"Vậy vì sao Nguyệt Tiêm Ảnh lại cho rằng anh muốn làm hại cục cưng của cô ấy?"
Đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt nặng trĩu, dường như cũng thấy có chỗ gì đó cần xem xét, "Có phải có hiểu lầm gì hay không?"
"Trong một lúc, khẳng định là Nguyệt Tiêm Ảnh sẽ không cách nào tiếp nhận sự thật này, anh hãy an ủi cô ấy thật tốt." Hạ Khiêm Dật lạnh lùng nói xong, xoay người liền rời khỏi.
Không khí lạnh lẽo lơ lững trên hành lang, từng cơn từng cơm xuyên thẳng vào thân thể thể, mùa xuân cũng đã đến đây, vì sao vẫn còn lạnh như vậy chứ?
Ánh mặt trời chiếu vào, vẽ ra từng cái từng cái ô vuông ở trên mặt đất, đơn độc, vắng vẻ. . . . . . Giống như là một nhà tù gắt gao vây khốn hắn ở trong đó.
********
Phòng bệnh rơi vào vắng lặng, không khí thong thả mà chảy theo dòng .
Sau một lúc lâu, Nguyệt Tiêm Ảnh lẳng lặng mở miệng nói: "Đứa nhỏ đã không còn, anh vẫn không thể thả tôi ra sao?"
Ám Dạ Tuyệt ngồi ở bên giường, cằm cũng đã mọc một lớp râu ria, lộ ra vài phần hốc hác. Đầu cúi thấp, mấy sợi tóc che khuất nét mặt của hắn lúc này.
"Không thể!" Giọng nói trầm thấp vang lên, lời nói ngắn gọn thể hiện rõ dứt khoát của hắn.
Nguyệt Tiêm Ảnh mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía hắn, "Anh còn muốn làm tôi ra sao, rốt cuộc muốn hành hạ tôi tới khi nào mới đồng ý buông tha tôi?"
"Hành hạ? Chẳng lẽ đối với em, ở cùng với tôi chính là hành hạ?" Đôi mắt tối tăm nhìn gần cô.
"Đúng! Đối với tôi mỗi phút mỗi giây ở cùng với anh đều là một loại hành hạ, cũng là một loại đau đớn, đau đến mức tôi không thể hít thở bình thường. . . . . ."
Đột nhiên Ám Dạ Tuyệt đứng lên, đôi mắt sâu đen kéo căng, một ánh lửa phụt ra, "Em muốn thoát khỏi tôi, không có khả năng! Tôi muốn mỗi phút mỗi giây đều trói buộc em ở bên cạnh tôi, em vĩnh viễn đừng mong chạy khỏi!" Lời nói cay nghiệt còn sắc bén hơn mũi đao nhọn, xẹt qua ngực của cô, ngoài đau nhức, ngay cả một vết tích cũng không lưu lại.
"Đứa nhỏ là anh cho tôi, bây giờ anh muốn lấy lại, tôi không nên phản đối mới đúng." Nguyệt Tiêm Ảnh lấy ra một cây súng lục màu bạc từ trên đầu giường ra ——ATZ-7310, đây là súng lục hắn cho cô, bây giờ cô đem cây súng này nhét vào tay của Ám Dạ Tuyệt, đây là thứ duy nhất của hắn mà cô có được.
"Không bao giờ thiếu nợ nhau, vĩnh viễn không lưu luyến nhau!"
Cô xốc chăn lên bước xuống giường, bước chân hư hão chậm rãi đi tới cửa.
"Không bao giờ thiếu nợ nhau, vĩnh viễn không lưu luyến nhau!" Ám Dạ Tuyệt cẩn thận tiêu hóa những lời này.
Cô muốn vĩnh viễn phân rõ quan hệ với hắn? Tuyệt đối không!
Bàn tay của Ám Dạ Tuyệt chợt lạnh, nhìn súng lục màu bạc trong tay, giơ lên, chỉa vào bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn, "Không cho phép đi! Em bước thêm một bước nửa, tôi liền. . . . . ."
Nguyệt Tiêm Ảnh chậm rãi xoay người, trong khoảnh khắc ánh mắt của cô rơi vào họng súng, trong đôi mắt trong veo liền nổi lên hơi nước. Trái tim hung hăng bị đâm một đao, máu tươi phun trào ra đầm đìa.
Cô đi lên phía trước, chống đỡ trên họng súng của hắn, "Nếu giết con của chúng ta, vì sao không giết tôi, giết tôi đi!" Cô áp sát từng bước, đôi mắt trong suốt lộ rõ ánh sáng thê lương.
"Giết em?" Giữa con ngươi tà tứ của Ám Dạ Tuyệt bắn ra tia sáng sắc bén, khinh thường nói: "Tôi sợ làm dơ tay của mình!"
Đôi mắt trong sáng của cô lập lòe dao động, lảo đảo lui về phía sau vài bước, trên mặt hiện lên tươi cười hư ảo "Nếu như vậy, để tôi quyết định đi!" Cô đoạt lấy súng lục trong tay Ám Dạ Tuyệt, nhắm ngay trái tim mình, "Nó từng giây từng phút đều vì anh mà đập, nhưng mà bây giờ, tôi không muốn để cho nó đập nửa. . . . . ."
Khóe mắt lóe ra nước mắt, tuôn ra đều là đau đớn.
"Thình thịch ——"
Gặp Lại Mà Không Biết Nhau.
Năm năm sau.
---*---*---
Tóc dài xõa xuống tới eo, giống như mực nước nghiêng đổ xuống, mềm mại rực rỡ.
"Rào-- rào--"
Từng giọt nước tinh mịn phun ra từ vòi sen, rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô, uốn lượn xuống theo cái cổ gốm sứ trơn bóng, xẹt qua nơi đầy đặn cao ngất, bụng bằng phẳng, đường cong chân thon dài. . . . . .
Thật sự là một báu vật gợi cảm khiến cho đàn ông điên cuồng, Dạ Tường Vi nhìn dáng người xinh đẹp của mình trong gương, khóe miệng thoáng hiện cười lạnh.
Đây chính là vũ khí để cô lấy mạng những kẻ háo sắc.
Thay bộ quần áo voan mỏng trong suốt, che những chỗ cần che, loại gợi cảm này có thể đạt hiệu quả tốt nhất đối với đàn ông háo sắc.
Bạn đang đọc truyện online tại website: 77F1.XTGEM.COM
Màn đêm buông xuống.
Đèn rực rỡ mới lên, ánh sáng lung linh trang trí cho bầu trời đêm.
Tiếng động ầm ĩ của thành phố cũng không vì đêm tối mà yếu ớt, mà là dùng làm nơi ăn chơi trác táng sầm uất.
Thoáng hiện bóng dáng người đàn ông cao lớn đi vào câu lạc bộ "Hoàng Đình" , bình thường vào câu lạc bộ cần phải đưa thẻ hội viên ra, mà hắn cái gì cũng không cần, bởi vì câu lạc bộ này chính là do hắn quá rãnh rỗi mà cùng hợp tác với Nhậm Mục Diệu và Đinh Hạo Hiên mở ra.
Toàn thân Ám Dạ Tuyệt mặc bộ âu phuc tối màu, càng làm nổi bật hơi thở tàn bạo âm u từ trên người hắn, hắn giống như là đi tới từ bóng tối . Sợi tóc đen cứng ngắc rũ xuống ở trên trán, môi khêu gợi hơi hơi nhếch lên, đôi mắt tối tăm không nhìn ra chút cảm xúc. Trên trán của hắn có một vết sẹo khoảng 3 centimeter, làm cho khuôn mặt âm u của hắn càng bá khí hơn.
So với năm năm trước, lúc này, hơi thở phát ra từ trên người hắn càng làm người ta khiếp sợ, giống như là thiết lặp ra một ranh giới, làm cho người ta không dám tới gần hắn một bước.
Bỗng dưng, tiếng nhạc hỗn tạp thay đổi thành một chuỗi nốt nhạc êm ái.
Tiếng vỗ tay sôi nổi vang lên, một cô gái mặc áo lụa đỏ mỏng manh xuất hiện trước mặt mọi người, cô đưa lưng về phía người xem, mái tóc dài đen ngang eo, che khuất phía sau lưng trần trụi của cô, vòng eo mảnh khảnh, mông tròn vểnh lên, chân thon dài xinh đẹp, những thứ sáng chói này đã hấp dẫn tất cả ánh mắt đàn ông ở đây.
Âm nhạc vừa vang, cô bỗng xoay người, lụa mỏng màu đỏ tươi che khuất gương mặt cô. Lấy đà nhảy lên một cáí, bắt lấy cái cột, bày ra động tác khiêu khích, chậm rãi xoay tròn rơi xuống, xinh đẹp giống như một đóa hoa tường vi nở rộ rực rỡ. Động tác nhẹ nhàng, cùng với nhảy, lượn vòng. . . . . . Tóc dài tung bay giống như tơ lụa tùy ý bay lượn trong không khí.
Ám Dạ Tuyệt uống một ngụm Whisky cay, quay đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt của cô gái múa cột, một đôi mắt sáng ngời , giống như giữa hồ nước yên tĩnh nổi lên một tầng sương trắng, làm cho người ta không nhìn ra.
Ám Dạ Tuyệt cảm thấy toàn thân run lên, đột nhiên hắn đứng lên.
Thân thể nóng bỏng như ẩn như hiện dưới lụa mỏng, động tác của cô rất khiêu khích, không khí trong này đều thay đổi, mỗi người đàn ông xem đều đã dâng lên lửa nóng, dồn dập nuốt nước miếng. Đôi mắt quyến rũ của Dạ Tường Vi ném về phía Ám Dạ Tuyệt, khóe miệng cong cười, ngón tay mảnh khảnh mảnh nhẹ nhàng kéo lụa——
"Soạt——" Lụa mỏng đỏ tươi bay xuống, lộ ra bắp đùi thon dài óng ánh của cô, cùng với động tác khiêu khích, như ẩn như hiện quần lót viền tơ màu đen dưới lụa mỏng.
Múa cột biến thành múa thoát y, đàn ông dưới đài càng sôi trào, ánh mắt của bọn hô giống như đói khát, giống như hận không thể đi lên kéo cô xuống, ôm ấp vuốt ve thân thể nhỏ nhắn mềm mại.
Ám Dạ Tuyệt thờ ơ nhìn chằm chằm đôi mắt quen thuộc kia, mày kiếm đen đậm sắc bén nhíu chặt lại , giữa đôi mắt tối tăm dần dần tụ thành tàn bạo.
Cánh môi đỏ tươi nhẹ nhếch lên —— Cá đã sắp mắc câu rồi. Từ xưa đến nay đàn ông đều háo sắc, ai có thể qua được ải mỹ nhân của cô. Ài! Khoảng cách giữa hắn và âm phủ càng ngày càng gần rồi
Gần đây Ám Dạ Lệ bận nhiều việc ở nước ngoài, không để lại nhiệm vụ cho cô, làm hại cô rảnh rỗi đến bị khùng, cho nên chỉ có thể tự mình đi tìm một chút trò chơi, thật không ngờ danh tiếng của cô đã rất vang dội trong hắc đạo, mới ra ngoài, lại gặp một vụ mua bán lớn, giết người đứng đầu hắc đạo ---- Ám Dạ Tuyệt, đây đúng là có tính khiêu chiến, cô rất vui lòng thử một lần lòng thử một lần.
Ánh mắt của Dạ Tường Vi cố ý nhìn Ám Dạ Tuyệt, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại , đổi chiều trên cây cột, lộ ra quần lót màu đen, đương nhiên trên mặt là lụa mỏng tung bay, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.
Là cô, thật là cô!
Trong lòng Ám Dạ Tuyệt khiếp sợ, lập tức đứng lên, trong nháy mắt liền xông lên sân khấu, hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đi xuống.
"Này! Anh làm gì, vì sao lại kéo tôi! Tôi còn phải làm việc. . . . . ." Dạ Tường Vi bất mãn lớn tiếng hét với hắn.
Ám Dạ Tuyệt im lặng không nói, khuôn mặt u ám hình như là điềm báo bão táp, ngồi xổm người xuống, chặn ngang khiêng cô lên trên vai.
"Anh là ai a, mau buông tôi xuống, tôi không phải là bao tải to a! Anh khiêng tôi làm cái gì?" Hai chân Dạ Tường Vi đạp loạn, bĩu môi không ngừng kêu gào.
"Câm miệng cho tôi!" Ám Dạ Tuyệt tức giận đảo mắt qua nhìn ánh mắt xung quanh, "Em còn mở miệng, tôi liền khiêng em chạy một vòng ở đây."
Dạ Tường Vi tiếp tục vùng vẫy, "Tôi không ngại a, đúng lúc khoe dáng người của tôi."
Ám Dạ Tuyệt nghe được lời nói lẳng lơ của cô, đôi mắt lạnh lẽo liền ngưng lại, đi nhanh vào thang máy, nhanh chóng đến tầng cao nhất, căn phòng xa hoa mấy trăm mét vuông này, chính là nơi hắn uống nhiều, mệt mỏi, không muốn trở về Nguyệt Minh Khâu thì ở lại đây nghĩ ngơi.
Ám Dạ Tuyệt ném cô ở trên ghế sofa, "Nguyệt Tiêm Ảnh, em mất tích năm năm, hôm nay tôi phải tính toán hết với em!"
Dạ Tường Vi ngồi xuống, chu môi, ánh mắt trong veo nhìn về phía hắn, "Anh quăng tôi ngã rất đau." Cô đứng dậy, dần dần tới gần Ám Dạ Tuyệt,, phun ra hơi thở cỏ lan, "Đã không gặp lâu như vậy, không nên tính sổ, nên ôn lại chuyện cũ tốt đẹp, Tuyệt, anh nhớ em không?"
Đôi mắt hung ác lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt kéo căng, cô là Tiêm Ảnh sao? Giọng điệu nói chuyện của cô không khỏi làm Ám Dạ Tuyệt nghi ngờ.
Duỗi cánh tay ra, "Soạt——" Xé rách lụa mỏng quấn quanh trên người cô xuống, lộ ra bả vai trơn bóng, nhưng một vết sẹo vòng tròn đã phá hủy phần xinh đẹp này.
Tay hắn khẽ run lên, ôm cô vào trong lòng, "Tiêm Ảnh, thật là em, thật sự là em đã trở vệ bên cạnh anh rồi. Năm năm qua em đã đi đâu? Vì sao em không nói tiếng nào đã bỏ đi?"
Đôi mắt xinh đẹp của Dạ Tường Vi hiện lên một tia sáng sắc bén, cô nhanh chóng rút súng cột ở trên đùi ra, nhắm ngay trán của hắn, "Ám Dạ Tuyệt, thật không ngờ anh cũng có hôm nay? Giết anh, Dạ Tường Vi tôi sẽ trở thành sát thủ bậc nhất."
Dạ Tường Vi? Ám Dạ Tuyệt không hề xa lạ với cái tên này, nghe nói cô rất thần bí, không thuộc về bất cứ một bang phái nào, chỉ cần trả giá cao, giết được người có đủ tính khiêu chiến, cô sẽ tiếp nhận. Nhưng lại nghe nói cô có bản lĩnh bất bại, từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại.
Ám Dạ Tuyệt buông lỏng tay ra, lập tức khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi: "Là ai phái em tới?"
"Anh sẽ chết ngay lập tức, còn muốn biết sao?" Khóe miệng đỏ tươi của Dạ Tường Vi thoáng hiện ý cười lạnh nhạt quyến rũ.
"Vậy em phải có bản lĩnh!" Khóe miệng của Ám Dạ Tuyệt thoáng hiện ý cười trào phùng, không phải cười nhạo cô, mà là chính mình. Tất cả mọi người trong hắc đạo đều biết cô gái kia là tử huyệt của hắn, cho nên có rất nhiều nữ sát thủ