Vu Kiệt cười cười, anh thật hài lòng khi Vân Điệp không có nổi giận với anh, điều này chứng tỏ cô thật sự tin tưởng anh, mới có thể bình tĩnh mà hỏi anh nguyên nhân, tuy đồng thời cô cũng biểu hiện ra sự bất mãn.
Anh cầm cái cốc lại một lần nữa nhét vào trong tay cô, muốn cô uống khi còn nóng mà chính anh cũng cầm lên uống một hớp.
– Em nghe qua câu nói này sao? Thông minh bị thông minh hại.
Không đợi Vân Điệp trả lời, anh tiếp tục nói.
– Em hẳn là hiểu ý nghĩa của nó chứ? Đạo lý giống nhau, người có cuộc sống từng trải sẽ càng tự tin nhưng khi tự tin quá mức sẽ dẫn đến tự phụ.
Cô không hiểu cho lắm…
Không, căn bản là không hiểu nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe anh nói.
– Ba của em vừa có trí tuệ vừa có sự tự tin, làm cho nó trở thành sự tự cao tự đại, người tự đại là sẽ tuyệt đối tin tưởng chính mình. Tuy rằng ba em nói cho mọi người rằng không cần nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, nhưng trên thực tế, thói quen của ông vẫn là đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, nhìn cách bọn họ đối xử với em là anh đã biết.
Anh một hơi uống hết cốc trà, lại vì mình tiếp tục rót đầy.
– Mà anh chính là một người như vậy. Anh hy vọng có một cuộc sống tự do tự tại, không muốn vì bất kì ai mà thay đổi, nhưng lấy tính cách tự cao tự đại cùng tự phụ của ba em ra thì anh có thể đoán trước được rằng ấn tượng đầu tiên của ba em dành cho anh nhất định là không tốt. Trên thực tế, khi nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của ông dành cho anh là có thể biết được.
– Sau đó anh lại nghĩ, mặc kệ là anh nói cái gì, cho dù có nói tốt đến đâu, ba của em vẫn sẽ nghi ngờ lời nói của anh, nói thẳng ra là hoàn toàn không tin. Dưới tình huống như vậy, cho dù anh có nói thật đi chăng nữa thì có tác dụng gì sao? – Anh cười lạnh.
– Chỉ sợ sẽ càng tồi tệ hơn thôi! Nếu anh nói những việc mà anh đã làm, ông ta tuyệt đối sẽ cho rằng anh là người nói dối không chớp mắt, một chữ cũng sẽ không tin anh, thậm chí có khi còn khinh bỉ anh.
Vân Điệp không biết phải nói gì để phản bác.
– Có lẽ thái độ của anh như thế là không tốt… Vân Điệp bị lời nói của anh thu hút.
Vu Kiệt vội sửa miệng.
– Được rồi! Là rất kém. Nhưng là do anh khi nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy thật khó chịu! Bọn họ chính là loại người đánh giá con người qua thành tích, đồng thời cũng có sự phân biệt đối xử, thật là làm cho người khác chán ghét mà. Miệng thì nói như thế nhưng trên thực tế thì lại làm khác, đường đường là một giáo sư đại học lại có cách nghĩ nông cạn như vậy, thật sự khiến cho con người ta cảm thấy thất vọng…không, là tuyệt vọng mới đúng!
Anh nhún nhún vai.
– Cho nên, anh không nhịn được liền khiêu khích một chút, hắc hắc! Điều này hoàn toàn là theo bản năng, theo bản năng!
Vân Điệp bĩu môi:
– Thế em thì làm sao bây giờ?
– Em có anh chăm sóc mà! – Vu Kiệt kéo cô ôm vào trong lòng.
– Anh hy vọng nhờ vào việc lần này mà bọn họ có thể hiểu ra được sai lầm. Chỉ cần bọn họ sửa lại ý nghĩ cùng hành động của chính mình, anh liền vui vẻ cùng bọn họ làm hòa nhưng nếu bọn họ vẫn như cũ không chịu thay đổi, tiểu Điệp, anh hy vọng em sẽ không miễn cưỡng anh đi làm “quen” với bọn họ.
Vân Điệp cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
– Vậy ít nhất cũng phải cho bọn họ một chút thời gian chứ?
Vu Kiệt chau chau mày.
– Bao lâu?
– Bao lâu hả… – Vân Điệp nhíu mày cắn răng nói.
– Vậy thì đợi đến lúc thi đại học đi! Đến lúc đó mà anh vẫn không hài lòng về sự thay đổi của bọn họ thì em cũng sẽ không miễn cưỡng việc bọn họ tham gia hôn lễ của chúng ta nữa.
Vu Kiệt rũ mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi nâng mắt lên nhìn cô chăm chú.
– Đến lúc đó mới được tổ chức hôn lễ sao?
Lại là một cái ngôn ngữ cạm bẫy ném ra cho cô.
– Làm ơn! Cũng chỉ còn có nửa năm thôi mà! – Vân Điệp năn nỉ.
Vu Kiệt đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
– Được rồi, nửa năm sau tổ chức hôn lễ cũng được.
Vân Điệp không nhịn được vui mừng.
– Thật sự! Thật tốt quá…
– Đợi chút! – Vu Kiệt đánh gãy lời cô.
– Hả? – Tươi cười phút chốc cứng đờ ở bên miệng, Vân Điệp sững sờ nhìn anh.
– Lại làm sao nữa?
– Em phải đáp ứng với anh 2 điều kiện mới được. – Vu Kiệt chậm rãi nói.
– Thứ nhất, cho đến khi sự thay đổi của bọn họ chưa làm cho anh hài lòng, nếu bọn họ có đến đây gọi em về thì em nhất định không được trở về, nói cách khác, không có sự đồng ý của anh, em không được trở về.
Vân Điệp nghi ngờ nhìn anh.
– Nếu quan hệ của anh và bọn họ không tốt lên được, bọn họ sẽ chủ động qua đây gọi em về nhà sao?
– Có. – Vu Kiệt khẳng định trả lời.
– Bất quá, đó chỉ là bởi vì anh mà không phải vì em, bọn họ nghĩ thông qua em để lấy lòng anh chứ không phải bởi vì bọn họ bắt đầu biết quan tâm đến em.
– Anh làm sao mà biết được?
Vân Điệp không phục nói:
– Anh không đi tìm bọn họ, bọn họ đến tìm. Anh còn nói đó là hành vi dối trá của bọn họ, vậy bọn họ rốt cuộc phải như thế nào anh mới hài lòng hả?
Vu Kiệt nhẹ giọng cười.
– Anh có mắt để nhìn, có tai để nghe, có đầu để suy nghĩ, bất luận là thật lòng hay dối trá đều không lừa được anh.
– Nhưng là…
Vu Kiệt nhéo nhéo mũi cô.
– Được rồi, lấy sự hiểu biết của em đối với bọn họ, bọn họ là những người có suy nghĩ dễ dàng thay đổi ý kiến như vậy sao?
– Cái này…
– Đừng có cái này cái kia nữa, em so với anh hẳn là rõ điều này hơn mới đúng. Trong suy nghĩ của bọn họ có khi chỉ là vì mấy cái tấm bằng tiến sĩ kia của anh, còn con gái của bọn họ là em thì chỉ có thể làm vật hy sinh.
Vân Điệp há miệng thở dốc, sau đó khuôn mặt dần trở nên suy sụp, đồng thời cúi đầu xuống.
Vu Kiệt nâng cầm của cô lên.
– Tiểu Điệp, đừng quên em còn có anh.
Vân Điệp mỉm cười điềm đạm đáng yêu với anh, Vu Kiệt hôn cô một cái xong mới nói tiếp:
– Thứ hai, em hiện tại là trẻ vị thành niên. Nếu chúng ta sống chung, bất luận một ai đều có thể tố cáo anh là người dụ dỗ trẻ vị thành niên cho nên em phải cùng anh đi làm một ít thủ tục công chứng hợp pháp, chứng minh rằng em đã nhận được sự đồng ý từ ba mình mới cùng anh sống chung.
Vân Điệp mở to hai mắt.
– Ba đồng ý?
– Tập tài liệu kia. – Vu Kiệt nhắc nhở cô.
– Ồ! – Vân Điệp gật gật đầu. – Vậy được.
– Xin phép nghỉ buổi chiều ngày mai.
– Sao? – Cô buồn bực nhìn anh.
– Nếu ngày mai bọn họ đi tố cáo anh thì làm sao bây giờ? – Anh đáng sợ nói.
– Vâng!
– Tốt lắm, tất cả đều đã tốt. Chúng ta đi ra ngoài ăn mừng một chút đi!