Vân Điệp kinh ngạc nhìn tay của mình, đồng thời sững sờ lắc lắc đầu.
Vu Kiệt thở dài.
– Anh đã nói là phải dạy em đúng không? Vậy mà em còn không tin! Đến đây, cầm lấy nó…Haiz! Không phải kêu em đụng vào nó, là kêu em mở ra toàn bộ bàn tay mà nắm giữ nó! Đúng rồi, chính là như vậy…nắm chặt một chút…tốt, có thể bắt đầu “giặt” rồi.
Vân Điệp ngơ ngác nhìn anh đang cầm tay của cô mà làm ra động tác lên xuống, rồi sau đó lén nhìn lên trên thì thấy anh đã sớm nhắm hai mắt lại, hơn nữa vẻ mặt còn là vô cùng hưởng thụ.
Cô lại nhìn động tác đang càng ngày càng nhanh, rốt cuộc nhịn không được hỏi:
– Cái này gọi là “giặt” sao?
Vu Kiệt vẫn đắm chìm trong cảm giác khoái cảm mãnh liệt, không để ý đến cô.
Cô không kiên nhẫn lấy tay đẩy đẩy anh.
– Vậy xóa sự ẩm ướt đâu? Xóa sự ẩm ướt phải làm như thế nào?
Vu Kiệt không tình nguyện phải dừng lại động tác.
– Nếu tay của em vẫn lau không sạch miệng của anh thì sao? – Anh lười nhác hỏi.
Vân Điệp chưa suy nghĩ đã nói.
– Liếm sạch nó vậy!
Vu Kiệt mờ ám cười cười, sau đó từ từ buông tay của cô ra.
– Tốt lắm, vậy nhanh liếm sạch nó đi!
– Sao?
Vân Điệp không dám tin chỉ chỉ vào miệng của mình, lại chỉ chỉ vào “nó”, chỉ thấy Vu Kiệt gật gật đầu.
– Nhưng là…
– Tin anh, anh hứa em so với anh sẽ còn vui vẻ hơn.
Vân Điệp bất mãn cúi đầu xuống, nhưng chỉ một lát sau, cô liền phát hiện Vu Kiệt thật sự không có lừa cô.
Tuy rằng cô cảm thấy bản thân hình như có chút “biến thái”, nhưng cô thật sự thích tiếng rên rỉ của Vu Kiệt mà.
Mỗi lần Vu Kiệt phát ra tiếng rên rỉ sẽ làm cho cô hăng say mút, mỗi lần thân thể của anh run run cũng sẽ làm cho cô có cảm giác thỏa mãn.
Ngoại trừ tài nấu ăn cùng chuyện gia đình, cô rốt cuộc cũng phát hiện ra việc thứ 3 có thể làm cho anh chịu thua cô!
– Nếu sự ẩm ướt vẫn còn…xóa không có hết, vậy…vậy đành phải dùng…dùng nước của chúng mình để giặt sach. – Vu Kiệt thở gấp gáp nói, rồi sau đó liên tục bật ra tiếng rên rỉ.
– Anh nghĩ…không cần phải…dùng đến nước để xóa.
**
Hôm nay, có tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc hiện đại, từ giữa trưa 12 giờ đã bắt đầu hát nhạc “Rock and Roll”, hấp dẫn không ít người đến xem.
Ngày cuối cùng của buổi biểu diễn là vào thứ 7, có nhiều người bỏ qua hết mọi việc mà dẫn nhau đi xem.
Vào lúc 11 giờ, trong sân trường liên tục xuất hiện rất nhiều học sinh cấp 3, có người về nhà thay đồ đẹp xong mới tới, còn những người khác là cầm túi xách vào nhà vệ sinh để thay đồ.
Tóm lại, khi vào cổng trường có thể là học sinh nghiêm túc nhưng cuối cùng khi vào tới sân trường thì một người so với một người còn ăn diện hơn.
Tất nhiên cũng có rất nhiều người nghe tin mà đến, bởi vì buổi biểu diễn này là một dàn nhạc rất lớn.
Vì thế, không đến 12 giờ, trong sân trường đã cực kì ồn ào giống như là tổ chức vũ hội vậy.
– Cảnh Vân Điệp, hôm nay, bạn trai của em thật sự sẽ đến chứ? – Cô giáo lên tiếng hỏi lần thứ n.
Vân Điệp còn chưa có trả lời, các học sinh khác liền nhịn không được lên tiếng bất mãn:
– Đã là lần thứ n rồi cô ơi!
Cô giáo địa lý xấu hổ cười cười.
– Cô chỉ là muốn xác định lại một chút.
Cô giáo nhìn ra sân trường.
– Hôm nay có nhiều người ghê, thật ồn, không biết cậu ta có đổi ý hay không?
– Cô giáo, như vậy đi! Chúng ta không cần vào lớp nữa, cô đem ghế ra cửa ngồi chờ là tốt nhất!
– Nói hươu nói vượn!
Cô giáo địa lý cười mắng.
– Được rồi, chúng ta vào lớp thôi!
20 phút trôi qua.
– Ok. Hôm nay học đến đây thôi, dù sao bên ngoài ồn ào như vậy, các em cũng không có hứng thú tiếp tục nghe cô giảng bài.
Cô giáo địa lý còn chưa có nói xong, các học sinh đã bắt đầu vội vội vàng vàng thu thập cặp sách.
Cô giáo địa lý nhìn Cảnh Vân Điệp cũng đang vội vàng sửa sang lại cặp sách của mình, cô nhịn rồi lại nhịn mới không có lên tiếng hỏi bạn trai của Vân Điệp có thật sự sẽ đến hay không một lần nữa.
Cô giáo nhìn ra phía cửa, có rất nhiều bạn nam đang chờ ở bên ngoài, nhưng không có ai có dáng vẻ giống như giáo sư đại học hết.
Chỉ có một em cấp 3 là còn nghiêm túc, còn một người thì đang ngồi trên lan can với dáng vẻ lưu manh, hai chân thản nhiên gác lên, tuy khuôn mặt cực kì đẹp trai nhưng bộ quần áo đang mặc trên người thì làm cho người ta không dám khen tặng
Một cái khăn trùm đầu màu vàng che gần hết vầng trán, đeo khuyên tai cùng vòng cổ hình đầu lâu, phần trước của chiếc áo in dòng chữ “Em gái, đến đây cho anh hôn một cái đi!”, chữ viết cũng đồng loại là màu vàng, áo khoác màu bạc dài đến phần mông được in đầy chữ “Fuck you” cùng “Fuck me”, quần bò không những rách mà còn vừa nhiều vừa to.
Những người trẻ tuổi hiện nay đấy!
Cô giáo địa lý lắc đầu thở dài, đem ánh mắt trở lại trong lớp học.
Cô nhìn Cảnh Vân Điệp đã sửa sang xong xuôi, đang lén lút nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt giống như còn có chút hồng hồng.
– Cảnh Vân Điệp, bạn trai của em hình như không đến thì phải?
Cô tiếc hận nói:
– Nhưng không sao, cậu ta chắc có việc bận, tuần sau chúng ta lại…
– Cô à…
Vân Điệp đánh gãy lời nói của cô.
– Anh ấy đến rồi.
Cô giáo địa lý sửng sốt một hồi lâu, cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhưng vẫn chỉ nhìn thấy cậu con trai hồi nãy.
Hình như không có thêm ai khác mà!
– Là ai?
Cô quay đầu lại hỏi:
– Em không có nhìn lầm đấy chứ?
Vân Điệp nhìn ra bên ngoài do dự một chút, khuôn mặt càng đỏ hơn, cô ngập ngùng nói:
– Em không có nhìn lầm, nhưng mà anh ấy…cô giáo, có thể cho em 2 phút được không?
– Cho em 2 phút? – Cô giáo địa lý kỳ quái nhìn cô.
– Vì sao?
Vân Điệp cúi đầu không nói.
Cô giáo địa lý lại nhìn ra bên ngoài, sau đó mới nói:
– Được rồi! Bất quá, lát nữa em nhất định phải dẫn cậu ấy vào đây đấy!
– Cám ơn cô. – Vân Điệp nói xong, liền cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi lớp.
Cả lớp cùng cô giáo địa lý đều muốn nhìn thấy bạn trai giáo sư của Vân Điệp nên khi thấy cô đi ra khỏi lớp thì tất cả đều chằm chằm nhìn theo cô.
Bọn họ chỉ thấy cô đi đến cậu con trai lưu manh đang ngồi ở trên lan can kia.
Người con trai ấy từ trên lan can nhảy xuống, sau đó hai người bắt đầu mặt đối mặt không biết là đang cùng nhau tranh cãi cái gì.