Nghĩ đến người Thụy Tiên thích là nữ nhân, mặt hắn bắt đầu đen lại, chuyện này làm sao mà được? Nàng là phi tử của mình, dù là nữ nhân cũng không được nhăm nhe nàng!
__________________________________
Màn giường sớm đã buông xuống, Vân phi nằm ở bên trong, Tranh Nhi giúp Vân phi sắp xếp xong thì mới gọi Vương thái y vào tẩm thất. Trong lòng Tranh Nhi âm thầm cầu khấn: Tốt nhất là bây giờ nương nương đừng có mà tức giận, giờ là lúc sử dụng Vương thái y đó nha.
Vương thái y đã bận rộn cả ngày kéo lê bước chân mệt mỏi đi vào, trên mặt còn mang theo vẻ cười nhạt, ông cũng sợ Vân phi làm khó dễ. Nhưng ông chẳng còn cách nào khác, Tiền thái y không rời khỏi bên đó được, mà giữa Vân phi và Liên phi trước nay vẫn luôn minh tranh ám đấu. Ai bảo mình không phải chủ quản của thái y viện làm gì? Bị trách cứ thì cũng đúng lí hợp tình.
“Vương thái y, sức khỏe của nương nương sao rồi?”
Thấy Vương thái y giãn mày, Tranh Nhi vội hỏi.
“Nương nương không sao, chỉ là nhiễm lạnh chút ít thôi. Lão thần kê hai phương thuốc, uống vào là khỏi…”
May mà chỉ là nhiễm lạnh thông thường, bằng không, Vương thái y thật không biết phải làm sao nữa.
“Vương thái y, phải bao lâu mới thấy hiệu quả?” Bụng lại bắt đầu thấy khó chịu rồi, Vân phi nhẫn nhịn hỏi.
“Cái này… phải xem sự hấp thu đối với thuốc của nương nương rồi. Trên nguyên tắc thì uống thuốc vào rồi qua một canh giờ là thấy hiệu quả. Nương nương, tìm người theo lão thần về để bốc thuốc đi!” Vương thái y kê xong đơn thuốc rồi đứng dậy, mà Tranh Nhi thì săn sóc đi theo phía sau, hai người vừa bước khỏi tẩm thất, Vân phi liền chạy ra…
Còn phải một canh giờ nữa thì mới khỏi sao? Vân phi khổ não nghĩ, không biết đến lúc đó mình có bị kiệt sức luôn hay không nữa?
***
“Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nữa, Hoàng thượng muốn đến đâu nghỉ ngơi?”
Hỷ công công bưng thẻ ngọc, đưa đến trước mặt Hoàng thượng hỏi.
“Hỷ công công, mặt của Liên phi giờ ra sao rồi?”
Đến đâu? Nhớ đến cách nghĩ sáng nay, Hoàng thượng thật muốn qua đó thử xem. Nhưng thể diện thì lại không cho phép hắn qua đó, hôm nay nàng thật bất kính với mình.
“Hoàng thượng, thái y vẫn chưa nghiên cứu ra là trúng loại độc gì!”
Hỷ công công cúi đầu, bộ dạng bây giờ của Liên phi, thật sự rất buồn cười. Nhớ đến bản mặt của nàng ta, ông liền muốn cười.
“Hỷ công công, ngươi nói xem có phải người của hoàng cung chúng ta có chút không sạch sẽ? Sao mấy thứ độc vớ vẩn lại càng ngày càng nhiều thế này?” Hoàng thượng nhìn thẻ ngọc, hắn đắn đo do dự không biết phải đến đâu đây?
“Hoàng thượng, ngày mai nô tài sẽ tìm người tra xét, nhất định sẽ tìm cho ra kẻ đáng nghi.” Trong lòng Hỷ công công thầm nói, ông biết người đáng nghi nhất, nhưng không thể nói được.
“Nếu Tiêu Kiếm ở đây thì tốt quá, y thuật của y cao siêu, nhất định có thể nhìn ra là độc gì!”
Hoàng thượng thở dài một tiếng, thời gian gần đây, Tiêu Kiếm xuất hiện trong đầu mình càng ngày càng ít, ngược lại thì thời gian nữ nhân kia xuất hiện lại nhiều hơn.
“…” Hỷ công công đứng yên lặng, không phát biểu ý kiến của ông ta.
“Hỷ công công, Liên phi nói ‘Thụy Tiên’ hạ độc nàng ta, ngươi nghĩ sao?” Hoàng thượng nhìn Hỷ công công, sao cứ cảm thấy hôm nay ông ta quái lạ thế nào ấy, đang sợ mình sao?
“Nô tài không biết. Tiên phi nương nương làm sao hạ độc nàng ta được? Nếu đúng, thì lúc đó Liên phi nương nương hẳn là phải biết chứ…”
Hỷ công công giải vây cho chủ tử của mình, thật ra, ông cũng cảm thấy khả năng là Tiên phi nương nương khá lớn.
“Ừm, cũng có lý. Tối qua Liên phi đi tìm ‘Thụy Tiên’, mang theo cái gì? Đem cái gì ra ngoài?”
Hoàng thượng vô ý hỏi, mấy cái này Hỷ công công đều biết, ai bảo ông ta là thiếp thân thái giám của mình chứ?
“Hồi Hoàng thượng, Liên phi nương nương mang theo một chậu hoa hồng Kim Ngân rất đẹp, tay không đi về, không đem gì cả!”
Vẫn cung kính trả lời như cũ, không ngờ sau khi Hoàng thượng nghe xong thì mặt mày biến sắc:
“Ngươi nói cái gì? Liên phi tặng hoa cho nàng sao?”
Không phải nàng lợi hại thông minh lắm à? Sao có thể nhận hoa của Liên phi chứ? Hoa của Liên phi, rất có vấn đề. Hoàng thượng thầm mắng ‘Thụy Tiên’ mấy tiếng, tim đập mãnh liệt.
“Dạ phải, nghe nói là hoa hồng Kim Ngân mà Hoa ma ma mới nghiên cứu ra, chậu hoa kia xinh đẹp lộng lẫy, hơn nữa cả thế gian này chỉ có một chậu đó. Hoàng thượng, xem ra lời của người có tác dụng rồi, chắc Liên phi muốn nịnh nọt Tiên phi đó mà…”
Hỷ công công lấy lòng mà phân tích, nhưng mặt của Hoàng thượng vẫn lạnh lẽo như cũ, chẳng có lấy tí gì làm vui vẻ cả.
“Trẫm mệt rồi, tối nay cứ ở tẩm cung, hầu hạ trẫm nghỉ ngơi đi, Hỷ công công.”
Hoàng thượng thở dài một tiếng, trong lòng đột nhiên lại trầm xuống. Có cần đến đó ngăn cản không? Hắn vẫn đang đắn đo.
Nằm trên giường, khó mà chợp mắt được, nghĩ tới ‘Thụy Tiên’ đáng yêu kia sẽ bị người ta hạ độc thủ, sắp rời khỏi mình rồi, trong lòng Hoàng thượng liền bắt đầu bất an. Muốn ngồi dậy, trong đầu lại nhớ đến những lần nàng đối nghịch với mình, lúc nào cũng chống đối mình, không ngồi dậy, lại nhớ đến đôi mắt to tròn giận giữ, đôi môi đỏ mọng cùng với nụ cười tinh nghịch kia của nàng…
Đầu sắp nổ tung luôn rồi, Hoàng thượng tức tối thét lên một tiếng: “Cô cút ra cho ta!”
Một tiếng gào thét, nàng không cút ra, nhưng đèn bên ngoài thì cái nào cái nấy đều sáng hết cả lên, rất nhiều người cùng xông vào:
“Thích khách…thích khách, Hoàng thượng, thích khách ở đâu?”
Trợn con mắt phát hỏa lên, Hoàng thượng giận dữ nói: “Thích khách cái gì? Các ngươi nghe ai nói có thích khách thế hả?”
“Hoàng thượng, hình như lúc nãy người kêu…” Lo lắng có đủ, nhưng giọng nói thì lí nhí, Hỷ công công rụt cổ lại. ánh mắt Hoàng thượng nhìn mình đáng sợ quá đi, cứ như muốn ăn tươi mình luôn vậy.
“Cút!”
Người đều chạy ra hết cả rồi, chỉ còn sót lại Hoàng thượng vẫn còn đang bực tức ở đó. Bọn họ không xem những gì mình nói là lời nói mớ đấy chứ? Mấy người bọn họ người nào người nấy đều quy quy củ củ thật đúng là chán, vẫn là ‘Thụy Tiên’ tốt, dám không xem lời nói của mình ra gì. (Tác giả: E hèm, Hoàng thượng hình như có khuynh hướng thích bị ngược.)
“Đi, đến Lâm Tiên cung, đem chậu hoa hồng Kim Ngân hai màu kia về đây cho trẫm.”
Nghĩ một lúc, Hoàng thượng vẫn gọi ‘Ám’ ra, ‘Ám’ nghe xong lời phân phó của Hoàng thượng, khóe miệng không khỏi co giật, võ công cao thủ như mình đây, chẳng lẽ phải bắt đầu làm ‘trộm’ hay sao?
“Hoàng thượng, nhiệm vụ này dễ ẹt, đâu cần thuộc hạ phải đi?” Tuy chỉ là một ám vệ, nhưng cũng có nguyên tắc, chuyện lén lén lút lút hắn không muốn làm.
“Đi đi, trẫm nói ngươi đi là được. Cẩn thận một chút, đừng để nàng phát hiện.”
Vũ nhục, đúng là vũ nhục mà!
Nghĩ tới mình đây cũng coi như là đỉnh cấp cao thủ, sao có thể bị một nữ nhân chẳng có tí võ công nào phát hiện cơ chứ? Mắt ‘Ám’ phát hỏa, Hoàng thượng ngại ngùng cười:
“Trẫm chỉ nói vậy thôi, ‘Ám’, trẫm đợi ngươi, đi nhanh về nhanh!”
Nhận lệnh đi ra ngoài, hắn thề, nhất định phải nhìn xem nữ nhân khiến mình ‘chịu nhục’ mặt mũi ra sao.
Đêm tối, là thuộc về hắn, dù có một chút ánh trăng cũng chẳng hề chi, huống hồ Lâm Tiên cung chỉ là một mảng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đã đi vào giấc mộng. Trong lòng ‘Ám’ vẫn còn tức, nhưng động tác dưới chân lại chẳng có chút nặng nề gì, lúc tiếp đất, ngay đến một tiếng động cũng không có.
Hoa mà Hoàng thượng nói, hắn vừa nhìn liền thấy ngay ở trong tẩm thất của nữ nhân kia, đi đến trước hoa ngửi thử, đúng là khá thơm, cũng đẹp nữa. Chẳng lẽ Hoàng thượng thích chậu hoa này nên mới bảo mình tới trộm? Mà cũng không đúng, nếu thích, chỉ cần ngài ấy nói một tiếng, nương nương kia còn không cung cung kính kính cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên trước mặt Hoàng thượng hay sao, đâu cần Hoàng thượng phải phái người đi ‘trộm’?
Tiếng hít thở trong phòng rất khẽ, ‘Ám’ nghe kĩ một hồi, giật nảy cả mình: Hoàng thượng không có ở đây, sao nơi này lại có tiếng hít thở của hai người vậy nè? Hơn nữa còn trùng hợp là một nặng một nhẹ? Chẳng lẽ Tiên phi nương nương này ‘trộm người’ hay sao?
Cẩn thận đi đến trước giường, vừa hay nhìn thấy hai người đang dựa sát vào nhau, người phía ngoài còn vô thức phất tay một cái: “Đáng ghét, đừng sờ ta!”
‘Ám’ suýt nữa là ngã ngửa ra đất, nữ nhân này đúng là đang trộm tình? Cái tay đang vươn ra kia của hắn cũng không dám vén màn giường ra nữa, sợ nữ nhân kia tỉnh dậy, nhìn thấy mình thì sẽ làm xấu danh tiếng của bản thân.
Bỏ đi, dù sao thì nàng ta cũng chẳng phải là nữ nhân của mình, vẫn nên đi tìm Hoàng thượng, nói với Hoàng thượng thì hơn, chuyện của ngài ấy, nên để đích thân ngài ấy xử lý.
‘Ám’ xoay người ôm cái chậu hoa lớn kia, khẽ khàng rời đi. Một đôi mắt đen láy phía sau mở ra, Tiểu Tiểu thầm nói: Cầm hoa độc đi, đây lại là vị nào nữa đây?
Chẳng phải chỉ là một chậu hoa độc thôi sao? Hôm qua mới tới địa bàn của mình, thật không ngờ hôm nay lại bị người ta nhìn trúng rồi, chẳng lẽ trong cung của mình có ‘nội gián’ báo tin?
Xem ra bất kể là người hay là hoa thì cũng không thể quá xinh đẹp. Người đẹp, sẽ dụ hái hoa tặc tới, hoa đẹp thì sẽ dụ trộm hoa tặc mò tới…
Tóm lại, xinh đẹp là sai, bất kể là thứ gì.
Quay đầu lại nhìn Hoa Nguyên đang say giấc nồng, Tiểu Tiểu nhếch miệng cười: Bất kể là vị nào, phỏng chừng lát nữa sẽ còn có người tới.
Mẹ ơi, người gì thế này, có để cho người ta ngủ nữa không đây?
……………….
Ôm chậu hoa, tốc độ chạy của ‘Ám’ vẫn không chậm lại, vội vội vàng vàng chạy tới tẩm thất của Hoảng thượng, cả người cũng sắp thở hết cả hơi, Hoàng thượng cười nhạo nói:
“Thật sự bị phát hiện rồi à? Ngươi nhìn ngươi xem, cứ như có ma đang rượt theo phía sau không bằng.”
“Hoàng thượng…không phải ma…nếu như có ma rượt theo phía sau tôi thì tốt rồi, thuộc hạ sợ là ma rượt theo ngài…” thở hổn hển mấy hơi, ‘Ám’ nói tiếp:
“Thuộc hạ chạy như vậy cũng là tốt bụng thôi, Hoàng thượng lại không cảm kích. Đồ thì tôi đã đem tới cho ngài, còn mang theo một tin tốt và một tin xấu nữa, Hoàng thượng muốn nghe không?”
“Ồ, hai tin tức à? Trẫm nghe tin tốt trước vậy?”
Hoàng thượng đầy vẻ hứng thú nhìn ‘Ám’, hắn ta học khiếu hài hước này từ khi nào vậy?
“Tin tốt đó là, chẳng phải Hoàng thượng vẫn luôn ghét Tiên phi hay sao? Bây giờ có thể quang minh chính đại đạp đổ nàng ta rồi!”
Làm một tư thế chặt đầu, ‘Ám’ than một tiếng, nữ nhân đáng thương, ai bảo khi cô trộm tình lại đúng lúc để tôi nhìn thấy kia chứ?
“Có ý gì? Nàng phạm phải lỗi gì để ngươi bắt được à?”
Hoàng thượng trợn to mắt, bây giờ hắn không muốn đạp đổ nàng nữa, hắn muốn giữ nàng lại để chơi đùa.
“Đấy thì là tin xấu rồi, Hoàng thượng ngài đã được đội mũ một cách vinh quang, chỉ tiếc rằng cái mũ ấy là màu xanh…”
Thương hại nhìn Hoàng thượng, nữ nhân nhiều thì có gì mà tốt chứ? Chỉ tổ có nhiều mũ cho hắn đội mà thôi.
“Mũ, mũ gì? Còn màu xanh…đợi đã, không phải ngươi đang trù ẻo trẫm đấy chứ? Nữ nhân của trẫm đâu có mất mặt mũi như vậy? Mấy nàng ai mà dám…”