chúng tôi không thông minh” Bà thẳng thắn vào đề, lúc nói còn nhìn Nại Nại đang bận rộn trong bếp, hạ thấp giọng
“Cái này cháu biết” LÔI KÌNH cười nói, sau đó cũng nhìn theo hướng ánh mắt bà, Nại Nại đang bận rộn đi lại trong bếp, không biết đang tìm kiếm cái gì
Trc mắt biểu hiện của LÔI KÌNH trong mắt của mẹ Nại Nại vẫn khá tốt. Nhưng bà không dám nhẹ dạ cả tin, lần đầu tiên Lữ Nghị ra mắt cũng có biểu hiện vô cùng tốt, ai ngờ rằng sau này lại có nhân tình nhân ngãi ở bên ngoài. Cho nên lần này bà phải “giữ thành” nghiêm ngặt, vì con bé ngốc Nại Nại mà bận tâm thêm 1 chút.
“Nhà tôi không tiền không thế, đương nhiên cũng không dám hy vọng dựa dẫm vào các nhà có tiền có thế. Nại Nại nhà tôi đời này đã chịu nhiều đau khổ, con bé này trc giờ không nói với người khác, nhưng tôi biết nó luôn phải sống rất vất vả. Từ nhỏ đã mồ côi cha, lớn lên lập gia đình thì chồng lại ngoại tình, rõ ràng là đã ba mấy tuổi vậy mà vẫn đơn thuần như đứa trẻ, giao nó cho ai tôi cũng không an tâm”
“Cháu cũng không yên tâm” LÔI KÌNH cười tiếp lời mẹ Nại Nại
Mẹ Nại Nại cảm thấy bất ngờ trc câu trả lời của LÔI KÌNH: “Cậu có ý gì?”
“Nại Nại quá đơn thuần, quá lương thiện, đẻ cô ấy bên ngoài như đợi người ta đến lừa, ít nhất để chỗ cháu thì không có ai dám lừa gạt cô ấy” Thấy Nại Nại dang nhìn về phía mình, anh còn dám hiên ngang đưa tay lên vẫy. Tiếp đó là loảng xoảng một trận, hình như chiếc đĩa bị rơi trên sàn, anh càng nở nụ cười tươi rói
“Tiếc là cái phúc này lớn quá, sợ rằng Nại Nại nó không hưởng được” Mẹ Nại Nại lạnh lùng nói: “Nại Nại không chịu được khổ, cũng không hưởng nổi phúc, thế nên cứ yên bình mà qua ngày là tốt nhất”
LÔI KÌNH nhướng mày, khuôn miệng giữ nguyên trạng thái tươi cười. Đúng là 1 bà già giảo hoạt, rõ ràng trong câu nói có ẩn ý.
Mẹ Nại Nại quay lại nhìn LÔI KÌNH cười: “Vậy hôm nay Lôi tiên sinh đến đây là vì…”
“Cháu yêu N và cũng muốn kết hôn với cô ấy” LÔI KÌNH đi thẳng vào vấn đề
“Ồ” Sau khi thốt ra 1 tiếng đơn giản, mẹ Nại Nại không nói thêm gì nữa, kiểu phản ứng này khiến LÔI KÌNH không biết phải phòng bị thế nào
Một hồi lâu sau chẳng ai nói gì nữa, tiếp đo thì Nại Nại bê nước từ trong bếp ra, đặt trên bàn, ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, không mấy thoải mái ngồi nhìn LÔI KÌNH đối diện bị thẩm vấn
“Cháu rất nghiêm túc” LÔI KÌNH lại bổ sung thêm một câu
“Năm nay Lôi tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi” Mẹ Nại Nại đột nhiên hỏi câu này khiến LÔI KÌNH không kịp trở tay
Anh nghiêm nghị trả lời: “35 tuổi ạ”
“Nại Nại nhà tôi năm nay cũng hơn ba mươi rồi, không phải thiếu nữ nữa” Bà nói tiếp
Nại Nại ngồi bên phản đối: “Con mới qua 30 thôi”
“Thế không phải là hơn 30 sao?” Mẹ cô chẳng giữ chút thể diện nào cho cô
“Với tuổi này không còn chơi đùa được nữa. Lôi tiên sinh tướng mạo cũng bảnh bao, hoàn toàn có thể tìm các cô gái trẻ dưới 25 tuổi. Cậu có thể nói tại sao lại thích Nại Nại nhà tôi không ? Phải chăng vì nó ngốc nghếch?”
“Đương nhiên không phải…” Câu chuyện nói tới đây đột nhiên trở nên kì lạ và khó khăn, LÔI KÌNH mỉm cười: “Cháu cảm thấy…”
“KHÔNG có gì là cảm thấy hay không cảm thấy, tôi nói thẳng luôn, tôi nhận thấy điều kiện của cậu không phù hợp với gia đình tôi. Sự nghiệp, con người cậu và Nại Nại đều không tương xứng. Điều quan trọng nhất là, tôi thấy Nại Nại ở cùng cậu rất nguy hiểm. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân tôi không chấp nhận yêu cầu của cậu” Thái độ của mẹ Nại Nại vẫn rất nghiêm túc, từng câu từg chữ đều rất khó nghe
“Cháu thấy Nại Nại đã thành niên mười hai năm rồi, sao bác không hỏi ý kiến của cô ấy?” LÔI KÌNH nói
Mẹ Nại Nại đưa mắt liếc nhìn Nại Nại đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh: “Nó? Cho dú nó 50 tuổi trong mắt tôi vẫn luôn là đứa trẻ, thế nên nghe hay không nghe cũng không quan trọng”
Một câu từ chối thẳng thừng, không để lại chút đất xoay chuyển tình thế. Nại Nại chớp mắt 1 cái, túm lấy tay áo của mẹ Nại Nại, sợ sệt nói: “Mẹ, con có thể nói không ?”
“KHÔNG được” Mẹ Nại Nại đối đãi con gái không khác gì người ngoài, từ chối dứt khoát y chang
Được!Sao hôm nay ‘bà lão’ này lại trở nên cương quyết như vậy, Nại Nại chỉ có thể nở nụ cười biết lỗi với LÔI KÌNH, thể hiện bản thân đã tận lực rồi, nhưng quả thực cánh tay không níu được cẳng chân, không còn cách nào khác
“Nói khó nghe 1 chút Nại Nại nhà tôi là bị người từ chối, dù cho ai đúng ai sai, đều cho thấy tôi dạy con gái không đúng cách, trên người Nại Nại có tìm ngang tìm dọc cũng không ra được bao nhiêu ưu điểm, nên đương nhiên cũng không thể có được sự coi trọng của Lôi tiên sinh. Nếu sau này nó theo anh, lại chưa được bay ngày đã bị người ta đóng gói trả về, không những chỉ có nõ sống không tốt, mà e rằng đến bản thân tôi cùng không sống được tử tế. Thế nên lần này vấn đề không phải là cậu nói có thể là tôi tin được. Cậu phải làm ra chuyện gì khiến tôi có thể tin tưởng”
Nại Nại lại kéo cánh tay của mẹ Nại Nại, và lại bị bà hất ra
LÔI KÌNH gật đầu rất nghiêm túc: “Việc này cháu sẽ làm”
“Vậy thì được, đợi khi nào làm xong thì lại đến. Nại Nại tiễn khách” Mẹ Nại Nại cười tít mắt, “Lôi tiên sinh bây giờ chắc muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành”
LÔI KÌNH hiểu ý đuổi khách của bà liền đứng dậy, cung kính cúi đầu chào: “Bác gái, cháu sẽ còn đến nữa”
“Hy vọnh là vậy” Mẹ Nại Nại cầm tách trà trc mặt lên, sau khi nhấp 1 ngụm cũng đứng dậy, đi thẳng vào bếp tìm lá trà. Con bé này vội vàng đến mức không cho cả lá trà vào
Chỉ còn lại Nại Nại với LÔI KÌNH, Nại Nại nói đầy vẻ hối lỗi: “KHÔNG ngờ mẹ em lại như thế”
LÔI KÌNH ấn nhẹ mũi cô: “Nếu trc kia em không làm người khác phải lo lắng nhiều, thì bây giờ mẹ em có phải hao tâm tổn sức thế không ? Bà định ép tôi rút lui đấy”
“Vậy anh đã rút lui chưa?” Nói không chừng lại có khả năng này thật. Anh đường đường là 1 xã hội đen, đã bao giờ phải chịu sự dạy dỗ và phê bình của 1 phụ nữ trung nhiên đâu, hơn nữa bị người ta lên lớp còn không thể vỗ đít bỏ đi, vẫn phải chết dí ở đây để nghe hết tất cả mới được đi xuống, đổi thành ai cũng có thể rút lui
“Tôi rút lui thì em có buồn không ?” Anh cố tình trêu cô
“LÔI KÌNH” Cô hét tên anh 1 cách trịnh trọng
“Hả?” Thấy nét mặt nghiêm túc của cô, anh cúi mặt xuống hỏi tiếp: “Sao thế?”