Lâm Y Nhiên khó xử nhìn tôi, tôi cười giục cô ấy: “Đi nhanh lên, hôm qua tớ cứ cựa quậy, làm cho cậu không ngủ được mấy, đợi cậu ngủ trước rồi tớ lại ngủ tiếp.”
Lâm Y Nhiên đi đến toa giường nằm, chỗ ngồi của cô ấy bỏ trống, Thẩm Viễn Triết bảo Trương Tuấn ngồi xuống, không ngờ Trương Tuấn lại ngồi xuống luôn, còn ngồi ngay cạnh tôi, lòng tôi đang bị đè nén, thật muốn chạy quá, nhưng cậu ngồi bên ngoài, nếu tôi muốn ra, còn phải nói chuyện với cậu nữa
Lớp trưởng lớp 10-6 vẫn đang dựa vào xe ngủ gà ngủ gật, Thẩm Viễn Triết dường như rất tỉnh táo, trò chuyện với Trương Tuấn. Trong lòng tôi thật phiền muộn, nằm úp sấp xuống bàn, bắt đầu ngủ. Thẩm Viễn Triết vừa nói chuyện, vừa giúp tôi sửa lại cái gì đó trên bàn, quan tâm hỏi: “Cậu muốn ăn chút gì đã rồi hãy ngủ không?”
Tôi buồn rầu nói: “Không cần.”
Đám bạn lại túm tụm vào một chỗ đánh bài, chỗ ngồi sáu người chen chúc tám người, chỗ bốn người ngồi thành năm, sáu người ngồi. Ngoài mặt thì thấy tôi đang ngủ, nhưng thực tế thì sao mà ngủ được chứ, hai lỗ tai dựng thẳng lên thật cao, lúc nào cũng nghe động tĩnh từ Trương Tuấn.
Thẩm Viễn Triết và Trương Tuấn rốt cuộc cũng bị kéo đi đánh bài, chỗ bên cạnh tôi liền bỏ trống. Tôi cầm mấy quyển sách làm gối đầu, cuộn mình nằm xuống, chân khoát lên chỗ ngồi đối diện, bắt đầu nỗ lực ngủ. Dù rất mệt mỏi, trong xe lúc nào cũng ầm ĩ, tư thế ngủ lại cổ quái, nhưng tôi vẫn ngủ say như chết.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng đã là buổi chiều, có con trai đang hát, có con gái đang giải thích kết quả bói toán. Không biết họ đang chơi bài thế nào, nghe thấy một bạn nữ kêu to: “Cổ công tử, cậu là heo à? Bài này mà cũng dám bỏ?”
Dù sao tuổi còn trẻ, ảnh hưởng của xã hội bên ngoài đối với chúng tôi còn có hạn, hơn nữa những học sinh ở đây phần lớn đều có thành tích học tập xuất sắc, mỗi người đều tràn đầy niềm tin cho tương lai, mấy cậu Cổ công tử và Chân công tử kia, mọi người đều không để vào mắt.
Tôi nhắm mắt lại mỉm cười, trong không gian nhỏ hẹp này, hơn ba mươi thiếu niên ở cùng nhau, thật sự là một loại thể nghiệm rất kỳ diệu.
Mùa hè trên tàu hỏa rất oi bức, năm đó toa ghế ngồi cứng lại không có điều hòa, tôi ngủ mà mồ hôi chảy khắp người, mệt mỏi ngồi dậy, tìm nước uống, đến khi uống xong mấy ngụm nước, đeo kính vào, mới phát hiện chỗ ngồi bốn người này, chỉ ngồi có hai người, người đối diện tôi kia, chính là Trương Tuấn!
Rốt cuộc cậu đã ngồi đó từ lúc nào? Tại sao cậu không đánh bài?
Tôi ngạc nhiên giật mình, căn bản không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu.
Hai chúng tôi mặt không chút thay đổi nhìn nhau trong vài giâ đầu óc trống rỗng của tôi mới có chút sóng não, khom người lấy dụng cụ rửa mặt dưới chỗ ngồi rồi đi rửa mặt. Rửa mặt xong, tôi không về chỗ của mình, làm bộ như muốn xem các bạn bói toán, tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống.
Trương Tuấn vẫn ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không rõ cậu nghĩ gì, mà cứ ngồi một mình như vậy.
Rất lâu sau, có một nhóm chơi bài thiếu người, gọi cậu, cậu mới đi đánh bài.
Nhìn cậu rời đi rồi, tôi mới cầm dụng cụ rửa mặt, quay trở về chỗ ngồi.
Lâm Y Nhiên trở về từ toa giường nằm, trả lại vé cho Thẩm Viễn Triết, Thẩm Viễn Triết hỏi tôi muốn ngủ không, tôi lắc đầu: “Tớ ngủ đủ rồi.”
Cậu ấy trả lại vé cho Trương Tuấn, Trương Tuấn liếc nhìn sang tôi, nhận vé, đưa cho một bạn nữ. Mọi người cứ như vậy thay phiên nhau ngủ trên giường, lại có đám bạn chơi bài nên còn ghế trống để nằm ngủ, cũng coi như đều được nghỉ ngơi.
Thời gian còn lại, đôi lúc tôi chợp mắt ngủ gật, hoặc là đọc sách, dù sao cũng tránh tiếp xúc với Trương Tuấn.
Đến buổi tối, Trương Tuấn vừa đi, tôi bắt đầu dồi dào sức sống, ban ngày tôi và Lâm Y Nhiên đều ngủ nhiều rồi, nên có thể chơi bài thâu đêm.
Sáng sớm, Trương Tuấn vẫn đưa vé nằm cho Thẩm Viễn Triết, Thẩm Viễn Triết vẫn tặng vé cho Lâm Y Nhiên, Lâm Y Nhiên đi đến toa giường nằm nghỉ ngơi, tôi cũng làm giống ngày hôm qua, cuộn mình ngủ trên ghế ngồi cứng. Hôm nay nhiệt độ cao hơn hôm qua, trong xe vô cùng oi bức, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, khó chịu như vậy nên ngủ cũng không yên.
Trong lúc mơ màng, bỗng có cảm giác gió mát phất phơ, khô nóng bay đi, thể xác và tinh thần dần dần yên ổn, ngủ ngon hơn nhiều.
Khi nửa mơ nửa tỉnh, mới phát hiện là Thẩm Viễn Triết ngồi đối diện, luôn quạt cho tôi, tôi vừa cảm động vừa thấy không yên, vội đứng lên: “Cảm ơn cậu.”
Tôi vốn đang cười, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, lại không cười nổi nữa, tránh đi tầm mắt của cậu, vội vàng lấy đồ rồi đi rửa mặt, lúc rửa mặt xong trở về, thấy Thẩm Viễn Triết ngủ gục trên bàn.
Có cho có nhận, có nhận có cho, tôi nhìn quanh tìm một chiếc quạt, nhìn thấy bàn bên cạnh có một chiếc quạt không ai dùng, tôi lại gần, vừa định vươn tay ra lấy, một bàn tay đã bao trùm chiếc quạt trước.
(Có cho có nhận, có nhận có cho: nguyên văn là đầu đào báo lí, nghĩa là cho quả đào thì nhận lại quả mận.)
Trương Tuấn cầm lấy chiếc quạt, “ba” một tiếng mở ra, vừa nhìn những lá bài trong tay vừa quạt, giống như không hề nhìn thấy tôi.
Tôi yên lặng trở về.
Người bán hàng trên tàu đúng là có lời về bán bộ bài và quạt, tôi đã bỏ ra năm đồng để mua một chiếc quạt, dù nó đắt nhưng vẫn cần dùng, ngồi bên cạnh Thẩm Viễn Triết, tôi vừa đọc sách vừa quạt cho cậu ấy ngủ.
Đến khi Thẩm Viễn Triết tỉnh ngủ, cũng đã tới Bắc Kinh.
Trong toa tàu hỏa chật chội, mọi người đã nhanh chóng quen biết nhau, ai cũng thích Thẩm Viễn Triết, ngay cả những bạn vì lời đồn đại mà không thích cậu giờ cũng thấy thích cậu.
Cậu luôn chú ý đến những bạn trầm mặc hướng nội, giúp đỡ họ, khi chơi bài luôn nhớ gọi họ cùng chơi, khi chuyển vé giường nằm cũng nhớ tới họ, không vì họ trầm mặc mà coi thường họ. Trương Tuấn và Chân công tử đều đã tặng vé giường nằm cho Thẩm Viễn Triết, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Viễn Triết không đến toa giường nằm nghỉ ngơi lần nào, lúc nào cũng nhường cơ hội cho người khác.
Cô giáo Hình nhìn thấy tất cả, cảm thán nói: “Chả trách chủ nhiệm lớp em không phải quan tâm chuyện gì, chuyện gì cũng được em làm tốt rồi.” Cô thấy các bạn đều nhìn Thẩm Viễn Triết, lập tức nói thêm: “Nhưng mà, Trương Tuấn lớp cô cũng tốt, năm nay may mà có em ấy, nếu không cô làm sao quản được mấy học sinh ngang ngược như Tống Bằng chứ.”
Cô Hình nói, mọi người đều cười. Hai nam sinh tệ nhất trường tôi đều ở lớp 10-4, hai cậu đó không phải là những học sinh nghịch ngợm bình thường, đúng là cô Hình cũng không dễ quản, nhưng cô ấy rất thông minh, biết lấy ác trị ác, không hề để ý những chuyện Trương Tuấn đã làm trước đây, để cậu làm lớp trưởng, đi quản bọn Tống Bằng.
Đến Bắc Kinh, hai người ở một phòng, tôi ở cùng phòng với Lâm Y Nhiên. Chân công tử và Cổ công tử ở một phòng, Trương Tuấn và Thẩm Viễn Triết ở cùng phòng.
Mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi, cùng nhau nghe giảng viên đại học giảng giải những kiến thức về thiên văn học.
Một đám thiếu nam thiếu nữ trẻ trung ở cạnh nhau thật vui vẻ, chuyện khó chịu duy nhất chính là đến từ tôi và Trương Tuấn.
Quan hệ giữa Trương Tuấn và Thẩm Viễn Triết càng ngày càng tốt, hai người trao đổi máy ảnh, người này chụp cho người kia, người kia lại chụp cho người này, lúc nào cũng như hình với bóng.
Tôi và Lâm Y Nhiên đều không có máy ảnh, Thẩm Viễn Triết vì muốn giúp chúng tôi, lúc nào cũng gọi chúng tôi lại, chụp ảnh cho chúng tôi. Lâm Y Nhiên đương nhiên rất thích ý, đến đâu cô ấy cũng chụp ảnh để mang về cho bố mẹ xem, vì thế luôn ở bên Thẩm Viễn Triết. Tôi lại rất buồn bực, bởi vì như vậy có nghĩa là luôn ở cùng một chỗ với Trương Tuấn, muốn đi riêng, nhưng Thẩm Viễn Triết và Lâm Y Nhiên luôn kéo tôi vào, cẩn thận quan tâm đến tôi, muốn chuồn cũng không được.
Vì bốn người thường chơi cùng nhau, nên ngay cả cô bạn Lâm Y Nhiên hiền hòa cũng nói nói cười cười với Trương Tuấn, còn tôi vẫn không nói tiếng nào với Trương Tuấn.
Thẩm Viễn Triết phát hiện ra tôi và Trương Tuấn vẫn không nói chuyện nhiều, cho rằng khi ở trên tàu hỏa, chúng tôi một người ngủ buổi sáng, một người ngủ buổi tối, nên không có cơ hội quen nhau, cố ý giới thiệu chúng tôi với nhau: “Đây là Trương Tuấn, lớp trưởng lớp 10-4, là bạn tốt của tớ; đây là La Kì Kì học cùng lớp với tớ, cũng là bạn tốt của tớ, hai cậu làm quen một chút.”
Tôi và Trương Tuấn đều là ngoài cười nhưng trong không cười, gật gật đầu, cười nói: “Chào cậu.”
Thẩm Viễn Triết và Lâm Y Nhiên đều cho rằng trước đây chúng tôi không quen biết, tôi và Trương Tuấn vẫn cứ duy trì trầm mặc, không ai chịu nói chúng tôi đã từng học cùng lớpThẩm Viễn Triết cao hứng lôi kéo chúng tôi cùng chơi, nhưng cậu cũng sớm phát hiện, tôi với Trương Tuấn hoàn toàn không nói gì với nhau, hai người đều không vừa mắt nhau, không nể mặt nhau.
Hoạt động nào Trương Tuấn tham gia, tôi đều không muốn tham gia; Trương Tuấn đề nghị đi đâu chơi, tôi nhất định không chịu đi.
Nhưng thật ra Trương Tuấn không từ chối tham gia những hoạt động có tôi, vậy mà lúc nào cậu ta cũng không quên gây sự với tôi.
Có lúc, rõ ràng tôi và Thẩm Viễn Triết đang tán gẫu rất vui vẻ, đột nhiên cậu ta lại chen ngang, câu nào câu nấy cũng nhằm thẳng vào tôi mà châm chọc, làm cho tôi với Thẩm Viễn Triết hoàn toàn không nói được gì, chỉ có thể xấu hổ chấm dứt đề tài.
Khi leo đến đỉnh núi Hương Sơn, đúng lúc mặt trời lặn, chân trời ráng màu đỏ cam, đẹp như tranh vẽ. Tôi nhờ Thẩm Viễn Triết chụp cho tôi một kiểu ảnh, hai người đang hi hi ha ha chụp ảnh, Trương Tuấn đứng bên cạnh bỗng châm chọc khiêu khích, không phải châm chọc tư thế của tôi thì cũng cười nhạo vẻ mặt không tự nhiên của tôi, khiến cho Thẩm Viễn Triết vô cùng xấu hổ, càng không ngừng hoà giải, cậu ta lại càng nói càng hăng.
Hương Sơn:
Người khác nói tôi, có lẽ tôi sẽ cười, nhưng cậu ta là Trương Tuấn, cho dù da mặt tôi có dày hơn cả hai lớp Trường Thành, cậu ta cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tôi, làm tôi vừa xấu hổ vừa quẫn bách vừa khó chịu, nói với Thẩm Viễn Triết: “Tớ không muốn chụp nữa, không cần chụp cho tớ.”
Thẩm Viễn Triết càng không ngừng an ủi tôi, bảo Lâm Y Nhiên khuyên tôi, tôi chỉ lắc đầu, kiên quyết không chịu chụp ảnh nữa.
Trương Tuấn thấy tôi không chụp ảnh, ngậm miệng lại, tôi lạnh lùng hỏi cậu ta: “Người xấu không lộ mặt, cậu vừa lòng chưa?”
Cậu ta không nói gì.
Từ khi đi Hương Sơn, bất cứ chỗ nào, trừ khi giáo viên yêu cầu chụp ảnh tập thể, tôi tuyệt không chụp ảnh nữa.
Nhưng Trương Tuấn vẫn không vừa mắt với tôi, chúng ta đi Di Hoà Viên [1] chơi, cả quãng đường, Trương Tuấn đều khó chịu với tôi, lúc nào cũng bới móc để chế nhạo tôi. Khiến cho tôi hoàn toàn không nhớ rõ Di Hoà Viên trông to bé xấu đẹp thế nào nữa, chỉ nhớ rõ cậu ta chế nhạo tôi, cậu ta lại chế nhạo tôi, cậu ta lúc nào cũng chế nh