“Hả?” Đinh Hà Yên bị chọc giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn một cái, dường như không hề cảm thấy đau đớn, cô ta nói: “Nếu cô đã dám làm như thế thì nên chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, cô cho rằng tôi sẽ ngu ngốc ngồi một chỗ im hơi lặng tiếng sao? Chỉ cần tôi đưa tin nhắn này cho anh ấy xem thì cô coi như xong rồi.”
“Ừm, cô không ngu. Cho nên tôi cũng không thể ngu được.”
Đặt lại di động vào chỗ cũ, Ngô Khiết Tào ung dung cắn một miếng bánh bao, rồi mới nói: “Điện thoại di động của tôi đã mất vào hai ngày trước —— mặc kệ cô có tin hay không, anh ấy tin là được rồi. Cho nên chỉ cần cô đem tin nhắn này cho anh ấy xem, thì đó chính là vở kịch do cô bày ra, tự biên tự diễn thôi.”
Chậm rãi đưa mặt lại gần đôi mắt đang trợn to của Đinh Hà Yên, Ngô Khiết Tào nhả ra từng chữ: “Cảm ơn, cảm ơn cô giúp tôi.”
—— [ Thời gian Vân Diệp tới nơi còn có 1 phút 10 giây ]
“Loại người như cô nên đi chết đi!”
“Tôi đã bày ra rõ ràng như vậy, sao cô vẫn chưa nhìn thấy rõ sự thật chứ?”
“Anh ấy đã không yêu cô, vì sao cô còn không chịu buông tay?”
“Cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì? Hạ tiện lắm.”
“Không phục hả? Được, vậy thì đoạt lại chồng cô từ trong tay tôi đi! Cô có bản lĩnh này không?”
Những lời đã cắm sâu vào trong trái tim này, Ngô Khiết Tào chủ động vạch lại đoạn ký ức kia, nhắc lại từng câu thật hoàn hảo.
“Chát”
Ngô Khiết Tào chỉ cảm thấy ánh sáng trắng trước mắt lóe lên, sau đó chính là đau đớn bỏng rát truyền đến từ da mặt, duy trì tư thế mặt bị đánh hất sang một bên, cô không hề nhìn Đinh Hà Yên đang giận dữ đến run rẩy.
Thời gian vừa đúng, trò hay bắt đầu.
Cánh cửa được mở ra.
Vân Diệp đứng ở cửa, nhìn hai người phụ nữ đang nháo loạn bên trong.
Đinh Hà Yên nhìn chằm chằm Vân Diệp gắt gao, im lặng tố cáo sự phản bội của anh.
Mà Ngô Khiết Tào thì chỉ lẳng lặng nhìn người vừa tới, tay vẫn còn đặt trên má phải vừa bị đánh.
Sau một hồi, nước mắt của cô lặng lẽ chảy xuống, dáng vẻ quả thực là điềm đạm, đáng thương.
—— [ Chi phí dịch vụ nhắc nhở thời gian lần này là 100 điểm. Cám ơn đã sử dụng ]
[ Tổng điểm còn lại: 2400 điểm ]
[ Chúc bạn chơi vui vẻ ]
Trích lời Ngô Khiết Tào: Bất kỳ người nào cũng có thể trở thành chiến sĩ chiến đấu vì tình yêu, đặc biệt là tiểu tam.
Không phải tiểu tam không có tôn nghiêm, vậy nên cũng không cần thiết phải chơi trò trốn tìm cùng với vợ cả. Muốn tìm người có lỗi thì phải là lỗi của người đàn ông, chỉ cần biểu đạt rõ ràng vấn đề này là được rồi.
Điều cần nhất là tại thời điểm thích hợp phải kích thích để vợ cả bộc phát hết ra, làm cho Kim chủ thấy được một mặt xấu xa của cô ta.
Tôi chỉ lựa chọn đúng thời gian làm đúng chuyện mà thôi —— Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.
Vân Diệp nhìn hai người phụ nữ đang diễn trò trước mặt, không biết nên nói mở đầu thế nào, thậm chí anh còn không biết mình nên nói giúp ai.
Thật đúng là một tình huống cẩu huyết.
Nhưng Đinh Hà Yên lại phản ứng rất nhanh. Cô ta quay đầu nhìn cô gái vẫn đang duy trì tư thế bị đánh, hừ lạnh:“Cô diễn kịch giỏi đấy. Sao hả? Cô cho rằng gọi anh ấy tới đây để bảo vệ cô sẽ khiến tôi nản lòng hết hy vọng, sau đó cô có thể giành chiến thắng ư?”
“À ~” Bộ dạng Đinh Hà Yên như bừng tỉnh đại ngộ, một tay chống nạnh một tay vuốt cằm,“Nói như vậy là do tôi hiểu lầm cô? Chẳng lẽ cô chỉ muốn gọi anh ấy đến để nhìn thấy tôi đánh cô mà thôi?”
“Không phải tôi gọi anh ấy đến.”
“Cô nương à, cô xem tiểu thuyết quá nhiều rồi đấy! Mà quên, bộ dạng cả vú lấp miệng em vừa nãy của cô đâu rồi nhỉ? Là ai nói tôi nên đi chết đi hả?”
“Cô đừng nhục mạ tôi!” Rốt cuộc Ngô Khiết Tào cũng ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ đang phẫn nộ trước mặt, thoáng chốc nước mắt liền chảy ra.
Cô nói: “Tôi biết, từ trước tới nay tiểu tam chỉ là loại người hạ lưu. Cô nghĩ tôi muốn trở thành người như vậy sao?”
“Được rồi, cả hai đừng nói nữa.” Nơi này cũng chỉ có Vân Diệp được coi như còn bình tĩnh, anh đến gần hai người phụ nữ đang giương cung bạt kiếm, cố gắng nhịn xuống ý muốn quan sát tình hình của Ngô Khiết Tào, nhẹ nhàng trấn an bạn gái: “Chúng ta ra ngoài trước đã.”
Hất tay của Vân Diệp ra, Đinh Hà Yên cao giọng kêu lên, dường như muốn cả thế giới đều nghe thấy: “Tiểu tam đã tới tận cửa muốn soán vị rồi, vợ cả là em chẳng lẽ phải dâng lên vị trí nhường cho cô ta sao? Em rất muốn xem xem cô ta làm tiểu tam là do có ẩn tình khó nói gì?”
Vân Diệp không quan tâm bạn gái muốn cái gì, anh nhanh chóng cầm lấy túi xách và di động trên mặt bàn lên: “Đi thôi.”
“Em không đi! Vân Diệp, anh cho rằng hôm nay anh sẽ không có việc gì à? Anh nghe cho rõ đây, ngày nào anh còn chưa giải quyết dứt điểm với cô ta thì ngày đó chúng ta không thể hòa hợp được! Anh còn để ý tới con tiểu tam này phải không? Hai người bọn em nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.”
Thật ra, Đinh Hà Yên là một cô gái chân thật, lòng dạ thẳng thắn, rất ghét gặp phải những người phụ nữ giả tạo, thích làm ra vẻ; mà hiển nhiên ở trong mắt cô ta, Ngô Khiết Tào chính là loại người như thế.
Gia đình Đinh Hà Yên cũng không giàu có gì, kinh tế chỉ thường thường bậc trung. Sống dưới sự bảo vệ của cha mẹ hai mươi mấy năm chưa từng kết giao cùng bạn trai, bởi vậy sau khi thực sự có người yêu liền dốc hết lòng hết dạ mà yêu. Huống hồ, người bạn trai này lại vĩ đại đến mức khiến cho người ta ghen tị — giống như truyện cổ tích giữa đời thường vậy, cuộc sống tốt đẹp đến thế có vẻ không được chân thật.
Vì thế Đinh Hà Yên lại càng thêm quý trọng tình yêu này, cô ta không thể dễ dàng tha thứ cho việc tình yêu xuất hiện tạp chất, huống chi lại là kẻ thứ ba?
Vấn đề là, phụ nữ vĩnh viễn không hiểu được tâm lý của đàn ông, Đinh Hà Yên càng như vậy thì lại càng làm hao mòn tính kiên nhẫn của đàn ông, từng chút từng chút một, cho tới lúc kiên nhẫn không còn.
Cô ta mắc câu.
Ngô Khiết Tào lạnh lùng nhìn Đinh Hà Yên rơi vào cạm bẫy.
Bạn gái hoạt bát, đáng yêu bày ra dáng vẻ người đàn bà chanh chua, chửi đông đổng; sắc mặt Vân Diệp dần dần có chút khó coi.
“Anh và cô ấy không có gì cả.”
“Anh gạt em!”
“Không phải, thật sự không có gì mà. Đi thôi, chẳng phải em muốn nói chuyện với anh sao?” Khi nói những lời này, Vân Diệp có hơi sợ không dám nhìn vẻ mặt của Ngô Khiết Tào.
Anh cũng biết lời nói đơn giản mà trực tiếp vĩnh viễn khiến con người bị tổn thương nhất.
Vì nó đơn giản, nên quá dễ hiểu, khiến cho người ta một chút không gian ảo tưởng, lừa dối bản thân cũng không có.
Vì nó trực tiếp, nên rất kiên định, giống như đánh người ta rơi vào hầm băng, thậm chí Ngô Khiết Tào còn không cảm giác được một chút độ ấm nào. Vẻ mặt của cô ung dung bình thản, chỉ có đôi môi là nhẹ nhàng run rẩy.
Đinh Hà Yên cảm thấy thái độ của Vân Diệp đã thể hiện rõ ràng lập trường của anh. Vân Diệp tuyệt đối vẫn đứng bên cạnh cô ta.
Đinh Hà Yên nhận lại túi xách của mình, nhìn Ngô Khiết Tào cười đắc ý: “Còn nỗi khổ tâm của cô đâu, vẫn không nói ra được à?”
“Bớt nói đi một chút.”
“Em phải nói, là anh sai trước! Bộ mặt thật sự của cô ta anh đâu có biết! Để em nói cho anh nghe.”
Tuy nói như vậy nhưng Ngô Khiết Tào chú ý thấy thái độ của Đinh Hà Yên đã dần dịu đi.
Thế này thì không được rồi.
Ngô Khiết Tào mở miệng, bỏ thêm dầu vào lửa: “Tôi thực sự yêu anh ấy! Mười lăm năm cuộc đời lúc trước của Vân Diệp đều có mặt của tôi, dựa vào cái gì hiện tại tôi phải rời khỏi cuộc sống của anh ấy?”
“Tôi không phải tiểu tam! Thực sự không phải! Nếu có ai đó là tiểu tam thì người đó chính là cô, chính cô mới là kẻ thứ ba can dự vào cuộc sống của chúng tôi!”
“Mẹ kiếp, con trà xanh biểu này diễn trò đến nghiện rồi đi? Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải họ Đinh!”
Quả nhiên Đinh Hà Yên lập tức kích động lao lên, Vân Diệp không thể không dùng cả hai tay ôm lấy thắt lưng của cô ta, vừa lôi vừa túm, kéo ra ngoài.
“Buông ra!”.
“Anh buông ra cho em!”
Không để ý tới bạn gái cố sống cố chết giãy dụa, Vân Diệp tranh thủ liếc mắt nhìn thoáng qua Ngô Khiết Tào, cũng coi như là cảnh cáo.
Nhưng vừa chạm đến ánh mắt của cô thì anh tức khắc dời tầm mắt đi. Ánh mắt đó chứa vô vàn bi thương, Vân Diệp không biết phải đối mặt như thế nào.
Chạm phải ánh mắt đau xót giống như mất đi tất cả mọi thứ, Vân Diệp mới nhớ ra Ngô Khiết Tào đã mất cha mẹ, cô không thể chịu nổi nếu mất thêm cái gì nữa.
Vân Diệp lại càng thêm áy náy…..
Nhìn bóng dáng hai người qua khỏi cửa phòng, Ngô Khiết Tào toàn thân vô lực, thuận theo bàn trà ngã ngồi xuống đất, vội lấy tay che miệng ngăn từng tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
Nghe thấy tiếng vang phía sau, Vân Diệp run run nắm chặt hai tay, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Mãi đến khi chắc chắn hai người kia đã đi xa, Ngô Khiết Tào mới buông bàn tay phải che miệng ra, khóe môi gợi lên một độ cong xinh đẹp.
Lấy điện thoại di động ra, cô thuần thục ấn một dãy số.
Vẻ mặt của cô bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng tiếng nói phát ra lại nức nở nghẹn ngào, bi thương đau xót …..
“Alo? Ngô Hạ Nhàn.”.
“Chị… chị không sao cả.”
“Thật mà. Hôm nay… cậu ăn cơm cùng với chị đi.”
“Ừm, bây giờ… chị… đến đó đây.”
————–
Trong không khí quanh quẩn hương café thơm ngát, không biết là hương café khiến cho không khí thêm say mê hay là không khí làm cho hương café thêm nồng nàn. Từng tốp năm ba người ngồi một bàn, hoặc bàn chuyện, hoặc hẹn hò, trên mặt mỗi người đều mang theo cảm xúc tự nhiên thanh thản.
Không thể nghi ngờ đây là một quán café có khung cảnh vô cùng tốt, mà một quán café như vậy thì chị em nhà họ Ngô hiện giờ đang nghèo túng quả thật không thể vào nổi.
Ngô Hạ Nhàn lạnh mặt nhìn chị gái rút ra một tấm thẻ đặt lên trên bàn, rồi đẩy về phía cậu.
“Tiền này chị lấy ở đâu?”
“Chuyện đó em đừng quan tâm, cứ học cho thật tốt là được rồi.”
“Chị không nói cho em biết tiền này ở đâu ra thì em tuyệt đối sẽ không dùng.” Ngô Hạ Nhàn cố chấp mở miệng, giống như một con nhím xù đầy gai.
Có lẽ là nhận ra nguyên nhân của bầu không khí căng thẳng hiện giờ, Ngô Khiết Tào mỉm cười trêu chọc: “Yên tâm đi, không phải là tiền bán thân đâu.”
Nụ cười này nhìn rất giả tạo.
Nhìn ở dưới bất kỳ góc độ nào thì nụ cười tưởng chừng như hoàn mỹ kia đều tản ra sự yếu ớt, ánh mắt sưng đỏ đã biểu lộ ra tất cả.
Ngô Hạ Nhàn không nói gì nữa, cậu dựa lưng vào bức tường phía sau, nhìn thẳng vào Ngô Khiết Tào —– cậu chờ một câu trả lời hợp lý.
Tiếng nhạc thanh nhã không ngừng truyền vào tai, đem tầm mắt dời về phía người đánh đàn cô độc, Ngô Khiết Tào nói: “Hỏi nhiều như vậy để làm gì?”
Ngô Hạ Nhàn vẫn duy trì tư thế, không lên tiếng.
“Thằng nhóc này, sao lại ngoan cố như vậy?”
…….
“Tốt xấu gì chị cũng là chị của cậu mà.”
…….
“………………”
…….
Bồi bàn đã đi qua đi lại hai lượt, hai người vẫn duy trì trạng thái trầm mặc.