hôi đi thôi!" Tào Mậu thấy hắn đồng ý, mừng rỡ, lôi hắn xuống dưới lầu.
Ninh nhi vội đi tới lan can, nhìn xuống, thấy Thiệu Chẩn xuyên qua đám người, rất nhanh biến mất trên đường.
"Nương tử đừng lo lắng," một thị tỳ cười nói, mang cho nàng một cái ghế êm, "Đua thuyền rồng sắp bắt đầu rồi, chỉ một tẹo nữa là nương tử có thể nhìn thấy lang quân."
Ninh nhi nhìn nàng, chỉ đành phải đem chút lo lắng thu lại, ngồi xuống ghế.
***
Tiết Đình đổi một áo bào màu đỏ, đứng ở mũi thuyền rồng. Sóng nước dập dềnh, thế nhưng thân hình hắn lại rất vững vàng, cầm dùi trống đánh thử vài cái, nghe được âm thanh chắc nịch, to mà âm vang.
"Nguyên Quân!" Bùi Vinh ở trên bờ gọi hắn, "Năm nay nhất định phải về nhất!" Dứt lời, chỉ chỉ về phía đài cao.
Tiết Đình cười cười, không để ý đến hắn nữa.
***
Đua thuyền rồng trên sông Bá là hội lớn, thuyền rồng được chọn lựa trong toàn Trường An, vô luận là quan hay dân đều có thể tham gia, cho nên cũng là hội náo nhiệt nhất. Thuyền rồng này là của nhà Bùi Vinh, Tiết Đình vốn là tay chưởng trống nổi danh, liền đồng ý hắn tới chưởng trống. Không ngờ năm nay Thiên tử đối với lễ hội dân gian lại thấy hứng thú, đích thân tới xem. Bùi Vinh rất kích động, từ hôm qua vẫn lầu bầu muốn tranh vị trí đứng đầu.
Chỉ là, thuyền rồng của Bùi Vinh tuy tốt, nhưng không phải là tốt nhất.
Tiết Đình nhìn cách đó không xa, Tào thị đại thương gia ở Trường An cũng nhiều năm bỏ vốn đua thuyền, người chèo thuyền cùng chưởng trống đều là nhất đẳng. Nhưng lúc hắn nhìn thấy chưởng trống thuyền rồng Tào thị thì chợt có lòng tin.
Người nọ mặc y phục cùng màu với hắn, là một thanh niên lạ mặt, chưa từng thấy qua.
Lâm trận đổi tướng sao? Tiết Đình cười nhạt, thu hồi ánh mắt.
Một hồi trống vang lên, mười mấy chiếc thuyền rồng lập tức chỉnh tề vào vị trí, trên thuyền mỗi người đều sẵn sàng đợi lệnh.
Cờ hiệu lệnh vung xuống. Đám người xem trên bờ cùng lúc hô lên trợ uy, mười mấy tiếng trống đồng thời được đánh lên, giống như tiếng sấm động.
Thuyền rồng mở sóng đi tới, nước bắn khắp trên mặt cùng trên người Tiết Đình, nhưng hắn không để ý chút nào, hết sức chuyên chú đánh trống. Tiếng trống giống như hiệu lệnh, dẫn nhịp cho người chèo thuyền. Được nửa đường thì Tiết Đình từ từ tăng nhanh nhịp trống, đội trưởng đội chèo hô khẩu lệnh, thuyền rồng rất nhanh vượt lên, bỏ lại mấy chiếc khác sau lưng.
Trên bờ truyền đến tiếng hoan hô, xung quanh trở nên trống trải, Tiết Đình cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Nhưng khi hắn nhìn về bên phải, ánh mắt chợt ngưng lại.
Cách hắn hơn mười trượng, thuyền rồng Tào gia lướt đi rất nhanh, đang ngang bằng với hắn.
Thật sự có tài. Tiết Đình trong lòng kinh ngạc, không dám buông lỏng, càng thêm ra sức đánh trống.
Đồng thời, tiếng trống trên thuyền kia cũng truyền đến tai hắn, cùng hắn đọ sức. Mà gần về đích thì tiếng trống kia lại biến đổi, không nặng, lại ngày càng nhẹ hơn, càng dày đặc hơn. . . . . . Tiết Đình cắn răng, hét một tiếng, cũng đánh nhanh hơn.
***
Ninh nhi đứng ở trên lầu, lúc thuyền rồng xuất hiện, nàng nhìn một cái liền nhận ra Thiệu Chẩn.
Thân hình hắn cao lớn, tư thế đánh trống rất có khí thế, cùng một thuyền khác rất nhanh vượt lên, bỏ những chiếc còn lại xa xa ở phía sau.
Tiếng trống giống như sấm dậy, Ninh nhi khẩn trương nhìn chằm chằm, cảm thấy tim cũng sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Sắp sửa đến đích thì thuyền rồng của Thiệu Chẩn rốt cuộc vượt qua chiếc kia, giống như mũi tên, vọt tới.
Người xem đua thuyền hai bên bờ sông cùng hét lên cổ vũ, "Thắng! Thắng!" Tỳ nữ vui vẻ hô.
Ninh nhi che ngực, không nhịn được cũng vui vẻ cười.
Thiệu Chẩn đứng ở mũi thuyền, Ninh nhi mặc dù không thấy rõ mặt hắn, nhưng cũng biết hắn lúc này nhất định vui mừng bừng bừng.
Nhưng ngay lúc đó, nàng lúc chợt nghĩ tới thương thế của hắn, tuy nói là đánh trống, nhưng đánh mạnh như vậy, quả thật không sao ư?
Nàng càng nghĩ càng lo lắng, trông thấy thuyền rồng cập bờ, Thiệu Chẩn nhảy xuống, nàng lập tức xoay người xuống lầu.
Đám người xem đua thuyền còn đang vui vẻ nói cười, người người nhốn nháo. Ninh nhi trông thấy một bóng lưng quen thuộc, chen giữa đám người lách qua.
Nàng nhớ Thiệu Chẩn mặc một cái áo màu đỏ, mắt nhìn thật nhanh qua đám người, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện cách nàng không xa. Ninh nhi vội vàng đi tới bên cạnh, kéo áo hắn: "Chẩn lang!"
Người nọ quay đầu, lại là một thanh niên xa lạ, mày rậm mắt sáng.
Ninh nhi ngẩn người, nhất thời lúng túng.
Người đó nhìn nàng, cũng có chút kinh ngạc, trong mắt hình như thoáng qua một tia sáng: "Ngươi. . . . . ."
"Ta nhận lầm người!" Ninh nhi đỏ mặt nói, vội vã hành lễ, tránh đi.
"Đợi đã nào...!" Người thanh niên vội nói, bất đắc dĩ một đám người chen đến, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng nàng.
"Nguyên Quân!" Bùi Vinh vui mừng đi tới, vỗ vai Tiết Đình, "Bệ hạ nhận ra ngươi, triệu ngươi đến Lâm Giang đài!"
Tiết Đình không nhìn hắn, ánh mắt vẫn tìm kiếm phía trước, vẻ mặt lo lắng.
"Nguyên Quân?" Bùi Vinh hồ nghi nói,
Tiết Đình quay đầu lại, ánh mắt không có vẻ hưng phấn.
"Văn Kính!" Hắn nói, "Ngươi trước đi, ta có chút việc gấp, sau đó sẽ tới!" Dứt lời, hắn vỗ vai Bùi Vinh, chen vào trong đám người.
"Ai. . . . . . Nguyên Quân!" Bùi Vinh vội kêu lên, cũng không ngăn được hắn. Rất nhanh, Tiết Đình biến mất trong biển người.