ương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha như vậy.
– Vậy phải làm như thế nào anh mới chịu tin về sau ba mẹ em nhất định sẽ yêu thương chăm sóc tốt cho Vân Điệp đây?
Vu Kiệt im lặng không nói.
– Nhà em tin tưởng anh đối với Vân Điệp rất tốt, nhưng mà, ít nhất anh cũng phải nói cho người nhà em biết, khi nào anh cho em ấy trở về nhà chứ? Mọi người trong nhà cũng thật sự quan tâm lo lắng cho em ấy mà!
– Quan tâm lo lắng cô ấy?
Vu Kiệt hừ lạnh.
– Các người nếu thực sự quan tâm lo lắng cho cô ấy thì sẽ không đuổi cô ấy ra khỏi nhà dễ dàng như vậy!
Cảnh Vân Nghê lỡ miệng cãi lại:
– Nhưng lúc ấy là do không có em ở nhà cho nên bọn họ mới không biết anh là…
– Đúng, chính là như vậy.
Vu Kiệt ngắt lời cô ta:
– Các người bởi vì tôi nên mới giả vờ bắt đầu quan tâm đến cô ấy, chứ chẳng phải là lý do cô ấy là người nhà của các người nên mới quan tâm!
Cảnh Vân Nghê ngây ngẩn cả người.
– Như vậy tôi còn có thể tin tưởng để cho tiểu Điệp trở về? Các người sẽ thực sự quan tâm lo lắng đến cô ấy sao?
– Nhưng mà bọn họ thực sự đã hối hận…
Răng rắc.
Tiếng mở cửa truyền đến.
Hai người bọn họ đồng thời quay lại nhìn cửa nhà.
– Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em phải đi tận 3 cửa hàng mới mua được loại đường này.
Vân Điệp vội vàng tiến vào, cởi giày, đi vào phòng bếp.
– Vu Kiệt, anh đói rồi đúng không? Để em nấu mỳ nhé! Chị hai, chị có muốn ăn hay không?
Cảnh Vân Nghê còn chưa kịp trả lời, Vu Kiệt đã vội vàng nói;
– Tiểu Điệp, ba mẹ em còn đang chờ chị ấy về ăn cơm mà. Chúng ta như thế nào không biết xấu hổ mời chị ấy ở lại đây ăn cơm chứ?
– Ồ! Thì ra là thế! Vậy được rồi! Chị hai… – Vân Điệp từ phòng bếp nói vọng ra.
– Không phải chị có việc muốn nói với em sao? Em đi nấu mì, chị ở một bên nói cho em nghe là được rồi, còn mau mau về nhà, miễn để cho cả nhà chờ. Chị cũng biết mỗi lần ba tức giận thực đáng sợ mà!
Vân Điệp đã trở lại, Cảnh Vân Nghê cũng chỉ còn cách hoãn binh.
Cô nhìn Vu Kiệt nở nụ cười tự cho là thật quyến rũ xong mới đi vào phòng bếp.
– Chị như thế nào không nhớ là em biết nấu ăn? Em học khi nào vậy?
Vân Điệp nở nụ cười.
– Chị không nhớ sao? Lúc học tiểu học, em thích nhất là đi theo cô Trương để học bài, bởi vì cô ấy thường xuyên làm vài món ăn vặt cho em. Khi đó, cô ấy sẽ vừa làm vừa dạy, cô ấy nói con gái là phải biết nấu ăn, như vậy mới không sợ chồng chạy mất.
– Tiểu học? Chuyện lúc ấy mà em vẫn còn nhớ được?
– Đương nhiên nhớ! Cô ấy nói qua một lần em liền nhớ được. – Vân Điệp cầm đũa liên tục xào qua xào lại.
– Thời cấp 3, mỗi lần học bài mệt, em sẽ đi đến phòng bếp tự làm vài món ăn cho mình. Khi đó, mỗi lần đi học em đều có thật nhiều thức ăn. Về sau, mỗi một lần đi mua sách tham khảo em đều sẽ mua thêm vài quyển sách dạy nấu ăn để về nhà nghiên cứu, sau đó, em càng ngày càng biết nấu thêm nhiều món.
Cảnh Vân Nghê nhìn Vân Điệp đang nấu ăn, hỏi:
– Em thích nấu ăn?
– Em rất thích!
Vân Điệp đi vo gạo nấu cơm.
– Em thích nhìn những món ăn ngon được chính mình làm ra. – Cô cắm điện nồi cơm.
– Cũng thích dọn dẹp lại nhà cửa. – Cô bưng món xào và món canh đã chín xuống bếp.
– Có thể làm cho một căn phòng bừa bãi trở nên sạch sẽ, em sẽ cảm thấy bản thân mình thật lợi hại!
Cảnh Vân Nghê nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào hiểu nổi.
Vân Điệp lấy nắp nồi đậy lại, sau đó xoay người đối mặt với Cảnh Vân Nghê.
– Chị muốn nói chuyện gì với em ạ?
Cảnh Vân Nghê vội vàng thu hồi cảm xúc kinh ngạc, cô điều chỉnh lại nét mặt rồi mới nói:
– Ba mẹ kêu chị nói cho em biết rằng bọn họ đã không còn giận em nữa, kêu em mau về nhà.
– Về nhà?
Vân Điệp nhìn phía sau Cảnh Vân Nghê.
– Nhưng mà em nghĩ Vu Kiệt sẽ không cho em về đâu.
Cảnh Vân Nghê nhíu mày.
– Em muốn về thì về, quan tâm đến anh ta làm cái gì? Em tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại nếu em không về nhà, chờ anh ta dạy hết học kỳ này sẽ trở về Mỹ, đến lúc đó em làm thế nào đây?