Thế nhưng trong khoảnh khắc cô vừa nhấc chân ra khỏi trạm định chạy đi, thì tiếng chuông điện thoại công cộng vang lên, khiến cô giật mình ngoảnh đầu lại, tay nhanh chóng bắt máy:
“ Quốc Thịnh?”
Áp sát điện thoại vào tai, lòng bàn tay cô lạnh toát. Đợi một hồi cũng không thấy có tiếng đáp trả, cô cau mày hỏi lại:
“ Quốc Thịnh!!! Có phải là anh không?”
<>
Bầu trời, mưa gõ như trống điểm.
Cô mất vài giây sau mới định thần lại được, tim bất giác ngừng một nhịp, mắt đảo một vòng xung quanh tìm kiếm. Chẳng lẽ ...???
Dưới màn mưa, vạn vật trở nên mơ hồ.
Phương Nhã xoay người lại, liền trông thấy anh đứng đó, cách cô một con đường, một tay cầm điện thoại và nhìn cô bằng đôi mắt kỳ lạ, khó hiểu.
“ Quốc Thịnh, anh ở đó từ khi nào?” – Cô ngỡ ngàng nhìn anh, tiếng mưa át luôn cả tiếng nói – “ Anh không sao chứ?”
<>
Cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt, những giọt nước như bắn vào mặt cô đến đau rát, mắt vô thức nhắm nghiền, cố hít một hơi thật sâu.
“ Em có chuyện muốn nói, là muốn nói trực tiếp với anh. Đừng đi đâu nhé, em sẽ qua chỗ anh ngay!”
<>
Giọng Quốc Thịnh khàn khàn, đôi mắt u buồn vội né tránh ánh mắt cô, bất chợt nở một nụ cười lạnh:
<>
Cô mở to mắt, sấm chớp đùng đùng liên hồi như gõ nhịp vào tim cô từng giây từng phút, bàn tay cầm điện thoại cũng trở nên lạnh ngắt. Anh đã biết rồi sao?
“ Anh?” Trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cũng không biết mất bao nhiêu lâu mới nghe thấy giọng anh vang lên khe khẽ, có lúc đứt quãng, hệt như đang chế ngự cảm xúc nào đó:
<>
Sắc mặt anh nhợt nhạt, ngón tay lạnh buốt. Quốc Thịnh khó nhọc thở dốc, tim co thắt lại vì đau. Thừa biết rõ đáp án nhưng vẫn hỏi như thế. Anh quá ngu ngốc rồi! Lại mấy phút nữa trôi qua ...
Phương Nhã như suy nghĩ thật kỹ câu trả lời, sau đó mới khẽ khàng đáp, giọng có chút đứt quãng:
“ Em ... rất vui, rất hạnh phúc!”
Trong tay Quốc Thịnh, chiếc điện thoại cảm ứng tưởng chừng như sắp nát vụn, những ngón tay anh nắm chặt đến mức trắng bệch, lồng ngực như tắc nghẽn lại, mọi thứ trong đầu dường như trống rỗng, một lúc lâu sau cũng không thể nói thêm được gì.
“ Quốc Thịnh, làm sao anh biết? Mấy ngày qua anh đã làm gì, nói em biết đi?”
Sắc mặt anh trắng nhợt, mắt đăm đăm nhìn cô trong màn mưa, bất chợt hình ảnh khi cô và một người con trai khác quấn quít bên nhau đầy hạnh phúc cứ liên tục hiện về, khiến tim không khỏi nhói đau:
<>
Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được nỗi chua xót dâng tràn trong lòng, hơi thở như đặc quánh lại, nín thở lắng nghe từng động tĩnh của anh, không bỏ sót một chữ nào.
Con đường trơn láng với những hàng cây xanh nối dài, xung quanh không một bóng người.
Hệt như, thế giới chỉ có anh ... và cô.
<>
“ Quốc Thịnh!”
Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt vội rơi trên má, mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ được khuôn mặt của anh nữa.
Ánh mắt sầu thảm, anh nhìn cô cầu khẩn:
<>
“ Quốc Thịnh???” – Lấy cùi tay quẹt nước mắt, cô lắc đầu không hiểu.
<>
Tiếng mưa dồn dập, hàng mi cong rũ xuống, cô cúi đầu nhìn xuống đường để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Rất lâu sau, cô mới rời mắt khỏi anh, từ từ quay mặt đi.
Ống nghe vẫn giữ nguyên trên tay, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Giữa màn mưa đen kịt, bóng áo trắng bị mưa hắt lên, bước chân ngày càng xa dần, đến khi bị cơn mưa cuốn đi, mất hút.
Đến lúc cô bất giác quay đầu lại, thì đã không còn nhìn thấy anh nữa.
Cuộc gọi cũng đã ngắt đi từ lúc nào.
“ Ào!!!”
Mưa trút như thác lũ, những giọt nước nặng hạt rả rích tuôn rơi như cuốn trôi đi mối tình đầu, để rồi mọi thứ đều chìm vào quá khứ, vĩnh viễn không quay trở lại.
Cô cứ đứng mãi trong mưa, nhìn mọi thứ xung quanh trong câm lặng mà không khỏi nghẹn ngào, lòng dâng tràn chua xót.
" Quốc Thịnh! Xin lỗi anh!"
Cho dù vạn vật xoay chuyển theo vòng tuần hoàn, trời vẫn chia ra ngày và đêm, trái đất vẫn không ngừng quay, thời gian vẫn luôn trôi đi nhưng ... khoảng cách thì lại ngày một xa hơn, có muốn cũng không thể nào níu giữ lại được khoảng khắc tươi đẹp của thưở ban đầu!
Vì khoảng cách quá xa nên số phận mỗi người mỗi rẽ!
Chính vì thế, nên chuyện của Quốc Thịnh cô hoàn toàn không biết!
Không biết rằng vì cô, anh đã vô tình bước chân đến địa bàn của Một Mắt. Chính vì vậy, anh mới biết được mối quan hệ giữa cô và Kevin tình sâu nghĩa nặng đến như thế nào!
Kevin ra mặt cứu cô, và ngay cả cô cũng bất chấp bản thân mà một lần nữa chạy vào địa bàn của Một Mắt. Hành động đó, dù là người mù cũng có thể nhận ra.
Anh từng rất giận, rất khó chịu hay thậm chí là rất ghét khi phải thừa nhận rằng đã có một người thứ ba xen vào cuộc sống của họ, đập tan đi tình cảm bao năm qua giữa hai người. Vì thế, vị trí quan trọng nhất trong lòng cô bây giờ có lẽ không phải là anh nữa!
Đó là điểm yếu của anh! Là nỗi đau của anh!
Nhưng anh vẫn cố chấp, muốn cho bản thân một tia hi vọng, vẫn muốn tin rằng ... tình yêu của họ không hề thay đổi!
Nhưng ...
Ba ngày thời hạn của Một Mắt, cũng chính là thời gian anh nhìn rõ được ... rằng vẻ mặt rạng ngời không hề lo âu, phiền muộn kia là minh chứng cho việc cô đã hạnh phúc như thế nào.
Anh tắt máy, ba ngày liền ở một khách sạn gần đó, không hề liên lạc với bất cứ ai, chỉ lặng lẽ theo dõi nơi Kevin sống qua thông tin mà Một Mắt cung cấp. Chỉ để tìm cho mình một đáp án hợp lý rằng ... cô có hạnh phúc không, có vui vẻ hay không mà thôi.
Giờ anh đã có được đáp án, đã biết được rằng cô hoàn toàn hạnh phúc. Vậy thì anh cũng nên hoàn thành nốt việc còn lại của mình!
Không thể thoát được ngày hôm nay... chí ít, anh đã có thể an tâm về Phương Nhã!
Còn Cẩm Tú, liệu sau này không có anh, rồi cô sẽ ra sao đây???
“ Khụ, khụ!!!” Ho dữ dội, những tia máu đỏ lòm hằn trên đôi mắt, anh đưa tay lên che miệng, xoay người bước đi.
Cơn bão qua đi, mưa lất phất!!!
Những hạt mưa mỏng manh rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ li ti hòa cùng gió. Trái tim của anh cũng không phải làm bằng sắt đá gì cả, chỉ cần một tác động nhỏ hệt như bàn tay ai đó bóp nhẹ, sẽ se sắt đớn đau, lạnh buốt tim gan không cách nào kềm chế được.
Anh đã bước chân vào hang cọp rồi, không thể thoát ra được nữa!
Anh biết, dù cương hay nhu, một khi đã dính dáng đến Một Mắt thì đừng mong bản thân được toàn mạng. Rất có thể, sau lần này anh sẽ không còn được nhìn thấy ngày mai nữa!!!
Gió đêm hiu hắt lùa theo từng kẽ tóc, từng tế bào trên người khiến lòng anh tràn ngập ưu phiền, đầu óc miên man suy nghĩ đến việc chỉ chốc lát nữa thôi, anh sẽ phải đưa ra quyết định của mình cho Một Mắt!!!
Vài phút sau, khi tâm trạng anh còn tràn ngập suy tư sầu não, vẫn không hề hay biết rằng có nguy hiểm đang rình rập trước mắt.
Từ xa, chiếc xe Benz bóng lưỡng màu bạc lao đến với tốc độ nhanh, càng lúc cự li càng gần nơi anh đứng, tuyệt nhiên vẫn không có ý định dừng lại ...
Màu chói lóa của đèn pha như chọc thủng giác mạc của con ngươi, đồng tử bất giác co lại, toàn bộ sức lực trong tích tắc bị trút cạn kiệt, cả người cứng đờ nhìn thẳng vào chiếc xe điên sắp sửa tông vào mình. Trong tích tắc, điện thoại anh cầm trên tay bị sự va đập mạnh liền văng ra xa, vỡ tan tành.
Anh khi đó, một chút cảm giác đau đớn cũng chưa kịp lan tỏa, thì trước mặt đã chỉ còn là một màu đen tăm tối ...
Giữa đêm khuya u ám, mùi máu tươi thoang thoảng phả ra ... chiếc xe hơi điên không mang bảng số nhanh chóng lao mất hút giữa con đường vắng không người ...