, chỉ có thể nói là cảm tình của hắn ta đối với Dung Nhược là thực sự sâu đậm.
“Si tình?” Lông mày xinh đẹp khẽ nhếch, khóe miệng Dung Nhược lộ ra một chút ý cười, lại lập tức biến mất.
Khẽ nhấp một ngụm cà phê, mới tiếp tục nói: “Vì sao không nói rằng, là anh ta đang hối hận, hoặc là đang bất an?”
“Trực giác”. Trực giác nói cho Dĩ Thuần biết, Vân Trạm đối với Dung Nhược không hề là tình cảm bình thường.
“Nhưng trực giác của cậu luôn sai”. Chậm rãi bác bỏ quan điểm tốt đẹp của bạn thân, Dung Nhược không hề tin tưởng rằng, cái gọi là”Si tình” của người đàn ông kia sẽ đặt lên người mình.
“…….. Có điều, nếu đúng như những gì cậu nói, vậy thì cũng tốt”. Ngay sau đó, một câu nói nhẹ nhàng bật ra từ miệng cô.
“Có ý gì?” Hà Dĩ Thuần nghi hoặc nhìn cô, lại không chiếm được câu trả lời.
“Dung Dung, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Trước kia bởi vì cậu mất trí nhớ, hơn nữa lúc đó đang còn ở nước ngoài, cảnh sát nội quốc muốn tìm cậu, đương nhiên không dễ dàng. Nhưng hiện tại, cậu trở lại rồi. Mình thấy, lấy quyết tâm của Vân trạm, dựa vào thế lực của Vân gia, cho dù Tiểu Ngọc ở bên kia không nói, anh ta cũng sẽ mau chóng điều tra ra tin tức của cậu mà thôi. Đến lúc đó, cậu sẽ phải đối mặt với anh ta sao?”
“Sẽ”. Dung Nhược nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Nhưng không phải cậu…..”
“Thuần Thuần, cậu có biết cảm giác này không?” Không hề quay đầu, Dung Nhược chỉ là nhẹ giọng hỏi, tóc dài che khuất hai má, khuôn mặt bình tĩnh mơ hồ ánh lên tia sáng. Lông mi khẽ run, cũng không che dấu được nét yếu ớt cùng ưu thương.
“Mình nghĩ, nếu ai chưa từng trải qua, sẽ không thể thực sự cảm nhận được loại cảm giác toàn tâm đông lạnh như thế này…….Cậu biết không, ngày đó, khi anh ta nói ra cái tên Vân Hân, toàn thân mình từ trên xuống dưới, chỉ trong nháy mắt lạnh như băng. Nhưng ngay sau đó, là hoàn toàn bình tĩnh. Mình không biết dùng từ ‘bình tĩnh” để hình dung có đúng hay không. Nhưng, thật sự, lúc đó, mình hoàn toàn không hề có cảm xúc gì cả, cũng không hề làm ra bất cứ loại biểu tình nào……..mình cũng không ích kỉ, cũng chưa từng nghĩ muốn anh ta chọn mình, mà để Vân Hân đối mặt với nguy hiểm. Mình luôn hy vọng cả hai người bọn họ đều an toàn, một mình mình chịu đựng cũng không vấn đề gì. Nhưng mà, sau đó mình mới phát hiện, thì ra, tình cảm và lý trí của con người một khi cùng xuất hiện, sẽ hoàn toàn phát sinh xung đột. Khi anh ta lựa chọn Vân Hân, mình lại không kiềm chế được mà đau lòng, nát tâm. Lựa chọn của anh ta, phù hợp với mong muốn của mình, lại đồng thời làm tổn thương mình…….mình không có cách nào để biểu đạt rõ ràng hơn, Thuần Thuần, cậu hiểu được cảm giác của mình không?”
“Mình có thể hiểu được”. Bàn tay cầm lấy đôi tay lạnh lẽo đặt trên bàn của cô, Hà Dĩ Thuần dùng sức nắm chặt. Cô thật sự có thể cảm nhận được lại cảm giác thất vọng nản lòng này, mặc kệ lúc trước Vân Trạm xuất phát từ nguyên nhân gì, anh ta quả thực đã làm tổn thương Dung Nhược.
Cảm nhận được ấm áp truyền đến trên tay, Dung Nhược quay đầu nhìn Hà Dĩ Thuần cười nhẹ.
“Dung Dung, vậy cậu……..” Cô như vậy, sẽ đối mặt thế nào với Vân Trạm trong thời gian sắp tới đây.
“Yêu và không yêu, yêu nhiều và yêu ít, những thứ đó không thể miễn cưỡng, đúng không?” Đánh gãy câu nói của Hà Dĩ Thuần, Dung Nhược bình tĩnh hỏi.
“Ừm”. Hà Dĩ Thuần nhìn bạn tốt, gật đầu. Dung Nhược, luôn luôn là người lí trí, vấn đề như vậy, vẫn có thể nhìn thấu.
“Thực ra mình cũng nghĩ như vậy”. Nhẹ cúi đầu, suy tư nhìn chăm chú vào cái tách, Dung Nhược tiếp tục nói: “Ít nhất, trước lúc rơi xuống vách núi kia thì đúng là như vậy”.
Nói xong câu đó, cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt lướt qua một tia bi ai, cùng với sự lạnh lẽo hiếm thấy.
“Thế nhưng, tiếp theo đó mình bị mất trí nhớ, ở nước ngoài một thời gian dài không có thân nhân, không có bạn bè, thậm chí ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Cho đến một tháng trước, khi mình rốt cục hoàn toàn nhớ được chuyện quá khứ thì ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu mình đó là, có lẽ, mình cũng nên khiến cho Vân Trạm có thể cảm thụ một chút tâm trạng của mình lúc ấy”
“Ý của cậu là….” Hà Dĩ Thuần cau mày, trong lòng có dự đoán không tốt.
“Tiểu Ngọc không phải nói, anh ta suốt hai năm qua vẫn luôn phái người tìm mình sao? Bất kể anh ta làm vậy là vì lí do gì, mình cũng sẽ gặp anh ta”
“Sau đó thì sao?”
“Mình sẽ khiến anh ta yêu mình”. Nhẹ nhàng và kiên định nói hết những lời này, Dung Nhược đứng lên, nhìn về phía Hà Dĩ Thuần đang mang vẻ mặt khó hiểu.
“Sau đó, anh ta sẽ đích thân trải nghiệm được tâm tình của mình năm đó”.
“Dĩ Thuần, đừng ngăn cản mình. Cho dù bản thân mình cũng biết, cách ấy là không đúng. Nhưng cậu cũng biết đấy, chuyện mình đã quyết, rất ít khi thay đổi”
“Huống hồ, mỗi người một lần, rất công bằng, không phải sao?”
Lấy thương tổn trả thù thương tổn, cũng không phải là tín điều của cô. Chỉ là, mỗi khi nhớ đến Vân Trạm, nhớ đến gương mặt ngày ấy rõ ràng gần trong gang tấc, lại làm cô cảm thấy cách biệt xa xôi, nhớ đến nỗi tuyệt vọng lúc cô bị người ta lôi từ vách núi rơi vào lòng biển sâu hút, cho dù hành vi kế tiếp của cô có ngàn sai vạn sai, hại người hại mình, cô cũng không hề muốn quay đầu.
Dung Nhược……..
Ngồi ở phía tòa sau rộng rãi thoải mái của xe, một ngón tay thon dài duyên dáng nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan trong tấm ảnh, một tia mong nhớ cùng kích động hiện lên trong đôi mắt vốn trầm tĩnh.
Bức hình được chụp từ ba ngày trước, cùng với tin tức đã điều tra được, khiến cho Vân Trạm rốt cục cũng có thể một lần nữa được gặp lại con người đã mất tích hai năm trời.
“Đinh đinh linh……”
Đẩy ra cửa kính của”Lam Dạ”, chiếc chuông gió treo trên khung cửa đung đưa theo gió, thanh âm thanh thúy thật dễ nghe.
Vừa vào cửa, Dung Nhược đã cảm giác được một ánh mắt đặc biệt chăm chú theo dõi mình, rõ ràng là sâu thẳm trầm tĩnh, lại cơ hồ nóng rực vô cùng. Khóe mắt liếc đến một hình bóng đen đen ở một góc sáng sủa, trái t