Cô gái xinh đẹp làm người ta yêu thích, cô gái mạnh mẽ khiến người ta tôn trọng, còn cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, cô ấy sẽ chiến thắng tất cả.
Bí mật của Quan Hà
Suốt kỳ nghỉ đông, cuộc sống của tôi hỗn loạn không chịu nổi, chuyện bình thường duy nhất là tôi đi chúc tết cô giáo Cao.
Cô giáo Cao biết Trương Tuấn bị phân vào lớp kém, cũng biết thành tích thi cuối kỳ của tôi xuống dốc thảm hại, cô rất buồn. Cô nói với tôi, tuy cô đã dạy rất nhiều học trò, nhưng cô vẫn thấy tôi và Trương Tuấn là hai học trò đặc biệt nhất của mình, làm một cô giáo, sợ nhất là thấy rõ học trò của mình có tài năng, mà lại lãng phí tài năng đó.
Trương Tuấn bị phân vào lớp kém, cô cũng không lo lắng, cô nói Trương Tuấn có nghị lực kiên cường hơn nhiều so với những người khác, ngoài mặt thì làm như mọi chuyện đều không có gì, cứ như nước chảy bèo trôi, nhưng thực tế trong lòng cậu luôn có chủ ý, không muốn người khác can thiệp vào.
Cô ấy lại rất lo lắng về tôi, tôi ngoài mặt thì quật cường lạnh lùng, tựa như rất khó để người khác ảnh hưởng đến mình, nhưng thực ra lòng tôi lại vô cùng nhảy cảm, rất dễ bị người khác làm ảnh hưởng. Thành tích lúc lên lúc xuống của tôi, đủ để chứng minh phán đoán của cô, cô nói cô không trông mong tôi thi lên trung học phổ thông với thành tích nổi trội xuất sắc, nhưng cô cũng chắc chắn tôi có thể thi vào một trường trung học trọng
Ra khỏi nhà cô giáo Cao, thấy Trương Tuấn dừng xe máy ở dưới tầng, cậu hơi cúi cong thắt lưng, cúi đầu, không nhìn thấy tôi, tôi bước đi nhanh hơn, định lướt qua người cậu một cách nhanh nhất.
“Này!”
Bước chân của tôi vẫn chưa ngừng, chỉ dừng một chút, không chắc có phải cậu đang gọi mình hay không.
“Này!”
Lại là một tiếng gọi nữa, tôi không chắc chắn quay đầu.
“Cát Hiểu Phỉ rất thông minh, cũng rất kiên cường, cô ấy sẽ sống tốt.” Cậu đứng bên xe máy, nhn tôi.
Lúc này tôi mới chắc chắn cậu ấy đang nói chuyện với mình, cảm thấy tất cả buồn khổ đều chảy vọt tới hốc mắt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt tôi.
Dường như cậu muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Cậu đừng quá đau buồn.”
Tôi sợ mình mở miệng, nước mắt sẽ chảy ào ra, chỉ gật gật đầu, xoay người bước đi.
Cảm giác phía sau luôn luôn có một đôi mắt nhìn tôi, vì thế, tôi đi bước sau nhanh hơn bước trước, muốn chạy thoát thật nhanh.
Học kỳ mới bắt đầu, đây cũng là học kỳ cuối cùng ở trường trung học cơ sở của chúng tôi.
Chuyện của Hiểu Phỉ tuy rằng vang xa khắp nơi, nhưng từ khi cậu ấy biến mất, tất cả đều nhanh chóng trở lại bình thường. Trong một giờ ra chơi, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua những chiếc lá xanh non, các nam sinh chạy chơi dưới sân thể dục đều có sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn bồng bột, các nữ sinh vừa ăn kem vừa cười, khúc kha khúc khích trao đổi với nhau những tin đồn. Không cần nghe, tôi cũng biết họ đang nói cái gì. Bởi vì, hai năm trước, tôi đã ở bên mấy cô gái đó. Không phải cùng một người, nhưng đối với những cô gái mới lớn, luôn là những câu chuyện tương tự.
Đôi khi, tôi thấy rất khó tin rằng, một người cứ biến mất như vậy, nhưng thế giới lại vẫn xoay chuyển tràn đầy sức sống, chẳng lẽ nó không cảm thấy chúng tôi đang đau lòng sao?
Trái đất sẽ không ngừng chuyển động vì bất kỳ ai, đây là một câu nói trung thực nhất, cũng là một câu nói tàn nhẫn nhất.
Trương Tuấn lại có bạn gái mới, tên là Trần Diệc Nam, là một cô gái học trong trường chúng tôi, từng là phát thanh viên cho đài phát thanh của trường, chủ biên một tờ báo.
Chúng tôi coi như cũng có quen biết, tôi từng tham gia vài cuộc thi diễn thuyết, giành được vài giải thưởng, cô ấy từng mời tôi tham gia chương trình phát thanh của trường, nhưng tôi lại nhẹ nhàng từ chối.
Bây giờ cô ấy đang là học sinh lớp 12 của lớp chuyên văn, học ngữ văn cực giỏi, nghe đồn cô ấy là nữ sinh có chút giống Lâm muội muội, [1] là người có tài hoa và cao ngạo, đôi mắt trong sáng.
[1] Lâm muội muội là Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng, là cô gái giỏi cầm kì thi họa, có tâm hồn thi phú.
Trần Diệc Nam gần như không có điểm nào giống hai côTrương Tuấn, điểm giống duy nhất chỉ là họ đều lớn tuổi hơn cậu. Mọi người đều kinh ngạc bởi cặp đôi này, không biết Trương Tuấn có điểm gì có thể thuận mắt tài nữ, chẳng lẽ cậu ấy ở bên Trần Diệc Nam để nói về thơ văn của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lý Thanh Chiếu, Chu Thục Chân? [2]
[2] Lý Thanh Chiếu (1084 – mất khoảng năm 1151), hiệu Dị An cư sĩ, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống, (Trung Quốc). Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, thì bà là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa là một nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa.
Chu Thục Chân: Nữ từ nhân nổi tiếng thời Tống, hiệu xưng U Thê Cư Sĩ, được biết là một tài nữ người ở Tiền Đường thời Tống, thi từ đều giỏi, đương thời chỉ có nàng mới xứng tề danh với Lý Thanh Chiếu. Tác phẩm tiêu biểu có “Đoạn Trường Tập” và “Đoạn Trường Từ” được lưu truyền, nổi tiếng nhất là “Điệp Luyến Hoa”.
Có lẽ bởi vì Hiểu Phỉ, có lẽ bởi vì lòng đã chết lặng, nên tôi không có chút cảm giác đau lòng nào, chỉ nghĩ đơn giản, Trương Tuấn là người không thể chịu đựng được sự cô đơn, nữ sinh bên cạnh cậu luôn đến rồi đi, cô gái này không biết có thể kiên trì bao lâu đây?
Tôi bắt đầu cố gắng tìm đọc những truyện trinh thám của Agatha Christie, [3] trong những câu chuyện của bà, tôi cũng lần mò theo dấu vết, tìm kiếm hung thủ. Vì Tiểu Ba đang vất vả chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học nên anh rất ít đến quán karaoke, vì vậy tôi cũng không đến đó nữa, mỗi ngày sau khi tan học, nếu không về nhà thì tôi sẽ vào thư viện.
[3] Agatha Mary Clarissa, Lady Mallowan, (15 tháng 9 năm 1890 – 12 tháng 1 năm 1976), thường được biết đến với tên Agatha Christie, là một nhà văn trinh thám người Anh còn viết tiểu thuyết lãng mạn với bút danh Mary Westmacott, nhưng vẫn được nhớ đến hơn cả với bút danh Agatha Christie và 66 tiểu thuyết trinh thám. Với hai nhân vật thám tử nổi tiếng, Hercule Poirot và Bà Marple (Miss Marple), Christie được coi là “Nữ hoàng trinh thám” (Queen of Crime) và là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này.
Cuộc sống vô cùng bình tĩnh, mà bình tĩnh của tôi ở trong mắt Quan Hà lại là cam chịu, cô ấy nỗ lực đến gần tôi, nhưng vì Hiểu Phỉ, tôi đã khóa trái cánh cửa tình bạn dẫn đến trái tim mình, tôi từ chối đón nhận ý tốt của cô ấy.
Nhưng cô ấy vẫn làm những điều không cần thiết, vẫn không ngừng tiếp cận tôi, dù tôi có lãnh đạm thế nào cô ấy cũng không để ý. Đôn đốc tôi làm bài tập, đôn đốc tôi nghe giáo viên giảng bài, đôn đốc tôi học tập chăm chỉ, chủ động tìm tôi chơi cùng, tất cả những buổi tụ tập bè bạn, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần cô ấy tham gia, thì nhất định sẽ kéo tôi theo. Cô ấy làm tôi nghĩ đến nữ tu sĩ của Thiên Chúa giáo, đang nỗ lực cứu vớt con người sắp đi theo đám ma quỷ là tôi.
Tôi bất đắc dĩ bị cô ấy kéo theo vào đám bạn, trong đám đó có bạn lớp trưởng – Lí Sam đại nhân, có bạn nhà thơ Tống Thần, có bạn sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu Ngụy Vĩ, vì cậu đứng hàng thứ ba, nên chúng tôi gọi cậu là Lão Tam, còn có đại biểu môn tiếng Anh ở trường Vương Hào.
Quan Hà nỗ lực làm cho cuộc sống của tôi trở nên muôn màu muôn vẻ, tôi nỗ lực lạnh lùng thờ ơ.
Tống Thần đã sớm thấy không vừa mắt với tôi, rất khó chịu trước cái vẻ nghiêm túc, chẳng nói chẳng cười của tôi, cậu ta hỏi tôi: “Sao cậu không cười? Cậu nhìn những người phụ nữ vất vả trong xã hội cũ ấy, cậu có biết là ‘Cười một tiếng, trẻ mười năm’ không?”
Tôi nói với cậu: “Biết vì sao ‘Cười một tiếng, trẻ mười năm’ chứ? Bởi vì cười nhiều hơn, sẽ dễ tạo ra nếp nhăn, dễ lão hóa, đến khi người ta hỏi tuổi thật của cậu, sẽ bị sốc, wow, hóa ra bạn trẻ như vậy ư.”
Tống Thần không nói gì, mặc dù cậu ta có tài hoa, nhưng xét về mảng tư duy logic nói phét, thì cậu ta có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp tôi.
Tuy cậu ta không thích tôi lắm, nhưng Quan Hà quý tôi, nên cậu cũng chỉ có thể nhường tôi mấy phần.
Quan Hà không quá nhiệt tình muốn tôi hòa hợp với mình, nhưng cũng tuyệt đối không buông tay với tôi, dù sao cô ấy cũng rất cố gắng. Tôi có tấm cửa đá bảo vệ, ngàn năm không tính mở ra, Quan Hà lại tính tạo những giọt nước mưa, cho đến khi nước chảy đá mòn.
Có một ngày, tôi đã quên nguyên nhân là gì, dù sao Quan Hà cần về nhà đi lấy cái gì đó, muốn kéo tôi đi cùng. Đến nhà cô ấy, nhìn thấy chiếc đàn nhị, tôi muốn cô ấy kéo một khúc nhạc cho mình nghe, cô ấy đã kéo cho tôi nghe bài “Thảo nguyên chi dạ” [4]
[4] Thảo nguyên chi dạ: có nghĩ là đêm trên thảo nguyên hoặc đêm ở thảo nguyên.
“Tớ nhớ lúc cậu mới chuyển đến lớp tớ đã kéo bài này.”
Cô ấy rất kinh ngạc: “Cậu thật sự nhớ à? Đây là bài tớ thích nhất đấy.”
Ở phần I, chương 9 có nhắc đến Quan Hà, khi bạn ấy chuyển trường, vào học cùng lớp với Kì Kì và Trương Tuấn. Có Quan Hà, Kì Kì bắt đầu thấy ghen, ghen với tài hoa, vẻ đẹp của Quan Hà và ghen vì Trương Tuấn thích Quan Hà.
Tất cả những chuyện về cô ấy tôi đều nhớ. Cổ Long từng nói gì? Người hiểu bạn nhất không phải là bạn thân của bạn, mà là kẻ địch, đáng tiếc Quan Hà là học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ, không đọc truyện của Cổ Long. Bằng không, cô ấy sẽ đề phòng tôi rất cẩn thận.
Tôi hỏi cô ấy: “Cậu học kéo đàn nhị từ ai thế?” Giáo viên dạy đàn nhị không dễ tìm, ít nhất tôi cũng chưa từng thấy lớp học đàn nhị.
“Bố tớ dạy, bố thích nhất bài này và kéo bài này cũng rất hay.”
“Ồ!” Tôi nhàn nhạt gật đầu, xem bức ảnh gia đình cô ấy đặt trong phòng khách, bố cô ấy vừa già vừa béo, trên mặt có rất nhiều sẹo lồi, thật sự không nhìn ra ông là thiên tài.
Cô ấy ngồi im lặng, đột nhiên lấy ra một quyển album từ trong ngăn kéo, mở ra cho tôi xem: “Đây là ảnh của bố tớ.”
Tôi nhìn lướt qua, ngẩn người, không thể không nhìn kỹ lại. Người đàn ông trong bức ảnh có mặt mày sáng sủa, nhã nhặn nho nhã, đó là bức ảnh đen trắng, càng lộ rõ phong độ và trí thức của người đàn ông ấy.
Người này thay đổi quá lớn nhỉ? Tại sao lại khác bức ảnh chụp treo trong phòng khách đến vậy?
Tiếp tục lật xem những tấm ảnh khác, tôi thấy tất cả đều là những bức ảnh chụp khi còn trẻ, một bức ảnh hồi trung niên cũng không có, hơn nữa trong ảnh chỉ có bố, mẹ và Quan Hà, không có anh trai và chị gái của Quan Hà, tôi đang âm thầm buồn bực, bỗng, Quan Hà nói: “Người bố bây giờ của tớ là bố dượng.”
“Bố cậu mắc bệnh qua đời?
Quan Hà lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Có một năm bố đi công tác ở nơi khác, trên một đoạn đường hẹp, hai chiếc xe to đi ngược chiều nhau, đường quá chật, xe đi quá sát nhau, bố không cẩn thận thò đầu ra ngoài cửa sổ, hai lái xe đều không nhìn thấy, đầu bị kẹp rơi xuống.
Tôi nổi da gà khắp người, đây là kiểu chết đáng sợ nhất mà tôi từng được nghe. Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, thì tôi thật muốn bịa ra một cái chết thông thường hơn, cho dù là ung thư gan hay ung thư phổi.
Tôi chỉ nghe qua một lần, cũng đủ để rất nhiều năm ngồi trên xe không dám thò đầu ra ngoài cửa sổ, thậm chí lúc vươn tay ra ngoài cửa sổ cũng phải nhìn trước nhìn sau mấy lượt, Quan Hà bị bao nhiêu rào cản tâm lý, tôi không thể tưởng tượng được.