“Tình mẫu tử?” Hứa Thụy Dương cố nén cười, nhìn ra ngoài xe. Nếu để Kình ca biết người phụ nữ này coi anh là con trai, không hiểu Đại ca sẽ nghĩ gì?
Đương nhiên, Nại Nại cũng nhận ra mình đã quá lời, hình như vừa nãy dùng từ không mấy thỏa đáng, liền lắp bắp: “Nhưng mà, nhưng mà chúng ta đi đâu tìm anh ấy”
“Biệt thự số 21, bọn Hồng tử đang ở hết đấy rồi. ” Hứa Thụy Dương điềm tĩnh trả lời.
“Anh ấy…anh ấy nghiêm trọng không ?” Nại Nại dè dặt hỏi. Cô rất sợ Hứa Thụy Dương nói anh đã bị thương, nhưng lại muốn nghe thấy anh thực sự bị thương. Bởi vì chí ít như vậy đồng nghĩa với việc anh vẫn còn cái mạng sống.
Hứa Thụy Dương nhìn thẳng Nại Nại, nghiêm nghị nói: “Chị đến đó rồi sẽ biết, tòm lại tình hình không mấy khả quan. ”
--Bạn đang đọc truyện tại media.thichtruyen.vn--
Bên ngoài biệt thự số 21 tình hình rất yên ắng. Trước sân, ngoài mấy chiếc xe màu đen thì chẳng thấy gì hết.
“Sao…sao lại không có động tĩnh gì thế?” Nại Nại hơi sợ hãi, hỏi bằng giọng run rẩy.
HTD chán nản nói: “Vậy chị muốn có động tĩnh gì? Chả nhẽ chúng em lại khua chiêng gióng trống thông cáo thiên hạ việc Kình ca bị kẻ thù làm cho bị thương?”
Cũng đúng, nghề của họ trong các phim điện ảnh thường tả, đều cắn chặt chiếc khăn rồi tự mình lấy đạn ra. Nại Nại gật đầu, xuống xe định chạy nhanh vào nhà thì bị HTD kéo lại.
Anh chậm rãi đi lên bậc thềm, gõ lên cửa ba tiếng, khoảng thời gian dừng giữa các tiếng gõ khá lâu.
Tiếp đó, cánh cửa liền mở ra, lên trong Lão Thất với khuôn mặt nghiêm nghị: “Hai người về rồi ?”
HTD gật đầu rồi hạ giọng hỏi: “Còn có ai đến không ?”
Lão Thất lắc đầu, tránh người cho họ vào trong. Nại Nại vừa nhìn vẻ mặt của Lão Thất là biết tình hình rất nghiêm trọng. Anh luôn mang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Cô còn nhớ vẻ mặt hớn hở của anh khi hỏi cô về Han Kuyng. Bây giờ đột nhiên nghiêm nghị khiến Nại Nại khiến Nại Nại lo lắng, không dám nói thêm gì, ngoan ngoãn theo HTD lên lầu.
HTD dừng lại ở thư phòng, thần sắc nghiêm trang: “Chị dâu, Kình ca bị tập kích ở chính chỗ này. ”
Mắt Nại Nại máy liên tiếp, tim cũng đập loạn xạ theo.
Mặt bàn rất sạch sẽ, chỉ có duy nhất 1 tờ giấy đặt ngay ngắn trên đó, cô định xem nhưng lại nghĩ lúc này điều đáng quan tâm nhất chính là thương tích của LÔI KÌNH, thế là quay đầu hỏi: “LÔI KÌNH ở đâu?”
“Chị dâu ngồi đó đợi 1 lúc, bây giờ bác sĩ đang làm phẫu thuật. ” HTD nói như thật.
Lòng Nại Nại lồng lộn lên từng đợt, nước mắt chảy vòng quanh nơi khóe mắt. Cô ngoan ngoãn ngồi đó kìm chế sự lo lắng trong lòng, tay hơi run rẩy.
Từ trước đến nay, cô đã phớt lờ rất nhiều thứ. Từ bé thiếu thốn tình yêu thương của cha, khiên cô luốn thiKhông cảm giác được nuông chiều. Người khác đối tốt với cô, cô nghiễm nhiên tiếp nhận chúng mà không hề hồi đáp. Đặc biệt từ sau khi ly hôn, tình yêu với cô chả là cái gì hết, sủng ái cũng biến thành thứ không đáng tiền. Cô bắt đầu học cách để lại 1 con đường lui cho bản thân, cũng nhu nhược chẳng dám thừa nhận tình yêu LÔI KÌNH dành mình. Chỉ bởi vì cô không muốn bị tổn thương lần nữa, không muốn phải hy sinh lần nữa. Tất cả tình yêu của cô đã biến mất hết sau khi bị phản bội. LÔI KÌNH lại đen đủi là người tiếp nhiệm sau đó, cái anh phải đối diện là 1 trái tim đầy thẹo phủ đầy bụi.
HTD thấy dáng vẻ đau lòng của Nại Nại, trong lòng thấy hơi hối hận, nhưng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Anh cầm tờ giấy đó, nói với Nại Nại: “Chị dâu, cái này Kình ca vẽ trước khi bị thương. ”
Khuôn mặt không thể quen thuộc hơn trên tờ giấy dần hiện lên rõ nét, tai tay Nại Nại run run nhận lấy tờ giấy, lệ dâng đầy trong mắt. Thậm chí qua bức vẽ cô có thể nhìn thấy LÔI KÌNH ngồi đó, nổi bật dưới nắng ban chiều, vẽ lên nụ cười của cô, còn nữa, cả tình yêu tràn đầy chất chứa trong từng nét vẽ.
Anh vẽ thật đẹp, không chỉ vẽ lại các nét cơ bản trên mặt cô mà còn nhớ rõ từng chi tiết. Thậm chí, thậm chí cả nếp nhăn nho nhỏ phía đuôi mắt mỗi khi cô mỉm cười.
Cô chưa từng ngờ rằng anh lại khắc họa mình sâu đậm đến vậy trong tim. Nại Nại không kìm được bản thân run lên, cô vội lấy tay bịt miệng không để tiếng khóc bật ra.
Ẩn chứa dưới từng nét vẽ chính là trái tim mà cô mới phát hiện. Rõ nét, sâu đậm, lần đầu tiên bày ra trước mắt cô. Lệ tuôn không ngớt, nhưng giọt lệ to rơi xuống bức vẽ, nhòe thành 1 màn đen.
KHÔNG biết giây phút phải đối mặt nguy hiểm, liệu anh có nhớ tới cô không ?
Anh vẫn luôn chờ đợi, nhưng không hề chủ động đòi cô hồi đáp gì. Con người cao ngạo như anh lại lặng lẽ đứng đó chờ đợi cô quay đầu nhìn về phía anh.
Anh đã từng thành tâm thành ý muốn kết hôn với cô, lời cầu hôn sau khi gặp Elly nhất định là những lời nói anh đã thận trọng đắn đo rất lâu mới nói ra, vậy mà cô lại từ chối không chút do dự. Cô không thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh, rốt cuộc anh nghĩ gì, để bảo vệ cô anh đã làm những gì, tất cả cô đều không biết.
Cô từng cho rằng, thân phận mình chỉ là 1 người tình, nhưng đến bây h, cô không thể tiếp tục nghĩ vậy nữa.
Anh không phải là người hao tổn tâm trí lo lắng cho người tình, Elly đã nói vậy.
Tất cả mọi việc anh làm, ngay từ giây phút ban đầu đến lúc này đều âm thầm nói với cô rằng: Tôi yêu em.
Vậy mà cô lại mất nhiều thời gian như vậy mới nghe thấy anh toàn tâm toàn ý gào thét câu đó.
Những tổn thương trong quá khứ khiến cô nghĩ rằng, tình yêu chung quy chỉ là sự phản bội, cô không muốn cho người khác cơ hội làm cô tổn thương nữa. Nhưng lúc này cô mới chợt nhận ra rằng, bao lâu nay, có thể quên đi quá khứ, có thể vượt qua mọi dày vò hoảng sợ mới thực sự là trách nhiệm với bản thân, và cũng là sự công bằng đáng có với anh.
Mãi tận lúc này cô mới hiểu rằng tình yêu vô tội, những đau khổ cô từng phải chịu cũng sẽ bị lãng quên. Chỉ cần dũng cảm tiếp nhận tình yêu, ai dám nói đó không phải là 1 tình yêu đẹp nhất?
Tổn thương không phải là cái cớ, dũng khí là do phụ nữ tự tạo ra, cho dù lại tổn thương lần nữa, nhưng chí ít có thể lại đón nhận được tình cảm chân thành, cũng như lần nữa thành tâm ý hy sinh vì tình yêu, thì chẳng có gì là đúng với sai cả.
Cho nên, cô muốn đích thân nói với anh: LÔI KÌNH anh đừng hòng chạy thoát, Tần Nại Nại nhất định sẽ gả cho anh. Tuy rằng anh không hoàn hảo, tuy rằng em vẫn còn sợ hãi bị anh phản bội, nhưng chúng ta hãy cùng nỗ lực sống cùng nhau trên 50 năm!