đầu ra, người kia còn đang mải nói chuyện với gác cửa, không có chú ý tới sự tồn tại của nàng.
“Ngươi đang nhìn gì thế?”
Nàng vô thức đáp: “Nhìn người đàn ông đó.”
Nàng giật mình phản ứng, toát mồ hôi lạnh nhìn sang bên cạnh, một tiểu khất cái (ăn xin) đứng bên cạnh nàng, cũng ngạc nhiên nhìn theo nàng đến người kia.
Tống Trường Tuyết vừa sợ vừa giận, nhỏ giọng mắng: “Ngươi là ai hả!”
Tiểu khất cái ước chừng khoảng mười tuổi, trịnh trọng trả lời: “Ta là Ai.”
“Ta hỏi ngươi là ai!”
“Ta chính là Ai đó!” Tiểu khất cái có chút buồn bực, lớn tiếng bực dọc, “Tên của ta chính là Ai đó.”
Tống Trường Tuyết không tin, nhất thời khinh bỉ: “Xùy xùy xùy ngươi là đồ nói dối, thiên hạ này có ai tên lạ thế!”
“Có gì đâu mà lạ. Mùa đông hoa mẫu đơn nở ở đây, Hoàng hậu còn có thể làm Hoàng đế nữa, thế gian này đâu có gì là lạ!”
“Ngươi nói cái gì?!” Tống Trường Tuyết thoáng bối rối, vội vàng hỏi, “Cái gì mà Hoàng hậu còn có thể làm Hoàng đế nữa? Hoàng thượng bị sao vậy?”
Tiểu khất cái khinh miệt nhìn nàng, “Ngay cả điều này ngươi cũng không biết? Đại sự Hoàng đế băng hà, hôm nay tiểu liệm, bách tính cũng phải phi ma để tang, ngươi lại dám mặc đồ sặc sỡ ra ngoài, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì!”
“Hoàng thượng… Băng hà? ” Lúc này nàng thật sự rối bời, nhớ lại yến hội ngày ấy có ngày qua một lần, tuy không thấy rõ mặt hắn, nhưng lại buồn vô cớ.
“Toàn bộ Hoài Tống đều biết, kể cả một đứa bé cũng biết, ngươi lại không biết?” Tiểu khất cái ra vẻ mình biết chuyện mà người khác không biết là rất giỏi, thật ra chuyện này cũng là chuyện thường, đã là người thì sẽ chết. Còn về phần người đó là Hoàng đế, đối với những người ở cấp bậc thấp hèn thật chẳng có chút quan hệ. Nhiều lắm thì làm bộ thương tiếc vài ngày, sau đó sẽ lại vui vẻ đi xin cơm.
Nói thật Tống Trường Tuyết cũng chẳng quá thương tâm, chỉ là cảm thán thế sự vô thường mà thôi. Rốt cuộc nàng cũng đã biết tại sao ánh mắt mọi người nhìn nàng lại quỷ dị như vậy. Nàng cởi áo đỏ bên ngoài xuống, ôm vào trong ngực, mặc dù sẽ rất lạnh, nhưng cũng coi như là tôn trong Tiên đế mới gặp một lần.
Tiểu khất cái nhìn hành động của nàng, chọc một câu: “Ha ha, coi như ngươi cũng biết tự suy nghĩ!”
Không may là khi nãy tiểu khất cái nói quá lớn khiến người bên kia chú ý. Chàng trai chắc hẳn đang đợi thông báo bên trong, cũng chỉ hơi ngạc nhiên mà nhìn, đối diện với ánh mắt của nàng chỉ xem như người xa lạ. Trong lòng Tống Trường Tuyết dâng lên từng tầng thất vọng.
Nhìn lén người ta bị phát hiện rồi, nàng cũng không phải dạng không biết xấu hổ mà tiếp tục nhìn, vậy nên ôm chặt áo trong tay quay về.
Từ chỗ này về đường Lĩnh An tuy không xa nhưng chân đi nhiều rất mỏi, bụng cũng quặn đau. Tống Trường Tuyết sờ bụng, có lẽ nguyệt sự của mình sắp tới, vội vã đến tiệm thuốc mua ít thuốc bổ.
Sờ đến bên hông, sao không thấy túi tiền!
Nàng sợ đến bước ba bước thành hai, bên trong đó là toàn bộ ngân phiếu lần trước Quốc công phu nhân đưa nàng, cuộc sống nhiều ngày qua của nàng đều nhờ vào nó, nếu không có chắc chắn không sống nổi! Nàng tìm khắp trong người, sờ hết bên hông, nhưng vẫn không thấy túi tiền ở đâu!
Nhớ lại tiểu khất cái khó hiểu kia, nàng liền hiểu. Nàng nhìn lại đằng sau nhưng đã không thấy hình bóng đâu, nàng quả thật tức đến nghiến răng.
Đồ con rùa! Lần sau để bà đây bắt được nhất định sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi làm Bánh! Bao! Hành! Nhân! Thịt!
Cuối cùng cũng chẳng thể mua được thuốc, Tống Trường Tuyết lắc lắc đầu, về tới nhà liền hướng trong phòng mà kêu rên.
“Cà Rốt đại ca!! Chúng ta không còn tiền tiêu nữa rồi!!”