, cười gian xảo, cố tình nói trong mirco “kêu tôi là anh Phong được rồi, Âu thiếu gia thật xa lạ nha, chúng ta đã quá ‘thân’ rồi còn gì?”
Thái Văn thật muốn kiếm cái hố chui xuống cho rồi, rùng cả mình vì ánh mắt dâm tà của Âu Nhạc Phong, thở dài xoay lưng xuống lễ đài, lúc này chẳng ai dám làm khó dễ Thái Văn. Masami khoác tay Dương Phàm cùng đi đến, Masami cười ngọt ngào, Dương Phàm cướp lời của Masami, cười kinh bỉ“chúc mừng cô, Hà tiểu thơ xem ra ánh mắt của Hà tiểu thơ không tệ”
Trái tim Thái Văn như thắt lại, gáng cười gượng “cám ơn, Dương tiên sinh đã quá quan tâm”.Thái Văn lại một lần nữa đi lướt qua Dương Phàm cùng Masami. Chương 22-3
Vội vàng đi ra khỏi biệt thự , đi khỏi chỗ thị phi này. Đến nơi mà nàng muốn đến, đến nơi này, gió sông thổi ào ạch, nàng tháo tóc ra, đứng lên can can , đưa hai tay ra, chỉ như vậy nàng mới cảm thấy thoải mái, hầu như đó là thói quen của nàng.
Bỗng nhiên thấy một người đang ôm lấy eo nàng, thân thể thật quen thuộc, nàng bị ôm chở xuống “đang làm cái quái gì thế”
Giọng nói oán trách từ miệng Dương Phàm mở ra khiến Thái Văn ngạc nhiên nhìn Dương Phàm, hất tay anh ra khỏi eo mình, vội mang lại giày cao rót “cám ơn, Dương tiên sinh”
“đứng lại”. Thấy Thái Văn cứ thích ngó lơ Dương Phàm, Dương Phàm càng tức giận, nhưng Thái Văn giống như đứa trẻ chẳng chịu nghe lời mà đi thẳng chẳng thèm nghe lời Dương Phàm, Dương Phàm vội đè lấy Thái Văn xuống đất.
“Dương tiên sinh, xin hỏi đây là ý gì”. Thái Văn vẫn lạnh lùng nhìn Dương Phàm, Dương Phàm thở dài, nớ lỏng một chút “nếu cần tiền, tôi có thể cho cô”.
Thái Văn cười lạnh “Dương tiên sinh, tôi chẳng hiểu ông nói gì?”. Dương Phàm là ai, từng tiếp xúc với Thái Văn, hiểu rõ Thái Văn là thế nào, nụ cười cố gắng cười ra trên lễ đài Dương Phàm đã nhìn ra, chỉ vì ghen tỵ với Âu Nhạc Phong nên Dương Phàm mới trêu trọc Thái Văn.
“ý gì ư, tôi bảo nếu cô cần tiền, hoặc bị uy hiếp tôi có thể giúp cô”. Dương Phàm vẫn lạnh lùng nói nhưng vẫn chứa một sự ấm áp nào khiến Thái Văn khẽ rung động, không được Hà Thái Văn mày chẳng còn là Hà Thái Văn như xưa, nên nhớ mày là Etsuko, mày tên Etsuko, chẳng thuộc về nơi này nữa.
Thái Văn hừ lạnh “cám ơn, hảo ý của Dương tiên sinh, tôi chẳng có bị làm sao cả, thả tôi ra được chứ”
Dương Phàm bực mình quát “Hà Thái Văn, sao cô vẫn cứ thích ăn bám đàn ông, sao cô cứ thích lấy thân thể để đổi lấy sự vinh hoa phu quí hả”
Thái Văn cười điên loạn “phải tôi chính là loại người này, tôi đang xài tiền của đàn ông mà đàn ông giàu có hơn anh, chính vì anh nghèo khổ tôi đã bỏ anh xa xứ, anh đã hài lòng với câu trả lời của tôi chưa” Dương Phàm anh nói chính xác quả thật tôi đang xài tiền đàn ông, mà là hai người đàn ông, vừa lòng chưa, vừa với câu trả lời của anh chưa.
Dương Phàm điên não tát cho cô một bạt tay, cô trừng mắt để Dương Phàm giáng một bàn tay đau đớn vào má, nước mắt từ trong khóe mắt sắp rơi ra, nhưng lại gáng gượng ngăn cản không cho mình rớt nước mắt.
Dương Phàm lần đầu tiên tát phụ nữ, mà còn là người phụ nữ đã phản bội Dương Phàm, và cũng là người phụ nữ Dương Phàm yêu nhất, dáng vẻ bây giờ khiến cho Dương Phàm nhất thời kích động mà hôn lấy Thái Văn, Tái Văn tính nói thì bị lưỡi của Dương Phàm xâm nhập, nhanh chóng tách miệng của Thái Văn ra dùng lưỡi Dương Phàm quấn lấy lưỡi của Thái Văn.h
Tâm trạng của cả hai lúc này đều trống rỗng hỗn loạn, cả hai cùng dây dưa với nhau trong nụ hôn quá ngọt ngào. Masami đi theo Dương Phàm đã chứng kiến hết cảnh đó, nhanh chóng chạy lại ngăn cản nếu không hai người cứ ôm nhau hôn nhau thân thiết và làm chuyện đó ở tại đây sao?
“Phàm, Hà tiểu thơ, hai người đang làm gì vậy”. Masami dùng giọng nói nghẹn ngào xúc động đi tới, giả bộ rất yếu đuối tội nghiệp, rõ ràng đã có Âu Nhạc Phong mà còn dụ dỗ Phàm cuối cùng Hà Thái Văn cô muốn làm gì hả?
Hai người giật mình, thở dốc, Thái Văn đẩy Dương Phàm ra, đứng lên “xin lỗi”. Thái Văn vội vã đi ra khỏi cuộc chơi tình ái này, quá mức đau khổ, quá mức bi ai, lại rất thống khổ.
Tại sao, tại sao lại phải nhớ nhung, tại sao lại phải quay về nơi này, có phải mày đã sai không Thái Văn, mày đã sai, nơi này đã không thuộc về mày.
Dương Phàm nghe thấy tiếng khóc của Thái Văn muốn níu kéo Thái Văn, nhưng lại bị Masami ôm trầm lấy “Phàm, Hà tiểu thơ đã có Âu thiếu gia, Phàm hãy cho em thêm một cơ hội được không Phàm”
Dương Phàm vốn dĩ đã tha thứ cho Thái Văn về những chuyện cô đã phản bội mình như thế nào, dù Thái Văn đã bỏ Dương Phàm ra đi, và đã đi theo nhiều người đàn ông khác, nhưng tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với Dương Phàm tôi như thế hả, cuối cùng tính hành hạ Dương Phàm tôi như thế nào đây, thật sự mày đang muốn thứ gì ở người đã phản bội mày chứ Dương Phàm.
Hiếu Tùng chứng kiến hết nhanh chóng tấp xe bên lề đường, đón Thái Văn trong tình trạng thất thần ra đi.
Trong xe , Hiếu Tùng vội đưa hộp khăn giấy cho Thái Văn, giọng nhỏ nhẹ “em không sao chứ ,Văn?”, xem ra Dương Phàm còn có tính người, nhưng họ có thể làm lại từ đầu không, đó mới là vấn đề.
Thái Văn nhận lấy, lau đi những giọt nước mắt đau khổ “Vâng, em không sao, cám ơn anh Hiếu Tùng”
Hiếu Tùng vội hỏi “Văn, em cùng Âu thiếu gia có quan hệ gì”, Hiếu Tùng cũng nhìn ra nụ cười miễn cưỡng của Thái Văn trên lễ đài, khi thấy Dương Phàm cùng Masami qua chào hỏi xong thì Thái Văn dời đi Hiếu Tùng vội vã chạy theo.
Thái Văn khịt mũi “Tùng, em cùng Âu Nhạc Phong quen nhau tại Paris”, Thái Văn chẳng muốn giấu giếm một tri kỷ như Hiếu Tùng vì Hiếu Tùng rất thương lấy Thái Văn điều đó đã làm cho Thái Văn thành tâm đối đãi với Hiếu Tùng như một anh trai.
“thế tại sao lần trước em lại chẳng nhận tên Âu Nhạc Phong?”. Lần trước trong khách sạn hai người tỏ ra vẻ xa lạ không nhận nhau nhưng trong buổi tiệc này thì thấy thái độ của Âu Nhạc Phong chẳng hề đùa chút nào, mà còn uy hiếp các tình cũ không cho đụng vào Thái Văn.
Nàng thở dài, cười khổ “vì lần trước rất nhiều người ở đó, em chẳng muốn người ta bảo em thấy sang bắt quàng làm họ, vả lại em chẳng muốn bị đánh ghen vô cớ nữa”, Âu Nhạc Phong thích \'tình một đem\' nếu nàng dại dột dựa dẫm vào thì chẳng phải càng bị các nữ nhân kia ăn hiếp đến không thở nổi sao.
Hiếu Tùng khẽ cười ra tiếng “Văn, em thật là khổ mà, cứ bị mang tai tiếng, chỉ vì em có độ hấp dẫn người khác giới quá cao”
Nàng cười thầm “Tùng, anh đang khen em hay là chê bai em đây”. Hiếu Tùng cười hả hê “anh khen em đó, chẳng lẽ em chưa nghe rõ, cần anh lập lại”.
Hai người lại cười với nhau trong xe tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Chỉ cần ở bên Hiếu Tùng thì mọi tâm sự mọi đau khổ của Thái Văn đều được giải tỏa hết, cả hai thân thiết với nhau tựa như an hem ruột thịt.
Âu Nhạc Phong nhận được cuộc gọi khẩn khi quay ra thì chẳng còn thấy bóng dáng Thái Văn nữa, thật bực mình mà.