mấy đứa đều là tỷ muội thân thiết, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tính tình cũng rất giống!” Lúc này đại phu nhân đã trót lọt nói điều trục lợt, khéo léo kéo con gái mình, khoe người nàng, như thể đang chào hàng trên đường.
Trữ Khác hiểu sơ sơ nhưng vẫn hỏi: “Chuyện gì.”
Đại phu nhân thấy hắn có phản ứng này cho là có có khả năng, vội nói: “Xưa có tỷ muội Nga Hoàng Nữ Anh cùng chung một chồng, sao Tướng gia không cùng lấy Sương Nhi nhà ta, vui vẻ hưởng tề nhân chi phúc nhỉ?”
(2) Nga Hoàng và Nữ Anh là hai con gái của vua Nghiêu, cả hai gả cho ông Thuấn, và truyền ngôi cho ông này, lập nên nhà Ngu. (Wiki)
(3) Tề nhân chi phúc: nôm na là hưởng cuộc sống vợ lớn vợ bé hạnh phúc.
“…”
Tống Trường Tuyết nghe mà lập tức buồn nôn, đem mình so sánh với Nga Hoàng Nữ Anh? Ta đây thay họ cảm thấy hổ thẹn.
Tống Sương nghe mẫu thân bất ngờ có ý này, đầu tiên là ngẩn người ngẩng đầu nhìn phong thái lỗi lạc của Trữ Khác, lập tức đỏ mặt xấu hổ. Cũng có chút ngượng ngùng nhìn muội muội của mình một cái.
Thiên hạ này có cô gái nào lại không muốn gả cho người ưu tú như vậy, cho dù làm thiếp cũng cam tâm.
Tiểu Đào phía sau nhất thời không chịu, giận đùng đùng chống đối: “Hừ, đại phu nhân ngài có trí nhớ thật tốt! Lúc người đem bán tiểu thư cho Chu lão gia sao không cho Chu lão gia được hưởng tề nhân chi phúc từ tiểu thư và nàng?” Nàng đã sớm không còn là người Tống phủ nữa rồi, đâu có sợ đắc tội ai, nên nói thẳng không cần ngần ngại.
Đại phu nhân lập tức xanh mặt, hạ tay xuống, phất tay áo, quát: “Một đứa nha cũng có thể xen mồm vào sao!”
Tiểu Đào giận nhưng không dám cãi lại, né sau lưng Tống Trường Tuyết.
Bỗng nhiên Tống Trường Tuyết không hiểu sao mình lại đồng ý đến đây một chuyến với Trữ Khác. Vốn dĩ nàng đi vì chỉ muốn gặp mẹ, giờ thì hận không thể nhấc chân rời đi. Thậm chí nàng còn nhớ lại chuyện xảy ra trước cửa Tướng phủ ngày ấy, đại ca không nói gì dùng một loại ánh mắt khác ngồi một bên. Một phòng toàn những con tim đen tối, thật sự có rất ít người thật lòng đối đãi với nàng.
Đại phu nhân kéo kéo tay con gái mình, ý bảo nàng không được chịu kém. Ôm hy vọng nhìn về phía Trữ Khác, mong hắn có chút dấu hiệu.
Ai ngờ Trữ Khác chợt khẽ nở nụ cười, “Có một số việc một lời khó nói hết, nghĩ thật lâu cũng không biết trả lời thế nào. Ta kính ngài một tiếng trưởng bối nên cũng ngại không muốn nói ra.”
Xung quanh có rất nhiều người, nhưng hứa hẹn chỉ dành cho mình nàng nghe.
“Đời này Trữ Khác chỉ lấy một mình nàng là đủ.”
…
Có lẽ mất hứng, hắn buông đũa, dắt tay nàng, dường như mọi chuyện trên đời đều chẳng liên quan đến hắn.
“Về nhà thôi.”
Một bàn thức ăn chỉ ăn gần hết nửa, Tống Trường Tuyết cũng mất hứng, nghe lời đứng dậy. Tạm biệt mẫu thân rồi không nói thêm lời nào theo chàng ra cửa.
Đảo một vòng, Tống phủ này, thật sự chẳng có gì đáng để lưu luyến.
Nhưng mà tốt xấu gì Tống phủ cũng đã nuôi mình lớn, để cho họ ít tiền cũng coi như là tận nghĩa tận tình rồi.
Người trong phòng vội vàng đứng lên cung tiễn, sau khi nhìn hai người rời đi, mọi người mặt đối mặt nhìn nhau. Tống Bác Văn hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn phu nhân nhà mình, ngay cả nói cũng lười nói với bà.
Đại phu nhân cảm thấy rất oan uổng, biểu tình đáng thương, nhưng thấy ánh mắt mọi người nhìn bà kỳ quái, không khỏi thấy xấu hổ.
…
Cửa Tống phủ.
Cho dù đã vào đông, cây tùng trước cửa vẫn cao thẳng như trước, thời gian thấm thoắt, cây kia vẫn như khi nàng còn bé.
Hai người đang chuẩn bị hồi phủ, Tống Trường Tuyết vừa mới dẫm lên cửa chui vào trong kiệu thì có người gọi Trữ Khác.
“Ty chức có việc muốn tâu, mong Tướng gia dừng bước.”
Trữ Khác ngoảnh đầu nhìn nàng, dịu dàng: “Nàng ở bên trong, ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
Tống Trường Tuyết cười ngọt ngào với chàng, ngoan ngoãn ở trong kiệu đợi chàng về, trong lòng có chút thấp thỏm.
Trữ Khác phất tay áo, xoay người đi xa ba thước, nghiêng đầu, mặt không thay đổi đối người sau lưng: “Chuyện gì.”
Đỗ Phụng hơi chần chừ rồi mới nói: “Mấy người phụng mệnh canh giữ bên ngoài căn phòng ở phố Lĩnh Nhai… Hôm nay mất tích.”
Trữ Khác không thể không lặng người, nhưng không có lên tiếng.
Đỗ Phụng thấy hắn như vậy không khỏi thở dài một hơi, tiếp tục: “Ngày ấy lúc đi vốn dĩ không có động tĩnh gì… Không ngờ hôm nay phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”
“… Nhưng mà nơi mất tích có rơi chiếc khăn lụa đen che mặt, thuộc hạ đã phái người kiểm tra, nguyên liệu là hàng thượng cống, không giống đồ phủ Thái úy dùng. Huống hồ người của chúng ta đều là cao thủ số một số hai, trên đời này có thể âm thầm giải quyết hết bọn họ thì chỉ có thể là…”
Trữ Khác không có ý nghe tiếp, đột nhiên cắt đứt lời hắn.
“Mấy người.”
Đỗ Phụng sửng sốt.
“Ta mất tích mấy người.”
“Sáu…” Hắn đáp đúng sự thật.
“Trấn an người nhà của bọn họ.” Giống như chưa có chuyện gì phát sinh, Trữ Khác không nói thêm lời nào xoay người bước vài đi tới cỗ kiệu, sắc mặt âm tình bất định.
Đột nhiên hắn đưa tay vén rèm kiệu lên, đón nhận cặp mắt ngạc nhiên của nàng, âm thanh không mặn không nhạt.