Đèn sân khấu đã chiếu đến một đôi nam nữ trượt rất đẹp, làm cho thân ảnh hai người họ trông càng hoạt bát, động lòng người hơn, cũng là người quen —— Trương Tuấn và một cô gái xinh đẹp đang trượt đôi với nhau.
Tiểu Ba lại cầm kính viễn vọng, nhìn Kì Kì, bắt đầu hiểu được nỗi buồn của cô đến từ đâu.
Kì Kì nhìn một lúc, rồi đột nhiên trượt nhanh vào trong sân, trượt gần như điên cuồng.
Tiểu Ba cầm kính viễn vọng đuổi theo thân ảnh của cô, anh có thể hiểu được cảm giác lúc này của cô, muốn nỗ lực thoát khỏi tất cả những gì không thoải mái, muốn đá lại tất cả về phía sau, nhưng —— tim anh nhảy dựng lên, trơ mắt nhìn Kì Kì ngã ra sau.
Bảo vệ đầu!
Kì Kì không làm gì, cứ để mặc mình ngã xuống sàn bê tông.
Vì nhìn qua kính viễn vọng, hình ảnh hiện lên rõ ràng trước mắt anh, anh có cảm giác như Kì Kì bị ngã ngay trước mặt mình, anh giơ tay ra theo bản năng, muốn đỡ cô.
Dưới ánh đèn sân khấu, Trương Tuấn không hề hay biết, vẫn v vẻ trượt lướt qua cùng bạn gái, v vẻ trượt nhảy theo điệu nhạc, không hề biết lúc này Kì Kì đang thương tâm.
Kì Kì ngã nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo, muốn động đậy mà không được, dưới kính viễn vọng, có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt đau khổ.
Tiểu Ba nắm chặt kính viễn vọng.
Tống Bằng vẫn để ánh đèn đuổi theo Trương Tuấn, nhìn thấy Tiểu Ba có điểm khác thường, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Ba một cái, “Làm sao vậy?”
Tiểu Ba cười cười, “Không có gì.” Anh lại cầm lấy kính viễn vọng.
Có một đôi tình nhân trẻ, đứng bên cạnh Kì Kì, nâng cô dậy, đưa đến khu nghỉ ngơi. Kì Kì ôm đầu, rụt vai, ngồi trên ghế dài, giống một con thú nhỏ bị thương. Một lúc sau, cô ngẩng đầu, tầm mắt nhìn vào ánh đèn sáng, có đau thương và mê mang.
Đột nhiên, cô đứng lên, đi ra khỏi sân trượt.
Tiểu Ba ném kính viễn vọng, nói với Tống Bằng: “Anh đi ra ngoài mua cái này.” Vừa đi tới cửa, lại quay người lại, dời đèn sân khấu khỏi người Trương Tuấn, tìm kiếm trong đám người, rồi dừng trên một đôi tình nhân trẻ, nói với cậu con trai đang điều chỉnh âm nhạc: “Để người đưa cho họ một phần đồ uống tốt nhất và một đĩa trái cây miễn phí.”
Tiểu Ba nhìn Kì Kì ở phía xa, nhìn cô mua kem, cầm kem, mỉm cười, quật cường nói với mình phải cười, không được khóc!
Cô từ từ, nỗ lực, và đã thật sự làm cho mình bật cười, thậm chí còn vừa cười vừa hừ hừ ca hát, nhìn trông vô cùng v vẻ.
Anh lại rất khó chịu, nếu có thể, anh vô cùng hy vọng có thể ở bên cô, làm cho cô có thể lên tiếng khóc to một trận, không cần miễn cưỡng bản thân phải kiên c
Nhưng, anh không thể!
Anh chỉ có thể nhìn cô cô đơn cố gắng, cô đơn nuốt nước mắt vào lòng, cô đơn mỉm cười đối mặt với thế giới này.
Trưởng thành vốn đi cùng với đau đớn, kiên cường vốn là do tầng tầng miệng vết thương kết thành vết chai dày.
Kì Kì lại bay nhảy về phía trước, giống như một chú chim nhỏ hạnh phúc.
Mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn, cô cũng nhất định có thể dũng cảm kiên cường đánh bại chúng.
Anh đi theo sau cô, nhìn bóng dáng quật cường của cô, trong lòng có chua xót, có v mừng, còn có cả tự hào.
Một chiếc xe đạp đi qua người anh, người trên xe để ý nhìn Kì Kì, tốc độ chậm lại, chờ Kì Kì đi qua mình, người đó dừng xe, chào hỏi Kì Kì, đó là người vừa trở thành trạng nguyên của tỉnh, Trần Kính.
Trần Kính dắt xe đạp đi bên cạnh Kì Kì.
Vì trên đường không có xe cộ qua lại, vô cùng yên tĩnh, lại thuận chiều gió, nên những câu đối thoại của hai người đều rơi vào lỗ tai Tiểu Ba.
Kì Kì nói: ” Buổi sáng tớ đi xem kết quả thi, chúc mừng cậu.”
Trần Kính không có hứng thú bàn luận về thành tích của mình, mà lại quan tâm đến thành tích của Kì Kì: ” Tớ nhìn thấy kết quả thi cuối kỳ của cậu, có phải chịu đả kích rất lớn không, vẫn còn kiên trì chứ?”
Tiểu Ba hơi ngạc nhiên, hóa ra đây cũng là một người biết Kì Kì căn bản còn chưa thật sự cất cánh.
Giọng của Kì Kì có chút uể oải, Vẫn kiên trì, nhưng mà vất vả lắm, có đôi khi còn không rõ mình đang kiên trì cái gì.”
“Chờ đến lúc cậu lên được đỉnh núi, sẽ hiểu nếu trên đường đi cậu bỏ cuộc, vậy cậu sẽ vĩnh viễn không hiểu.” Cậu dừng lại, còn nói, “Trăm ngàn lần đừng từ bỏ! Có từ bỏ lần đầu, cậu sẽ sinh ra thói quen thấy khó mà l, nhưng nếu cậu vượt qua được, thì cậu sẽ sinh ra thói quen đón sóng đón gió mà thẳng tiến, nhìn chỉ là một lựa chọn đơn giản, nhưng thực ra có sức ảnh hưởng rất lớn, làm cho cậu đi về hướng hoàn toàn khác trong cuộc đời.”
Lời nói này, không biết Kì Kì nghe hiểu bao nhiêu, Tiểu Ba cảm thấy kính nể cậu bạn thần đồng này, cậu chẳng phải một con một sách chỉ biết đến sách vở, mà là một đấu sĩ vô cùng trí tuệ trước cuộc sống.
Sau khi Trần Kính và Kì Kì hàn huyên, cậu ngồi lên xe chuẩn bị đạp đi, hỏi Kì Kì có muốn đưa về nhà không.
Tiểu Ba hy vọng Kì Kì có thể đồng ý, nhưng Kì Kì đã từ chối.
“Tạm biệt!” Trần Kính cưỡi xe đạp rời đi.
“Chúc cậu có cuộc sống đại học v vẻ!” Kì Kì nói to với Trần Kính.
Trần Kính cười quay đầu, “Tớ ở Thanh Hoa chờ cậu.”
Tiểu Ba không biết vì sao, khi nghe thấy câu ấy, bước chân đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau, mới tiếp tục đi, bàn tay vô thức nắm chặt, thân mình càng ngày càng thu vào bóng tối.
Trong bóng đêm tăm tối, nguồn sáng duy nhất chính là những cột đèn đường, dọc theo vỉa hè, xếp thẳng hàng, chỉ dẫn phương hướng cho mọi người.
Kì Kì bước đi dưới ánh đèn đường, chỉ cần cô vẫn không ngừng bước đi, nhất định sẽ đi tới một đường vinh quanh lộng lẫy, đi tới gia đình hạnh phúc ấm áp.
Mà ngoài thế giới của đèn đường, là tăm tối âm trầm, mơ hồ không rõ, bước đi lúc cao lúc thấp, ngay cả người đang đi kia cũng không rõ bước tiếp theo mình sẽ giẫm phải cái gì, con đường phía trước sẽ thông tới đâu.
Tiểu Ba bước đi bên ngoài thế giới của đèn đường, anh có dũng khí đi ra con đường thuộc về mình, cũng có niềm tin nhất định sẽ đạt tới bờ đối diện sáng ngời, nhưng anh không hy vọng Kì Kì tiến vào thế giới này, đối với Kì Kì, nhân tài như Trần Kính là thầy bạn hiền, đó mới là bạn đồng hành của cô.
Một bên sáng ngời, một bên tăm tối.
Khoảng cách giữa họ ngày càng xa.
Đêm đó, lần đầu tiên Hứa Tiểu Ba hiểu rõ ràng, Kì Kì sẽ sớm đi đến một khoảng cách anh không thể chạm tới.
Từ sau khi khai giảng học kỳ đầu năm lớp 11, Kì Kì tan học không còn đi một mình nữa, mà có Trương Tuấn đưa cô về nhà.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Hứa Tiểu Ba không đến nghỉ ngơi bên khu rừng nhỏ, cũng gần như không gặp lại Kì Kì.
Anh nghe nói Kì Kì đang yêu, rồi lại thất tình.
Một người đã từng là lưu manh, một người là học sinh đứng đầu khối trong trường Nhất Trung, hai người yêu nhau cũng coi như oanh oanh liệt liệt, mọi người đều biết.
Anh Lí rất tức giận, tức giận vì Trương Tuấn cũng dám đá Kì Kì, tức giận vì Kì Kì ngốc, cũng không phải không biết Trương Tuấn là loại người nào, thế mà lại có thể yêu đương với Trương Tuấn.
Tiểu Ba cảm thấy là Trương Tuấn phụ Kì Kì, con trai không giống con gái, con gái có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ yêu một người con trai, con trai lại rất khó ngưỡng mộ một người con gái, ít nhất bây giờ Trương Tuấn không làm được, Trương Tuấn đã cố gắng hết sức, cậu mệt mỏi, vì vậy cậu buông tay để Kì Kì bay đi, cũng dành cho bản thân mình một con đường sống.
Kì Kì nhất định đã bị thương, nhưng cô cũng nhất định đã làm cho Trương Tuấn bị thương, đó chính là sự trưởng thành không có thắng bại.
Số lần anh vào rừng lại nhiều lên, người đi tới bên cạnh Kì Kì là thiếu niên mang ánh nắng mặt trời sáng chói mà anh đã từng gặp.
Thiếu niên đó nghĩ cách làm Kì Kì cười.
Tiểu Ba không nhịn được mỉm cười, anh tin Kì Kì sẽ tốt lên, bởi vì bên cạnh cô có những người bạn quan tâm, chăm sóc cô.
Tiểu Ba cảm thấy tất cả đều thật an ổn, âm thầm chờ đợi kết quả thi vào đại học.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, anh cũng không đi thành tích của Kì Kì, anh đã đợi ba năm, cũng không lo lắng cho mấy ngày này, anh muốn đợi đến ngày yết bảng, chính mắt nhìn thấy.
Nhưng khi Tống Kiệt hỏi thăm thành tích của Tống Bằng, cũng biết thành tích của La Kì Kì, không ngần ngại nói ra trên bàn cơm, “Lần này trạng nguyên của thành phố chúng ta là một nữ sinh, tên là La cái gì đó…”
Tống Bằng bất mãn tiếp lời, “La Kì Kì!”
Anh Lí kích động, nhìn chằm chằm Tiểu Ba, anh lại như không nghe thấy, biểu tình không có chút biến hóa nào, chỉ cầm chai rượu rót cho mình một ly đầy, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Trong mắt anh Lí có áy náy, Tiểu Ba cười rót rượu cho anh, vỗ vỗ bờ vai anh, anh em tốt, đừng nói là ai nợ ai!
Anh Lí lập tức cầm ly rượu lên, không nói hai lời. Anh em tốt, tất cả đều không cần phải nói nhiều!
Tống Kiệt cười rộ lên, “Hai anh em nhà anh có điều gì bí hiểm thế?”
Ngày yết bảng của kỳ thi vào đại học, anh Lí bỏ hết mọi việc đang dang dở, giữa trưa tìm đến chỗ Tiểu Ba, muốn cùng anh đi xem bảng, nhưng anh lại bận đông bận tây, hết việc này đến rồi việc kia đến, bận rộn mãi đến buổi chiều.
Anh Lí hỏi: “Bây giờ có thể đi rồi chứ?”
“Ăn cơm trước, chết đói rồi! Bảng vẫn dán ở đó, không chạy đi đâu, lúc nào xem mà chẳng được?”
Anh Lí thở dài, không ép buộc anh, “Vậy ăn cơm trước!”
Anh Lí cũng có thể hiểu tâm tư của Tiểu Ba, khi tận mắt nhìn thấy thành tích của Kì Kì chính là lời cáo biệt cuối cùng, từ giờ trở đi, cô gái nhỏ bé năm xưa sẽ hoàn toàn cất cánh bay ra khỏi thế giới của họ, không còn liên quan gì đến họ nữa.
Đến một nhà hàng Tứ Xuyên, Tiểu Ba gọi thịt lợn muối, thịt gói lá sen, đều là những món ăn tốn nhiều thời gian chuẩn bị, phải đợi rất lâu, một bữa cơm mà mất hơn hai giờ đồng hồ.
Hai người ăn cơm xong, sắc trời đã sẩm tối.
Anh Lí lái xe, thẳng đến trường Nhất Trung, còn chưa tới cổng trường, Tiểu Ba đột nhiên nói: “Dừng xe
Anh Lí không biết vì sao, lập tức quẹo xe vào gần hàng cây, đậu ở ven đường.
Nhìn ra từ cửa kính xe, vừa thuận nhìn đến cổng trường Nhất Trung xuyên qua hàng cây.
Hoàng hôn đã nấp mình sau ngọn núi từ bao giờ, chỉ để lại chút hào quang cuối cùng trong ngày làm phía chân trời nửa sáng nửa tối, nhuộm đẫm tầng tầng lớp lớp cây cối xanh tươi, đèn trong trường đã bật sáng, có hai cô gái đứng song song trước cổng trường, ngửa đầu nhìn bảng vàng, một cô gái trong đó là Kì Kì.
Hai cô gái vẫn đứng trước bảng, không biết đang làm gì.
Thật lâu sau, khi sắc trời đã tối hẳn, rốt cuộc hai người mới rời đi, đi dọc theo bức tường quanh trường học, Kì Kì vẫn duy trì nụ cười trên môi, nói chuyện với cô gái bên cạnh, bước từng bước về phía trước, thế nhưng, đột nhiên cô bắt đầu rơi nước mắt, trên môi vẫn giữ ý cười, vậy mà nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Cô gái bên cạnh phát hiện Kì Kì đang khóc, tầm mắt vội vàng đảo qua Kì Kì, rồi lập tức nhìn về phía xa xa, làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả.
Kì Kì vừa đi vừa khóc, đi ngang qua xe của họ, trong bóng đêm, không hề