Mưa phủ trắng xóa một vùng trời, phía trước con đường ... Phương Nhã không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa.
Lúc này, sự im lặng của cô khiến Phi Vũ hài lòng. Hắn hừ một tiếng, bất chấp cơn mưa ngày một lớn, phóng xe với tốc độ cực nhanh, chỉ mong rằng có thể sớm cắt đuôi bọn người của Kevin được chừng nào hay chừng đó.
Tâm trạng của hắn ngày một kích động, cây kim số tăng lên vùn vụt.
50km/h
70km/h
80km/h
Phương Nhã rùng mình, mồ hôi toát ra trên trán trừng mắt nhìn hắn. Đường trơn, bên ngoài trắng xóa một màu. Chạy với tốc độ thế này chẳng khác nào muốn tự sát.
“ Anh bị điên sao? Chạy chậm lại đi, nguy hiểm lắm!!!”
Cô gào lên, yêu cầu hắn giảm tốc độ nhưng lý trí của hắn lúc này lại cứng như đá, làm cách nào cũng không thể lay chuyển được.
“ Không thể để yên như thế, không thể để bọn chúng bắt được. Một Mắt là kẻ thù không đợi trời chung với tôi. Cô nhất định phải cùng tôi tiêu diệt hắn. Là cô giúp, chứ không phải là tên Kevin đó.Tôi xém hi sinh tính mạng, dày công cực khổ mọi thứ mới có thể trở thành đàn em của ông ta. Nếu như không phải nhờ trời giúp thì ngay cả tính mạng này cũng không còn. Phải hạ gục ông ta, thì mất thêm bốn ngón nữa, thậm chí là mất hai tay hai chân tôi cũng cam lòng!!”
Đôi mắt hắn vằn lên những tia đỏ, những phẫn uất dồn nén bao lâu nay được dịp bùng lên như ngọn lửa sắp sửa thiêu rụi mọi thứ:
“ Nếu không tại vì con bé Cẩm Tú ngu xuẩn đó đột ngột đến địa bàn của ông ta, không khiến ông ta nghi ngờ thì chuyện đánh tráo ADN sao có thể bị bại lộ được chứ????”
Giữa cơn mưa tầm tã, tiếng gào của Phi Vũ như đối chọi với sấm chớp ầm ầm trên bầu trời. Tức thời, cô không thể nào tiếp thu nổi sự thật. “ Hôm nay tôi chờ đợi cuộc giao dịch lô hàng trắng của Một Mắt để âm thầm lấy chứng cứ tố giác ông ta, thế nhưng chính vì con bé đó đã khiến cuộc giao dịch đó bị hủy bỏ. Cô ta điên cuồng gào thét trước cửa, cứ một mực nói rằng chính mình mới là con gái ruột. Hắn thật sự không tin cho đến khi một trong đám đàn em thấy được bọn người của Kevin âm thầm lén lút muốn kéo cô ta rời khỏi nhà của hắn. Từ nghi ngờ, hắn theo các người đến tận bệnh viện để chắc chắn rằng mọi thứ là sự thật. Cô có biết không, lúc đó hắn vẫn chưa nhận ra chính tôi là tên bác sĩ năm xưa đánh tráo ADN!!!...”– Nắm chặt vô lăng, hắn nghiến răng căm phẫn – “ Hắn không nhận ra tôi, nhưng đã bắt đầu nghi ngờ. Nên âm thầm sai bảo bọn đàn em tìm ra quá khứ của tôi, chính vì thế mới biết được Phi Vũ này chính là tên bác sĩ đó. Lúc đó nếu như tôi không kịp thời phát hiện bọn chúng đang dần biết được sự thật, không kịp thời bỏ chạy thì có lẽ sẽ không còn toàn mạng nữa!!!”
Phi Vũ càng nói càng kích động, tốc độ đã vụt lên tới 100 km/h. Và ngoài đường lúc này không còn vắng nữa, mọi người đã bắt đầu ùn ùn kéo đến, xe cộ tấp nập xuôi ngược.
“ Giảm tốc độ lại, Phi Vũ!!! Anh điên rồi sao, mau dừng xe!!!!!!!!!”
Khi thấy tên Phi Vũ càng lúc càng điên cuồng, cô nhào người về phía hắn giật lấy tay lái nhưng lập tức bị hắn thô bạo đẩy ra, đầu cô đập vào cửa kính hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn cố chấp giằng co với hắn thêm lần nữa, chỉ mong có thể khiến hắn giảm phanh lại.
Chiếc xe nghiêng bánh lái quẹo sang khúc đường gồ ghề, đến lúc này Phi Vũ mới giảm tốc độ chầm chậm lại. Cho đến khi qua khỏi đoạn đường dốc, hắn mới tiếp tục điên cuồng chạy nhanh hơn thế nữa.
“ Rốt cuộc anh muốn gì hả??? Anh muốn chết để khỏi phải trả thù Một Mắt có phải như vậy không????”
65 km/h.
Tốc độ xe phóng đi trên đường vẫn không hề giảm.
Sắc mặt hắn đanh lại, mắt đỏ ngầu dằn lên những tia giận dữ. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười hiện lên trên khóe miệng, gằng từng tiếng đầy giễu cợt:
“ Cô yên tâm đi, tôi không ngu ngốc như tên giám đốc si tình của cô. Một trong số cổ phần của thằng đó đã bị Một Mắt lấy rồi. Chẳng mấy chốc nữa cả sự nghiệp của nó sẽ rơi vào tay ông ta cả thôi!”
Cô trợn mắt, toàn thân cứng đờ ngây dại nhìn hắn, bất chợt trong người lạnh toát:
“ Cái gì?”
“ Cô nghe thấy không? Mọi thứ là do cô ban cho thằng đó cả đấy. Một lũ ngu ngốc!”
Cô há hốc mồm, sắc mặt trắng bệt không thể tin nổi vào tai mình. Cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn mất mấy giây, chưa kịp định thần lại thì ngay lập tức đã có chuyện khác dồn dập kéo đến.
Chiếc xe thắng gấp, cả người Phương Nhã lập tức ngã về trước, đầu đập vào cửa kính đau điếng. Vài giây nhận thức sau đó, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự kinh hãi trong lòng mình, mắt trợn trừng nhìn về phía trước...
Một đoàn người nước ngoài đang xếp theo hàng băng qua đường, cự ly chỉ cách cô và Phi Vũ chừng chục mét. Hắn nhanh chóng bẻ tay lái, phanh gấp rút nên cả bánh xe nghiêng một bên, đâm thẳng vào lề đường.