Trần Tú vẫn nhìn Kiều Thư không rời mắt, người con gái trước mặt anh…dù anh cố gắng bao nhiêu vẫn không thể vứt bỏ được tình cảm này, vậy tại sao lại không thể cố gắng. Trần Tú cười nhẹ rồi tựa lưng vào ghế nói:
- Được…chúng ta cùng nhau về.
- Anh về cùng em?
- Phải…anh vẫn muốn theo em đến cùng.
Kiều Thư cười, nụ cười mang theo vài phần yếu ớt cô nhìn sâu vào đôi mắt dứt khoát của anh mà nói:
- Anh hiểu em mà Trần Tú.
- Đúng, anh rất hiểu em.
- Anh không cần phải vì em nhiều như vậy.
- Kiều Thư…em cũng rất hiểu anh mà…phải không?
Cô cúi đầu không nói, đúng…cả cô và anh đều rất hiểu đối phương…một người thì không đủ khả năng nắm…còn một người lại không có khả năng buông. Anh không ép buộc cô chấp nhận anh, vậy cô cũng không có lý do gì bắt buộc anh phải từ bỏ cô…biết đâu một ngày nào đó cô lại rung động bởi một người tên Trần Tú thì sao?
Mấy hôm sau hai người cùng nhau trở về thành phố H…việc đầu tiên Kiều Thư làm là đi thăm mẹ. Trần Tú nhìn Kiều Thư nhặt vài ngọn cỏ dại trên mộ bà Thu Nga, anh đau lòng ôm lấy cô và lên tiếng:
- Xin lỗi em…Kiều Thư. Lúc nào cũng nói yêu em, lo lắng cho em, nhưng khi em cần nhất thì lại không bên cạnh em.
- Không có sao, đấy đâu phải lỗi của anh. Người ra đi thì cũng đã ra đi, người ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống đúng không?
Kiều Thư tự nghĩ trong đầu…hơn nữa…lúc ấy vẫn còn có người ở bên cạnh mình…cũng không biết giờ này đang ở nơi nào…nghĩ đến đây Kiều Thư khẽ lắc đầu..những gì đã qua mãi mãi là những chuyện trong quá khứ, mà đã là quá khứ thì mãi mãi không thể là hiện tại.
Trần Tú nhìn biểu cảm của Kiều Thư, anh hiểu cô đang nhớ nhung chuyện gì. Anh đành hướng sang chuyện khác để phân tán tư tưởng của cô:
- Hình như có người thường xuyên đến thăm bác gái.
- Chắc là Thái Khang.
- Em về nhà không?
- Trước hết em về chỗ em đã, rồi sắp xếp về thăm nhà sau.
Kiều Thư ngồi lại một chút nữa, mới cùng Trần Tú trở về. Cô dọn dẹp nhà cửa, sau đó xem lại công việc. Kiều Thư bấm một dãy số, cô nói: chuẩn bị cho tốt, ngày mai tôi tới công ty…sau đó cúp máy, ăn tạm gói mì tôm rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô đến công ty mà bà Thu Nga để lại cho cô, công ty không quá lớn nhưng cũng có chút tiếng tăm, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo mà cô yêu thích…bỏ bê một năm, cũng may trong công ty toàn tâm phúc được bà Thu Nga giao phó hết, nên Kiều Thư cũng yên tâm, giờ trở về tiếp nhận, chắc chắn phải khiến nó phát triển mạnh mẽ.
Thời gian này cô xem lại hết giấy tờ trong vòng một năm qua, thống kê lại và tiếp nhận những hợp đồng quảng cáo mới, cô cũng không ngại ngùng, mở rộng thị trường sang tổ chức sự kiện…dù có chút khó nghĩ vì đối đầu với SUN nhưng cũng đành vậy…công việc không kiêng nể ai mà. Sau đó Kiều Thư trực tiếp liên lạc với những đối tác trước đây cô từng cùng làm việc khi còn bên SUN để giới thiệu công ty FLY của mình. Thật may mắn phản ứng của họ khá tốt.
Kiều Thư đứng lên nhìn qua khung cửa sổ, trời đã không còn quá lạnh, nắng cũng đã sậm mầu hơn, chiếu lên bức ảnh bà Thu Nga và Kiều Thư chụp chung vào dịp sinh nhật 18 tuổi của cô. Cầm lên bức ảnh, Kiều Thư khẽ cười…giờ đây cũng đã 28 tuổi, không còn bé bỏng, ngây ngô như lúc mới trưởng thành nữa…thời gian thật là thần kì…có thể thay đổi vạn vật…biến hóa tất cả.
Kiều Thư đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của bản thân, thì bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa dứt khoát. Cô khẽ động và nói :
- Mời vào.
Nhìn người bước vào một thân âu phục đen, như làn gió mạnh mẽ thổi vào căn phòng, Kiều Thư ngạc nhiên khi nhìn lên khuôn mặt thân thuộc của Trần Tú, cô liền hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Lần đầu thấy anh ăn mặc như thế này.
Trần Tú nhún vai…
- Khác lắm sao? Không đẹp hả?
- Rất đẹp.o_o
Kiều Thư đưa ngón tay trái lên biểu lộ sự thành thật của mình, Trần Tú bật cười nhìn gương mặt cố tình tỏ ra ngây ngô của Kiều Thư…phải…anh còn mong chờ gì hơn nữa chứ. Trần Tú hài lòng nói:
- Mời em đi ăn được không? Anh đi bàn công chuyện làm ăn, xong xuôi rồi, vừa hay đến giờ cơm, tiện đường anh đưa em đi ăn luôn.
Kiều Thư không nói gì thêm, cũng không phân vân, cô với lấy túi xách mầu nâu, khoác lên vai nhìn Trần Tú mà nói:
- Đi thôi, em mời.
Sau đó hai người cùng nhau sánh bước ra ngoài trong sự hâm mộ của nhân viên trong công ty… Hóa ra Tổng Giám Đốc xinh đẹp cũng có nơi có chốn rồi, phải là người đàn ông mạnh mẽ như vậy mới xứng tầm chứ…có phải hay không?
Khi đi ăn uống xong, vì không thoải mái, nên Trần Tú đưa Kiều Thư về thẳng nhà, cô không nói nhiều, trực tiếp vứt túi xách, thả người ngay trên ghế salong, cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trần Tú nhìn Kiều Thư mệt mỏi như vậy cũng cảm thấy không vui vẻ. Anh ngồi đối diện với khuôn mặt thanh tú của Kiều Thư, yên lặng ngắm nhìn, khẽ đặt tay lên vầng trán nhỏ xinh của cô, Trần Tú nhíu mày, thật nóng…tại sao tự nhiên lại sốt như thế này? Anh vội vàng đứng lên đi ra ngoài mua thuốc cho Kiều Thư.
Kiều Thư mơ màng mở mắt…tại sao đầu lại đau như thế này??? Ai kia…thân ảnh này…rõ ràng là Minh Tùng, nhưng lại có điểm khác…ánh mắt anh tại sao lại đau đớn như vậy? Vì sao lại có cảm giác như anh đi không được vững vàng như thế kia? Kiều Thư muốn mở lớn cặp mắt mình ra để nhìn thật rõ ràng thân ảnh ấy, nhưng tại sao lại không thể…cô chỉ biết mấp máy đôi môi hơi nhợt nhạt của mình…gọi tên anh thổn thức: Minh Tùng…Minh Tùng..là anh có phải hay không? sau đó cô lại chìm vào giấc ngủ mê man của cơn sốt kéo đến.
Khi mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong phòng ấm áp, trên trán còn truyền tới một cảm giác mát mát…đặt tay lên…thì ra là chiếc khăn ướt đang yên vị trên trán…mùi thức ăn ở đâu bay vào, cô hồi tưởng lại hình ảnh Minh Tùng đắp chăn lên người mình, nên vội vàng chạy ra bếp…anh đang nấu cơm phải không? Là anh ở nơi này đợi cô về phải không?
Kiều Thư đến cửa bếp, cô đứng lặng người nhìn thân ảnh cao lớn, mặc chiếc sơ mi xám mầu, đang hì hụi cắt thái gì đó…Kiều Thư ngơ ngẩn, chầm chậm lại gần, dần đưa bàn tay mảnh khảnh của mình về phía tấm lưng, vừa chạm được vào đích, cô bỗng giật mình khựng người lại…đây không phải giấc mơ..anh ở đây, thật sự ở đây? Cô ngẩng nhìn lên khuôn mặt phóng đại trước mắt…thêm lần nữa giật mình thu tay về, đồng thời lùi người lại…
- Em tỉnh rồi? Mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, xong còn uống thuốc.
- Trần Tú???
Kiều Thư hoang mang hỏi ngây ngốc, Trần Tú hơi nheo mắt, anh nói:
- Anh thấy em sốt, nên không thể ra về, em ăn xong, uống thuốc đầy đủ rồi anh về được không?
Kiều Thư bàng hoàng không nói gì, chỉ nhanh chóng gật đầu, sau đó đi vào phòng, để lại một ánh mắt đau đớn phía sau… Anh phải làm gì, làm gì khi người con gái trong lòng mình, nhìn mình và gọi tên một người đàn ông khác… Cuộc đời Trần Tú anh, chưa từng thất bại trong lĩnh vực nào, chỉ thất bại vì một người tên Kiều Thư và thất bại trước một người tên Minh Tùng…anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc, mình bế thân hình mảnh mai của Kiều Thư trên tay, đưa cô vào phòng ngủ, tưởng chừng như đó chính là hạnh phúc rồi, nhưng không nghĩ đến khuôn mặt ửng đỏ của Kiều Thư mờ mịt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy Minh Tùng…sẽ không ai biết giây phút đó trong anh trống rỗng thế nào, cảm giác giống như bị ai đó lấy gậy giáng thật mạnh xuống đầu mình…nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười mà tiếp tục công cuộc theo cô ấy…dù biết trước kết quả có lẽ mãi mãi vẫn là con số không mà thôi… Kiều Thư…thời gian xóa nhòa nhiều thứ nhưng cũng lại ghi đậm thật nhiều thứ…với anh…tình yêu ấy càng trải qua thời gian thì càng sâu đậm, còn với em…nếu trải qua thời gian, liệu có thể xóa bỏ quãng thời gian đó chăng??? Liệu trung thành với thời gian, thì em có thể nhận thấy sự chung tình của anh hay không???
Thoắt cái, Kiều Thư đã về nước được hơn nửa năm, chỉ trong khoảng thời gian đó, cô đã đưa công ty hoạt động trong một quỹ đạo rất ổn định, hơn thế…chỗ đứng của công ty FLY có vẻ đã cao thêm một bậc, khiến nhiều nhân vật lão làng trong công ty cũng phải nể phục và công nhận năng lực của Kiều Thư.
Tối nay cô có một buổi tiệc cần tham gia, cũng nên chuẩn bị cho kĩ, công ty dầu khí này đang muốn tổ chức một buổi đấu giá, đang cần tìm một công ty tổ chức sự kiện lên kế hoạch và thực hiện. Nếu có được hợp đồng này trong tay, đảm bảo danh tiếng của FLY sẽ ngang tầm với SUN ngay lập tức…vì vậy, chắc chắn phải đánh bật được SUN lần này. Nhưng có một vướng mắc tương đối lớn… Hôm nay cũng trùng hợp là sinh nhật của Trần Tú, anh đã nói với cô từ sớm, giờ không biết nên nói với anh như thế nào đây. Còn đang suy nghĩ thì Trần Tú đã đi vào, anh luôn như một cơn gió mát mẻ ào vào nơi mà cô đang đứng, như muốn ngay lập tức cuốn cô đi theo mình. Kiều Thư cười nhẹ khi thấy gương mặt phấn khích của anh:
- Đi thôi, anh sẽ đưa em tơi nơi lãng mạn để ăn cơm.
- Sinh nhật anh đáng ra phải để em mời chứ.
- Không cần, chỉ cần em tham gia là đủ rồi.
Nụ cười trên môi Kiều Thư chợt tắt khi nghe Trần Tú nói như vậy, thật sự cô rất áy náy…anh luôn bên cô mỗi lúc cô cần, vậy mà chỉ một hôm sinh nhật anh cô cũng không thể tham dự cùng anh…thấy biểu cảm của Kiều Thư thay đổi, Trần Tú liền hỏi:
- Sao vậy? Có việc gấp ư?
- Ừm, em phải tham gia một buổi tiệc, nhân tiện tranh hợp đồng với SUN.
- Rất quan trọng sao?
- Nếu có được hợp đồng lần này, thì chỉ cần một bước, liền ngang hàng với SUN.
- Vậy thì phải tham gia rồi.
- Nhưng…
- Không sao, anh sẽ đi cùng em, như một partner được không?
Kiều Thư tròn mắt nhìn Trần Tú, anh tiếp:
- Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật anh, em không nên vứt anh lại một mình chứ.
Kiều Thư thấy Trần Tú bày ra gương mặt khổ sở, cô đành bật cười mà đồng ý. Trần Tú lại bỗng nghiêm mặt, anh nói:
- Nhưng khi tham gia xong, em nhất định phải cùng anh đón sinh nhật…và thực hiện điều ước của anh.
Kiều Thư không cười nữa, cô nhìn sâu vào ánh mắt dứt khoát của Trần Tú…có lẽ anh đã kiên nhẫn đủ lâu rồi, và cô cũng đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác, cũng nên cho anh, cho cô một cơ hội có phải không? Kiều Thư nén xuống tiếng thở dài, cô không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, biểu lộ thái độ đồng ý. Trần Tú như thở ra một hơi thanh thản, ôm lấy cô, trân trọng mà nói:
- Anh không cố ý ép buộc em, chỉ muốn tranh thủ cho bản thân mình một chút thôi…được không.
Kiều Thư giấu mặt nơi bờ vai anh, khiến Trần Tú không biết cô đang che giấu cảm xúc thế nào, chỉ cảm nhận được cô thở dài miễn cưỡng gật đầu mà thôi…anh nhắm chặt mắt lại, đau lòng thầm nghĩ Kiều Thư…chỉ một lần này, một cơ hội này thôi…anh sẽ không khi nào làm em đau lòng, không khi nào thương tổn em…xin lỗi..hãy chấp nhận anh ích kỷ…một lần duy nhất…được hay không?
Sau đó Kiều Thư duy trì nụ cười dịu dàng mà một năm nay thường có, cô nghiêng đầu nói:
- Anh về chuẩn bị đi, 6h30 đến nhà đón em. Được không?
Trần Tú véo nhẹ má Kiều Thư khiến cô không quen nên vội vàng né tránh, anh cười tươi như muốn phá tan khoảng cách. Sau đó mới ra về, cũng không quên nhắc nhở: 6h30 anh đợi em ở dưới nhà.
Khi Trần Tú đi rồi, Kiều Thư mới thở ra nhẹ nhõm, vừa nãy cô cảm thấy như có một tảng đá nặng nề đè trên ngực mình vậy… Haizzzz,