cô, tìm gần nửa tháng trời mới biết Mộng cô sớm đã không còn ở nhân thế nữa. Cũng đúng thôi, năm đó Phong quốc làm loại chuyện này, sao có thể bỏ qua cho Mộng cô được chứ? Bốn năm trước, Mộng cô liền bỏ đi…cho nên, bây giờ thuốc giải chỉ có một viên này thôi. Có điều, độc của Vong Tình hương ngoài việc khiến cho người ta quên đi sự việc của đoạn thời gian đó, cũng chẳng có tác hại gì nhiều, cho nên các người có thể yên tâm được rồi. Thật ra một viên thuốc giải cũng đã đủ, Tiểu Tiểu là đương sự, chỉ cần cho nó uống, nó có thể nhớ lại tình huống đêm hôm đó, miêu tả dáng vẻ của người đàn ông đêm ấy là được, các người thấy sao?”
“Sư phụ, người nói là, chỉ cần ăn thuốc này, Tiểu Tiểu có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm ấy ư? Nhưng mà, nhưng mà…”
Có thể biết được chân tướng, trong lòng Lân vương kích động lắm, nhưng…nhưng bây giờ…hắn rất sợ!
“Nhưng mà, Tiểu Tiểu đang mang thai, thuốc này đối với Tiểu Tiểu…”
Có hại đến Tiểu Tiểu và đứa con của nàng không? Có thể biết được sự việc hôm đó đương nhiên là rất tốt, nhưng sức khỏe của Tiểu Tiểu cũng quan trọng. Nếu muốn biết chân tướng sự việc đêm đó mà phải làm hại đến Tiểu Tiểu và đứa con, hắn thà không biết còn hơn, Hoàng thượng muốn làm cha của Điểm Điểm, thì cứ để Hoàng thượng làm đi.
“Đúng rồi, lão tiền bối, thuốc này có tác dụng phụ gì không? Đừng làm tổn hại đến thân thể Tiểu Tiểu mới được.”
Hoàng thượng cũng cảm thán một tiếng, trong lòng cũng e sợ loại thuốc kì lạ này. Những chuyện trước đó thì hắn biết, nhưng sự việc đêm đó thì hắn không rõ ràng, cũng chính vì tất cả mọi người đều không rõ, nếu đều rõ ràng hết, thế…Tiểu Tiểu, còn quan hệ gì với hắn nữa? Nếu mình không phải cha của Điểm Điểm, mặt rồng của hắn biết giấu vào đâu?
Ông lão tựa như hiểu được nỗi bất an của Hoàng thượng, ông cười nói:
“Nhớ hết toàn bộ cũng rất khó khăn, nhưng nhớ một phần thì vẫn có thể, chỉ cần khi đó ta ở bên cạnh chỉ dẫn Tiểu Tiểu, nó chỉ cần miêu tả bộ dạng người đàn ông đó là được, chắc sẽ không tốn nhiều thời gian đâu…hơn nữa, thuốc cũng chẳng có tác dụng phụ gì, điều này các người có thể yên tâm.”
Diện mạo của người đàn ông kia? Đáp án sắp xuất hiện rồi sao, trong lòng mọi người đều khẩn trương đến kì lạ. Điểm Điểm, đứa bé thông minh đáng yêu đó, bé rốt cuộc là chủng của ai?
“Thật ra, bất luận cuối cùng ai là cha của Điểm Điểm, kết quả mọi người đều hiểu rõ. Với tính cách của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là ở bên Lân vương cả đời, hoặc là sẽ…theo ta trở về núi. Tiểu Tiểu lúc trước tuy thần kinh có hơi thô, nhưng, nhưng suy cho cùng nó cũng là một người trọng tình, lúc nó thật sự thích một người, thì rất khó thay đổi…”
Ông lão vuốt chòm râu, câu này ông nói cho Hoàng thượng nghe, thấy ánh mắt Hoàng thượng tối lại, trong lòng ông có chút không nhẫn tâm, Hoàng thượng thật ra cũng rất đáng thương, hắn chỉ là yêu phải một người phụ nữ không nên yêu mà thôi!
“Ta sẽ không để Tiểu Tiểu rời bỏ ta đâu. Sư phụ, muốn khi nào tiến hành?”
Lân vương kiên định nắm chặt tay, Tiểu Tiểu là nữ nhân của hắn, hắn sẽ không buông tay, cũng sẽ không để bản thân nàng trở về núi.
“Chọn ngày không bằng gặp dịp, hôm nay mọi người đều có mặt. vậy nhân ngày hôm nay làm sáng tỏ chuyện này đi. Hoàng thượng, ngài cảm thấy sao?”
Hôm nay? Mấy người đều nhìn nhau, ông lão này xem ra cũng là người tính tình hấp tấp, lại không ngờ ông lại nóng vội đến vậy. Nhưng vậy cũng tốt, Tịch vương và Húc vương cũng không thể rời khỏi đất phong ở biên quan quá lâu, phải sớm trở về. Mà Tiểu Tiểu và Lân vương, cũng không thể ở lại hoàng cung một cách không minh không bạch như vậy, dân chúng bên ngoài nghe thấy chắc cũng không tốt lắm đâu nhỉ? Thật ra, chuyện này nếu không phải do Hoàng thượng kiên trì, hẳn sớm đã xong xuôi rồi. Hoàng thượng khăng khăng Tiểu Tiểu từng là phi tử của hắn, nhưng đứa con trong bụng Tiểu Tiểu lại là cốt nhục của Lân vương, nay Lân vương ở bên Tiểu Tiểu, hắn cũng không thể đi ép Tiểu Tiểu uống thuốc phá thai, nhưng cứ buông tha cho họ như vậy, Hoàng thượng lại cảm thấy không cam lòng…
“Được!”
Nghiến chặt răng, kết quả cuối cùng còn chưa chắc được đâu, Hoàng thượng cảm thấy, mình chính là cha của Điểm Điểm, Điểm Điểm chính là con trai của mình. Bằng không hắn cũng sẽ chẳng hiểu ra sao lại có hảo cảm với Điểm Điểm ngay lần đầu tiên gặp Điểm Điểm rồi, lần đầu tiên có xúc động muốn giữ đứa bé này lại bên mình. Nếu như không phải cha con, sao hắn lại có cảm giác này được chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Sư phụ, sao người lại đến đây?”
Nhìn thấy ông lão trở về, Tiểu Tiểu vui mừng chạy qua, nhưng một đứa nhóc còn nhanh hơn nàng, chạy như bay nhào vào trong lòng ông lão, nó đắc ý cười Tiểu Tiểu một cái:
“Gia gia, người nhớ Điểm Điểm rồi sao? Người đến thăm Điểm Điểm à, Điểm Điểm cũng nhớ người lắm!”
Tên tiểu tử thúi này, sao lúc nào cũng tranh cướp với mình vậy? Tiểu Tiểu cau mày không vui, nhìn thấy đám người Lân vương theo sau đi vào, nàng vội vàng ra đón:
“Lân à, chàng không biết đâu, lúc nãy Điểm Điểm lại bắt nạt thiếp…”
Ấm ức dẩu môi, Tiểu Tiểu lúc này sẽ chẳng ai ngờ đến nàng đang thân hoài lục giáp, càng không nghĩ đến nàng đã có đứa con trai năm tuổi rồi.
“Khụ khụ…Tiểu Tiểu, Điểm Điểm bắt nạt nàng thế nào…”
Tuy màn kịch như vậy mỗi ngày đều có, nhưng bây giờ bên cạnh hắn có khán giả. Hơn nữa còn là đám người xem đang có ý đồ làm loạn nữa chứ! Tiểu Tiểu hiện giờ dáng vẻ dễ thương thế này, chỉ có hắn mới được nhìn thôi, sao có thể để người ngoài nhìn thấy chứ?
Lân vương ngượng ngùng ho khan vài tiếng, Điểm Điểm không đợi Tiểu Tiểu nói thì đã bật cười ha ha:
“Cha à, mẹ đang nản vì lúc nãy không giành đến trước Điểm Điểm được ấy mà. Ha ha, mẹ chơi xấu quá, đua không bằng Điểm Điểm liền tìm cha cáo trạng, xấu…”
“Con cái thằng ranh này, con…”
Lân vương giữ Tiểu Tiểu lại, nàng đã lớn đầu rồi, sao còn so đo với Điểm Điểm như vậy chứ? Thật không biết lúc trước ở trên núi bọn họ chung sống kiểu gì. Haizz, nhưng bây giờ vấn đề này không quan trọng, quan trọng là…
“Tiểu Tiểu, có biết tại sao trước kia nàng lại không nhớ được chuyện tối hôm đó không?”
Lân vương cúi đầu xuống, giọng nói dịu dàng hỏi.
“Tại sao? Tối hôm nào?”
Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, lấy làm khó hiểu nhìn Lân vương, hắn nói là chuyện gì? Sao mình nghe chẳng hiểu gì vậy?
“Thì là…thì là cha của Điểm Điểm là ai ấy?”
Lân vương thở dài một tiếng, cái người đương sự này chẳng sốt ruột tẹo nào, người gấp gáp lại là đám người có khả năng không phải đương sự như bọn hắn đây. Tiểu Tiểu đối với cha của Điểm Điểm chẳng quan tâm chút nào, mà Điểm Điểm còn hơn thế, sau khi biết được Hoàng thượng là cha nó, thằng bé ngay cả sửa miệng cũng không chịu, thật không biết nó nghĩ sao nữa。
“Không phải đã nói là Hoàng thượng sao?”
Điểm Điểm ngẩng đầu, cười xán lạn với Hoàng thượng một cái, trong lòng Hoàng thượng ấm áp, đã nhiều ngày nay không đến đây, Điểm Điểm có khi nào từng cười với mình như vậy?
“Cái này…cũng không chắc chắn. Tiểu Tiểu, là sư phụ đã tìm được thuốc giải của đêm hôm đó, chỉ cần nàng uống vào, có lẽ sẽ có thể nhớ lại người đàn ông kia. Như vậy thì biết cha của Điểm Điểm là ai rồi…”
Lân vương lại kiên nhẫn, đem chuyện độc của Vong Tình hương nói hết một lượt, Tiểu Tiểu cảm thán nói:
“Aizz, quá đả kích ta rồi, sao lại có loại độc này chứ? Tiểu Tiểu ta đây đã nhìn thấy nhiều loại độc như thế, nhưng độc này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, vậy xem ra đúng là kiến thức hạn hẹp mà. Sư phụ, con nói sao con lại quên sạch sẽ như vậy cơ chứ, lúc trước còn tưởng rằng không để ý, không muốn nhớ nên mới quên sạch, không ngờ lại là…nhưng sư phụ nè, người khẳng định có tác dụng thật chứ?”
Hoài nghi nhìn về phía cái bình nhỏ bé kia, tại sao nàng lại không nghĩ đến khả năng là trúng độc cơ chứ? Chỉ cảm thấy có chút kì lạ thôi, xem ra gừng càng già càng cay, sư phụ đúng là sư phụ, lợi hại hơn nàng nhiều.
“Ừ, cái này sư phụ đã đích thân kiểm tra qua, sẽ không sai đâu. Tiểu Tiểu, chuyện này sớm nên kết thúc rồi, còn kéo dài thêm nữa đối với các con cũng không tốt. Tiểu Tiểu, hôm nay được không?”
Đem thuốc đưa vào trong tay Tiểu Tiểu, tay Tiểu Tiểu có hơi run, được chứ, đương nhiên được, chỉ là…
Bất an nhìn về phía Lân vương, Lân vương cho Tiểu Tiểu một nụ cười khích lệ, sớm muộn phải đối mặt, biết càng sớm càng tốt!
Lại quay đầu nhìn về phía Điểm Điểm, Điểm Điểm vẻ mặt mong chờ nhìn Tiểu Tiểu và thuốc trong tay nàng, bé cũng rất muốn biết cha ruột của mình là ai, không bị bất kì người nào lừa dối, cha ruột thật sự!
Bỏ đi, thì hôm nay vậy. Cầm viên thuốc có màu đỏ nhạt kia ra, Tiểu Tiểu nhắm mắt nuốt xuống, Lân vương khẩn trương ôm thân mình nàng, cứ như thể Tiểu Tiểu sẽ gặp nguy hiểm gì vậy.
“Lân, bất luận kết quả cuối cùng thế nào, trong lòng Tiểu Tiểu chỉ có một mình chàng. Nếu như chàng chê Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu sẽ theo sư phụ trở về, sẽ không xuất sơn nữa!”
Theo thói quen vuốt lên bụng, Tiểu Tiểu bỗng thấy hơi hối hận, đáng lẽ nàng nên đợi thêm, ít nhất cũng đợi đứa con ra đời rồi hẵng tính chứ! Như thế, Lân vương có thể nhìn thấy con rồi, mà lúc mình sinh sản, bên cạnh cũng có cha của đứa bé, nàng sẽ không sợ hãi đến thế.
Tay nắm chặt lấy y phục của Lân vương, ông lão nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Tiểu Tiểu, than thở:
“Dìu nó lên giường ngồi đi, chuẩn bị sẵn giấy bút, lát nữa lúc dược vật phát sinh tác dụng, thì Tiểu Tiểu có thể nhớ ra người kia, vẽ ra đối chiếu một hồi là xong!”
Lân vương bế Tiểu Tiểu đi về phía giường, lại thấy mắt Tiểu Tiểu bắt đầu chập chờn, đầu mày xinh đẹp cũng nhíu chặt lại.
“Tiểu Tiểu, nàng sao vậy, không thoải mái ở đâu?”
Khẩn trương nhìn Tiểu Tiểu, Lân vương bất an hỏi. Không phải nói thuốc không có tác dụng phụ gì ư? Tiểu Tiểu sao lại lộ vẻ khó chịu như vậy.
“Lân, đặt Tiểu Tiểu ngay ngắn, để nó nằm xuống trước đi, để ta xem thử!”
Ông lão nãy giờ luôn trấn định nay cũng lộ vẻ hoảng hốt, sắc mặt Tiểu Tiểu có chút bất thường, không lẽ thật sự khó chịu lắm sao?
“Tiểu Tiểu, ta là sư phụ đây, con có thể nghe thấy ta nói không?”
Mạch tượng của Tiểu Tiểu hơi loạn, ông lão khẩn trương vỗ vỗ mặt Tiểu, bất an hỏi.
“Sư phụ?”
Tiểu Tiểu thấp giọng lẩm bẩm, tựa như đang nhớ lại gì đó, trong đôi mắt không có chút tiêu điểm nào, khiến người ta không rõ nàng đang nghĩ cái gì.
“Đúng vậy, ta là sư phụ của con. Tiểu Tiểu, con bây giờ vẫn ổn chứ? Con không thoải mái ở đâu?”
Nói chuyện được là tốt, ông lão thở phào, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn chút, tuy dược tính khi đó ông đã nghiên cứu rồi, nhưng phàm chuyện gì cũng có vạn nhất, ông chỉ nôn nóng làm rõ sinh phụ của Điểm Điểm, ban nãy quên mất sẽ có ngộ nhỡ. Nhưng cũng không sao, ông vốn chính là một thần y, không có người mà ông không cứu nổi, cũng không có độc mà ông không giải được …ngoài những thành phần đặc biệt ra.
“Tiểu Tiểu, bây giờ con đang ở đâu?”
Ngữ khí của ông lão rất chậm, tựa như gió xuân khiến cho người ta cảm thấ