ng làm thêm nhiều việc để kiếm tiền." Từ Lỵ Hoan trưng lên nụ cười tiêu chuẩn đầy ngọt ngào của một tiếp viên hàng không, nhưng giọng nói lại chua xót.
"Anh đừng làm ra dáng vẻ giống như rất uất ức, em không có ở đây, anh cũng không cô đơn tịch mịch, luôn có những nữ minh tinh mô-đen, xinh đẹp, hẹn anh... anh không phải hàng đêm vẫn sênh ca sao?"
"Anh cũng là bởi vì em luôn không có ở nhà, anh không thể làm gì khác hơn là ra bên ngoài phát triển, mỗi ngày về nhà chỉ có một mình anh, có lúc anh còn cho là mình vẫn độc thân." Anh dùng từ ngữ hàm súc, nhưng giọng đầy châm chọc.
"Trước khi kết hôn em đã nói qua với anh, dù em lập gia đình nhưng vẫn sẽ nhiệt tình với công tác của mình, sẽ không nghỉ việc."
"Anh không muốn em nghỉ việc, nhưng em xem một tháng em ở nhà được mấy ngày, em nghĩ ai có thể chịu đựng được như vậy."
Vậy anh không để ý đến thân phận của mình đã kết hôn rồi còn lêu lổng bên ngoài với một đám đàn bà, như vậy ra cái gì chứ? Từ Lỵ Hoan không muốn tranh cãi tiếp vấn đề vô ý nghĩa này, đẩy giấy thỏa thuận ly hôn qua chỗ anh. "Anh có ký hay không?"
Tay trái của anh mở ra, lòng bàn tay hướng lên. "Em có thể cho anh mượnbút không?"
Cô tìm ra bút, đặt vào trong tay anh. Anh cầm bút, cơ thể anh liền bất động.
Cô ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của anh, anh đang đưa mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy quyến rũ của anh, có chút u buồn, có chút cô đơn, giống như tâm sự nặng nề, làm cho nhịp tim của cô trong nháy mắt rối loạn.
Mặc dù thất vọng, không vừa lòng với anh, nhưng cô sẽ không sợ hãi vì anh, có lẽ cô còn yêu anh, nhưng cô không có cách nào mà dâng hiến cả cuộc đời mình cho một người đàn ông đã không còn thuộc về cô, cô có rất nhiều điều bất mãn với anh nhưng cũng đều làm như không thấy. Lại nói, bọn họ mỗi người có một công việc riêng, cũng không ai chịu nhượng bộ ai, cuộc sống giữa hai người có sự khác biệt quá lớn, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng phải đi đến kết thúc.
Lê Thượng Thần thu tay lại, lòng bàn tay bị cô lơ đãng chạm qua, mơ hồ nóng rực. Cô vẫn có thể làm cho anh dao động, một cái đụng chạm nho nhỏ cũng có thể khiến cho anh có phản ứng, nhưng lòng của cô đã sớm không còn yêu anh. Anh chán nản, gần mất đi thì mới phát hiện mình vẫn còn lưu luyến, nhưng bây giờ, cũng đã quá muộn.
Anh vuốt bút. "Không ngờ chúng ta cực kỳ ăn ý muốn cưới nhau, đồng thời lại cùng nhau nói ly hôn.
Cô nhếch môi, cười như không cười, từ chối cho ý kiến.
"Sau khi ly hôn, em có tính toán gì?"
"Tiếp tục làm công việc của mình bay đi đó đây, em muốn làm một tiếp viên hàng đầu, một năm bay mười hai tháng, kiếm thật nhiều tiền." Cô cảm thấy có chút mất mát, khi nghĩ đến mỗi lần trở về nhà sẽ không còn nhìn thấy anh nữa, cô định dùng công việc để lấp đầy cuộc sống, như vậy sẽ không nghĩ quá nhiều.
"Em cẩn thận một chút, chớ làm việc mệt quá." Nhớ tới cô là một người có cá tính mạnh mẽ, anh có chút lo lắng. "Em biết điện thoại di động của anh rồi đấy, cần gì có thể gọi cho anh, nếu không tìm được anh, em cũng có thể gọi cho trợ lý của anh, hoặc là ——"
"Đủ rồi đủ rồi, em sẽ tự chăm sóc mình, không cần anh lo lắng." Cô buồn cười. "Có người giống như anh, muốn ly hôn rồi, vẫn giúp đỡ vợ trước như thế sao?"
"Có lẽ là trên toàn thế giới này chỉ có mình anh là người chồng trước cực kỳ có lương tâm thôi." Anh nhìn cô, một lần cuối cùng đưa mắt nhìn cô thật sâu,lặng lẽ cất giấu tất cả sự không muốn xa rời trong lòng mình.
Sau đó, anh nắm bút, hơi chần chờ, rồi ký tên của mình lên giấy thỏa thuận ly hôn.